Truyen3h.Co

my lucky lady

lipstick

cheesecool

Hai tuần. Hai tuần kể từ khi ENHYPEN trở về từ concert 'Walk the Line' ở Osaka.

Hai tuần kể từ lần cuối họ thực sự nói chuyện với nhau.

Cũng là hai tuần kể từ cái đêm định mệnh đó, kể từ cái lần đầu tiên Heeseung ngủ với Sunghoon.

Họ không có thời gian để nói về nó, lịch trình bận rộn và các buổi tập luyện diễn ra liên tục, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài và chỉ muốn đi ngủ rồi ngày mai lại tiếp tục một ngày tương tự.

Nhưng nói đúng hơn, họ không muốn phải nói về nó.

Chắc chắn đã có nhiều thứ thay đổi giữa mối quan hệ của họ, nhu cầu tình dục tăng cao và sự kiểm soát gần như bị đánh mất. Thế nhưng sự im lặng và ngượng ngùng diễn ra gây thêm cả phiền phức cho những thành viên khác.

Sunghoon không muốn như thế, nhưng Heeseung thì thích trốn tránh.

Cả nhóm biết điều đó, việc họ vô tình ngủ với nhau. Nhưng không ai trực tiếp nói ra, thay vào đó tất cả chọn cách mặc kệ. Thật ra không ai quá để tâm, thứ nhất là do họ quá bận, thứ hai là việc thủ dâm với ai đó trong nhóm không phải là cái gì quá mới lạ, nó chỉ lạ khi họ ngủ với nhau chứ không đơn giản là giúp đỡ nữa. Vì vậy điều này không xuất hiện trong bất kì cuộc trò chuyện nào với bất cứ thành viên nào trong nhóm.

Sunghoon rất tôn trọng Heeseung, ai cũng biết. Sunghoon cũng không thích nhận được một ánh nhìn kì quặc hay chế giễu từ người khác, đặc biệt là Heeseung. Đây hẳn là một tai nạn, tất cả các thành viên đều cho là như vậy.

Một buổi tối sau khi ăn tối xong, Riki bỏ về phòng để chơi điện tử, Jake ngủ như chết trong phòng và không dậy ăn tối. Chỉ có năm người ở trong phòng khách vì quản lí đã về nhà của anh ấy, Sunoo nhớ ra việc phải dọn đống đĩa CD về phim ảnh của cậu nên đã nhờ Jungwon đến giúp. Đáng lẽ sẽ còn lại ba người ở lại phòng khách bấm điện thoại hay gì đó nhưng Heeseung đã đòi đi theo để dọn đồ với hai người. Sunoo nhận ra sự bài xích của Heeseung với bất kì nơi nào có Sunghoon, cậu nhíu mày muốn phản đối và muốn gọi Jay đi cùng để cho Heeseung và Sunghoon có thể nói rõ về việc đó với nhau một lần, hơn một tuần nay cậu rất khó chịu cái thái độ dở hơi đó của hai người, nhưng tên ngốc Jungwon đã nhanh tay hơn cậu, nó kéo cả hai về phòng Sunoo. Trong phòng khách chỉ còn lại Jay và Sunghoon.

Sunghoon bước ra từ bếp sau khi rửa xong bãi chiến trường của cả nhóm, trên người mặc độc cái áo phông mỏng manh giờ trông như xuyên thấu vì nước bắn vào, cùng với cái quần đùi ngắn. Tóc hơi ướt và rối, trên tay là cái khăn đang lau khô tay.

Ánh mắt của Jay dừng lại khi Sunghoon lượn lờ trước mặt hắn để tìm điện thoại.

"Hoon à, lại đây." Jay gọi bằng giọng lười biếng, nghe có phần gợi cảm và kích thích.

Cậu quay đầu và nhướng một bên mày để đáp lại, chờ hắn nói điều gì đó.

Jay cẩn thận suy nghĩ về những gì mình sắp nói ra để cậu có thể hiểu hắn một cách tuyệt đối mà không quá thô kệch.

"Tao nhớ mày..."

Nghe có vẻ ngẫu hứng, kiểu như, Jay đột nhiên hứng tình. Nhưng Sunghoon hiểu những gì người lớn hơn ngụ ý. Và thường thì Sunghoon sẽ cười, trêu chọc hắn là một kẻ dâm đãng trước khi kéo cả hai vào phòng. Nhưng lần này thì không. Cậu cười, nhưng không nói gì. Hai tuần vừa rồi gần như là một khoảng thời gian nghỉ ngơi dù họ vẫn còn nhiều lịch trình và phải tập luyện, nhưng cũng đỡ hơn. Thế nhưng cái thái độ của Heeseung làm cậu thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Heeseung thì không, vì vậy tự Sunghoon cũng tự giác bỏ đi đâu đó khi mà cả nhóm không ngồi đủ cả bảy người với nhau.

