Truyen3h.Co

MY LOVER

MY LOVER PART 1

KNCoupleVNFanpage

-AOMINE-KUN!!!!!!!!!!!

Kuroko khóc thét khi thấy Aomine cơ thể nằm im bất động trên đường

Buổi chiều, họ cùng nhau đi mua sắm rất vui vẻ nhưng khi họ qua đường đã gặp phải 1 điều mà ko ai có thể tưởng tượng được.

Bác tài xế ngủ quên trên xe và chạy thẳng vào 2 người con trai đó đang băng qua, Aomine dùng hết sức để đảy Kuroko và lề đường. Khi chiếc xe dừng lại cùng với có thể đày máu của người con trai kia, cậu khóc thét, chạy tới ôm cơ thể đang lạnh dần do mất máu quá nhiều.

Xe cứu thương được đưa tới, trên xe cậu vẫn nắm chặt đôi tay đó , vẫn đôi tay lạnh buốt cùng với khuôn mặt trắng bệch kia, cậu cầu nguyện, cậu muốn thét lên "sao ông trời lại trớ trêu như thế!!!" 2 ngày nữa là đến đám cưới của 2 người họ, cậu rất mong chờ đến ngày đó, đến cái ngày cậu amix mãi thuộc về anh.

Khi được đưa đến bệnh viện, cậu vẫn ngồi trên hàng ghế đó để chờ đèn cảu phòng cấp cứu tắt.

1 tiếng rồi lại 2 tiếng và cứ thế thời gian cứ trôi khi thấy bác sĩ cùng bộ đồ trắng bước ra, cậu vội vàng chạy tới với đôi mắt sưng vù. Cậu nắm lấy áo bác sĩ với khuôn mặt buồn bã mong anh ấy không sao nhưng bác sĩ nói:

-" Chúng tôi đã cầm máu và cứu được cậu ấy nhưng mà...." – bác sĩ ngập ngừng

-"Nhưng sao bác sĩ hãy cho tôi biết đi!!!" – Cậu khóc và van xin thấm thiết

-"Cậu ấy có thể bị mất trí nhớ hoàn toàn do cú đập vào đầu quá mạnh, chúng tôi thật sự rất tiếc phải thông báo cậu điều này"

Cậu ngã quỵ, nước mắt cứ tuôn rơi, rơi mãi, rơi mãi,.... Câu vẫn không tin đó là sự thật. Cậu ngất đi, chìm vào bóng tối với sự việc xảy ra quá nhanh! Làm tim cậu như bị ai đó xé tan ra nhiều mảnh, như bị vật nhọn nào đó đâm thẳng qua tim. Và tạo ra 1 lổ hổng rất lớn trong tim cậu.

Khi cậu tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện. Mặt cậu đờ đẫn, bất giác cậu ôm lấy chân, và lệ cậu lại rơi, cậu mong đây chỉ là giấc mơ nhưng không thể.

Cậu bước khỏi giường bệnh và ra quầy tiếp tân của bệnh viện để biết phòng Aomine đang nằm. Khi biết được, cậu chạy thật nhanh đến đó, chạy hết sức lực mà cậu đang có. Khi tới, cậu đẩy mạnh cửa, thấy 1 thân hình to lớn với mái tóc xanh dương đậm cùng với làn da nâu đang nằm đó, vẫn nằm bất động...

-" S...sao....anh...có thể nằm 1 cách thanh thản như thế chứ" – cậu nắm chặt bàn tay to lớn và thét lên

- TẠI SAO CHỨ!!! ANH HỨA LÀ SẼ KHÔNG BỎ EM MÀ!!!"

Cậu bất lực mặc dù cậu thét lớn cỡ nào thì anh vẫn không tỉnh lại...

Hằng ngày sau khi tan ca ở công sở, cậu đều đến phòng anh, thay chậu hoa, lau người và thay quần áo cho anh.

Ngồi ngắm anh thật lâu, cậu vuốt ve khuôn mặt thô to đó, cậu cười nhẹ, nụ cười mang nhiều nỗi buồn nhưng anh đã tự hứa với lòng là sẽ không khóc nữa, như thế thì khi anh ấy tỉnh dậy sẽ không thấy khó xử

Cứ thế 2 tháng trôi qua.... Cũng đến cái ngày anh tỉnh lại, cậu mừng lắm, như thể cậu thấy ánh mặt trời to lớn và sáng nhất lần đầu trong đời. Cậu chạy tới ôm chầm anh, ôm anh thật lâu nhưng bị bàn tay thô và to lớn đó đẩy ra cùng với nụ cười ngại ngùng kia.

