14
Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm sum vầy, Pooh kéo Pavel ra ngồi ghế đá trước sân hóng mát.
Gió thổi nhè nhẹ, đèn đường vàng vọt, cả khu phố nhỏ an bình lạ thường.
Pavel ngồi sát bên Pooh, ánh mắt cứ dán chặt vào người cậu như sợ ai đó cướp mất.
Đúng lúc đó, một anh chàng cao to, rám nắng, mặc áo thun trắng, quần bò — đi ngang qua.
Anh ta thấy Pooh, mắt sáng rỡ, vui vẻ chạy tới:
"Ê! Pooh! Về chơi đó hả? Nhớ tao không?"
Pooh nhận ra ngay, cười tít mắt:
"Ồ, Tong hả? Lâu quá không gặp!"
Hai người hàn huyên, trò chuyện rôm rả. Tong còn không ngại khoác tay lên vai Pooh, thân thiết như anh em lâu năm.
Pavel ngồi bên cạnh, gương mặt từ tươi cười chuyển dần sang... đen như mực.
Ánh mắt anh sắc như dao lam, tay siết chặt ly nước, gân xanh nổi đầy tay.
Cảm thấy bầu không khí bất thường, Pooh tinh ranh nhìn qua.
Quả nhiên.
Tổng tài nhỏ nhà cậu đang ghen... cực kỳ ghen luôn!
Pooh cố tình không rút tay ra khỏi vai Tong, còn cười nói thêm:
"Trước tụi em hay chơi đá bóng chung đó. Tong hồi đó là đội trưởng á."
Pavel lập tức xen vào, giọng trầm thấp:
"Vậy bây giờ em đã có đội trưởng mới rồi. Là tôi."
Pooh giả bộ ngây thơ:
"Ủa? Em đâu có tham gia đội bóng nào đâu?"
Pavel nghiến răng:
"Không cần đội bóng. Chỉ cần có tôi thôi."
Tong nhìn qua, nhướng mày nhìn hai người, lập tức hiểu ra tình hình, cười xấu hổ gãi đầu:
"Ờ... ờ... hai người cứ... từ từ nói chuyện ha. Tao về trước!"
Nói rồi, anh ta phắn nhanh như một làn khói.
---
Chỉ còn hai người
Pavel ngồi chống nạnh, mặt bực bội nhìn Pooh.
Pooh cố nhịn cười, tiến tới gần, vòng tay ôm cổ anh:
"Giận rồi hả?"
Pavel hừ lạnh:
"Không có!"
Nhưng mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.
Pooh cười gian:
"Vậy để em bù cho anh nha~"
Nói xong, cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Pavel một cái.
Pavel run bắn người, lí nhí:
"... Không cho trêu nữa."
Pooh ghé sát tai anh, thì thầm:
"Không trêu nữa. Chỉ yêu thôi."
Pavel ngơ ngác vài giây, rồi gục mặt vào cổ Pooh, nhỏ giọng:
"Ừm... Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co