Có lẽ Jay là một biện pháp giúp cậu giải thoát được khỏi chuỗi ngày này. Nghe có vẻ như lợi dụng, nhưng Jay thích giúp đỡ người khác mà, Jay càng không ngại nếu người đó là Sunghoon nữa.

Sunghoon từ từ tiến về phía hắn, Jay chỉnh lại tư thế ngồi trước khi vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Sunghoon ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ người lớn hơn, áp sát để đánh thức cái thứ to lớn trong quần hắn. Jay cũng luồn một tay vào trong áo cậu, tay còn lại vuốt ve má. Điều này hoàn hảo, họ đã quen rồi.

"Nhớ tao ấy à?" Sunghoon nhếch mép, giọng cậu nhẹ nhàng và đầy sự châm chọc khi tay cậu lướt trên cổ Jay, lướt qua lướt lại trên yết hầu của hắn.

"Mày không để ý đến tao gì hết." Jay thì thầm trước khi liếm một đường qua môi Sunghoon, nhìn người nọ mỉm cười.

"Vậy cho tao xem đi, cho tao xem mày nhớ tao như thế nào."

"Dễ thôi, ngoan nhé."

Jay kéo cậu về phía mình khiến Sunghoon thoáng giật mình và đung đưa trên đùi hắn, nhưng Jay đã ôm chặt lấy eo cậu. Môi cả hai nhanh chóng cuốn lấy nhau, Sunghoon thả lỏng khi cảm nhận được bờ môi nọ. Jay có vẻ vội vã, như thể thật sự muốn chứng minh Sunghoon thấy hắn nhớ cậu tới mức nào. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng môi lưỡi và quần áo cọ vào nhau. Một tay Sunghoon xoa gáy hắn, tay còn lại nâng mặt hắn lên một chút khi hai người tách ra để nhìn rõ gương mặt hứng tình của người kia, thở hổn hển trước cảm giác nóng bỏng mà đôi bàn tay chai sần vì đánh đàn mang lại.

Sunghoon không biết bản thân đang mong đợi cái gì từ việc phát tình ở nơi gần như công cộng thế này. Cậu biết ơn vì Riki đã về kí túc xá trên để chơi game, nó không còn nhỏ, nhưng cậu cũng không thích thằng nhóc thấy cảnh này, nhưng bốn người kia chỉ cách họ một cánh cửa, Jake có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào hoặc ba người kia cũng có thể ra ngoài ngay bây giờ.

Và đúng rồi đấy.

"Oh cuối cùng Jay hyung cũng có được thứ anh ấy muốn rồi đấy à?"

Sunghoon giật mình vì tiếng đùa cợt của Sunoo, vội vàng dứt khỏi nụ hôn nhìn về phía Sunoo đang khoanh tay và Heeseung ở phía sau, cũng đang nhìn họ chằm chằm.

"Này Sunoo hyung cái đĩa... phim..."

Jungwon bước ra từ phòng ngủ, dừng lại giữa chừng, mặt đỏ bừng, nhìn hai người anh của mình đang ngồi trên người nhau ở ghế sofa.

"Anh nghĩ cái này còn hay hơn cái đĩa phim em đang tìm đấy Jungwon."

Sunoo đáp, thả túi đồ xuống để kéo một cái ghế khác ngồi xuống, ngay trước mặt hai người anh của cậu.

Jay lười biếng đảo mắt khó chịu nhưng không hề nao núng dù chỉ một chút trước khi vùi đầu vào hõm cổ ấm nóng của Sunghoon - vì xấu hổ - và bắt đầu để lại những nụ hôn ướt át ở đó.

Sunghoon vô tình rên rỉ khi cảm thấy lưỡi của Jay trên da mình, cậu bắt đầu siết chặt khuôn mặt và hàm Jay.

"Tập trung vào tao đi, baby."

Jay lại ấn nhẹ vào gáy Sunghoon, buộc mắt cậu phải tập trung trở lại vào mình.

"Ngoan lắm cưng à."

Jay biết cách làm tâm trí cậu chỉ còn mình hắn, Sunghoon thừa nhận điều đó, cậu biết, và giờ thì mọi người cũng biết điều đó.