-" ưm.... Cậu là ai thế???" – Aomine nhíu mày để gắng nhớ đó là ai

-"..."

-"Ơ...ơ....sao cậu lại khóc....giấy...giấy!!" – Aomine hốt hoảng tìm hộp khăn giấy đưa cho Kuroko

-" Thật xin lỗi, do cuối cùng anh cũng tỉnh nên tôi hơi xúc động ấy mà"- Cậu cười nhạt để che dấu đi nổi đau trong tim

-"Thật ngại quá, để tôi giới thiệu: Tôi tên Kuruko Tetsuya hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Lý do anh nằm đây là vì 2 tháng trước anh bị xe tông khi đang qua đườngvà tôi là người đưa anh vào bệnh viện"

-"Thật xin lỗi vì làm phiền anh quá"- Aomine tỏ ra khuôn mặt tội lỗi cùng với xin lỗi như muốn đâm thẳng vào tim Kuroko

Cậu mỉm cười nói không sao và cậu đề nghị là hằng ngày sẽ đến đây thăm anh và làm cho anh thật nhiều món ngon để mau có lại sức khỏe ra viện.

Cứ thế hằng ngày cậu đều mang bento cho anh , kể cho anh nghe thật nhiều chuyện thú vị cậu gặp trong ngày hôm đó. Cứ thế, hai người họ lại trở thành bạn thân với nhau. Có hôm Kuro đưa anh đi dạo khắp bệnh viện để hưởng nắng sáng trên chiếc xe lăn. Cậu đẩy anh đi đây đi đó để có thể tận hưởng mùi nắng, mùi cây cỏ, cảm nhận tiếng cười nói khắp nơi. Trong lúc 2 người nghỉ mệnh bên hàng ghế đá. Aomine hỏi Kuroko:

-" Này Tetsu, lúc tôi bị xe tông có ai đi chung với tôi không?" – Aomine nhiếu mày để cố nhớ lại sự việc hôm đó

-"..."- Cậu im lặng 1 hồi...

-"Này Tetsu! Cậu nghe tôi hỏi không đó?"

-"Hôm đó, trông cậu rất vui vẻ cùng với người cậu yêu thương, cậu như ánh sáng soi cả bầu trời, người cậu yêu luôn dính với cậu như hình với bóng. Lúc xảy ra sự việc, cậu ta khóc rất nhiều, cậu ấy dùng hết sức lực ôm lấy cơ thể chảy máu đó. Dù xe cứu thương tới cậu cũng không muốn buông ra." – Kuroko buồn bã, mặt cậu như muốn khóc nhưng cậu buộc phải kìm nén lại

-"Dạo gần đây, mỗi tối khi đi ngủ tôi đều mơ thấy 1 hình bóng nhìn rất thân quen. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, nói với tôi thật nhiều điều như cậu nói với tôi vậy. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp tựa như ánh nắng vậy. Mái tóc xanh lợt đó rất giống cậu. Nhưng tôi vẫn không thể nhận ra cậu ấy là ai.... Cậu ấy chắc chắn là người mà tôi rất yêu....là người mà tôi muốn cưới sau này. Thật đau khổ khi quên 1 người quan trọng như vậy."- Aomine tối sầm mặt lại

Kuroko nghe vậy thì nước mặt cậu lại rơi nhiều 1 cách lạ thường dù cậu không muốn như thế. Aomine thấy thế đảy chiếc xe lăn lại gần cậu, an ủi cậu, ôm lấy cậu vào lòng dù biết thế rất xấu hổ vì là con trai với nhau mà. Kuro lấy tay để nhẹ cơ thể to lớn của Aomine ra và cười với Aomine nụ cười tỏa nắng đó. Bất giác Aomine bất động nhìn khuôn mặt lệ còn rơi mà vẫn mỉm cười miễn cưỡng đó làm anh liên tưởng đến người cậu yêu thương trong giấc mơ.

Part 2 để tuần sau tính tiếp :3

__MoriK__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co