Sunghoon nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh nhưng cậu không để tâm hay quay ra để xem - ít nhất là cậu không thể - vì Jay đang giữ chặt cơ thể cậu để cậu tập trung vào hắn.

Tâm trí cậu thoáng nghĩ đến Heeseung. Heeseung còn ở đây không nhỉ? Anh ấy có đang nhìn cảnh này không? Anh ấy nghĩ gì khi thấy thế này?

"Tao hôn mày được chứ, Hoonie?" Jay nhẹ nhàng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunghoon.

Sunghoon không thể phát ra tiếng nào vì hồi hộp, cậu chỉ gật đầu.

Nụ hôn này thậm chí còn lộn xộn hơn những nụ hôn trước, như thể Jay muốn chứng tỏ với những người khác rằng hắn đang kiểm soát cậu. Có tiếng ai đó cười khúc khích nhưng cậu không biết đó là của ai.

Jay đẩy lưỡi vào miệng Sunghoon, nhận lại tiếng rên rỉ ngọt ngào từ đôi môi nóng bỏng của người nhỏ hơn.

Những cái nắm trên eo và gáy Sunghoon bắt đầu chặt hơn, biến tiếng nỉ non của cậu thành tiếng rên rỉ khe khẽ trên môi Jay, cơ thể họ ép chặt vào nhau một cách hoàn hảo đến không tưởng.

"Mày thích thế này sao, bé cưng? Mày thích việc mọi người nhìn mày đang dâm đãng như thế này à?" Jay cắn môi dưới của Sunghoon khi hắn thì thầm.

Ý hắn là mọi người sao?

"Mày muốn tiếp tục ngay tại đây hay về phòng?"

Câu trả lời đúng là ngay tại đây.

Sunghoon không thực sự thích việc mọi người đang nhìn mình. Đặc biệt là Heeseung. Heeseung có lẽ đang nhìn cậu như thể nhìn một người hoàn toàn khác. Anh ấy thậm chí còn không bỏ đi mà vẫn ở đây nhìn họ?

Sunghoon định quay đầu đi nhưng không thể vì Jay vẫn cứ ghim chặt lấy cậu.

"Mày đang tìm Heeseung hyung à? Đừng lo, anh ấy vẫn đang nhìn mày đấy."

Biết rồi. Nhưng anh ấy có ổn với tất cả những điều này không? Đó là điều khiến Sunghoon cồn cào khó chịu. Heeseung đang nghĩ gì lúc này? Biểu cảm trên mặt anh ấy thế nào? Anh ấy có thực sự đang nhìn không? Nếu có, tại sao anh ấy không nói gì?

"Bé cưng..."

Sunghoon run rẩy trong vòng tay của Jay.

"Mày có muốn Heeseung hyung đến gần hơn không?"

Giọng nói của Jay nhẹ nhàng hơn bình thường và Sunghoon yếu ớt gật đầu.

Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện sau lưng Sunghoon và trước mặt Jay.

Heeseung đứng cạnh Sunoo, một tay đưa lên đầu Sunghoon mà vuốt ve nhẹ nhàng.

"Chào em yêu."

Sunghoon nỉ non khi nhìn lên và bắt gặp đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm của Heeseung.

Trông anh ấy không có vẻ buồn bã. Nhưng Sunghoon có thể nhận ra anh ấy cũng không vui. Cậu không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy và điều đó có chút khiến cậu bực bội.

"Sao tự dưng câm hết rồi vậy, vừa rồi thấy ồn lắm mà?"

Jake ngái ngủ bước ra khỏi phòng mình, giật mình vì cảnh tượng trước mắt, mắt mở to và hướng thẳng đến bộ phim đang diễn ra.

Jungwon đã ngồi cùng Sunoo trên ghế dài trước mặt các anh của họ và Sunoo thậm chí còn nhìn chằm chằm như thể cậu đang điều tra cái gì đó.

"Chúng mày làm cái đéo gì đấy?" Jake thở dài không tin, chân di chuyển về phía chỗ trống cạnh Jungwon.

Sự thật là cậu đang phán xét hai thằng bạn đấy nhưng vẫn đến ngồi xem như người khác.

"Vậy hai tuần là thời gian dài nhất mà em có thể chịu à?" Heeseung hỏi, hơi cau mày.

"Chịu cái gì? Và anh quan tâm đến em làm gì, hả Lee Heeseung?"

Sunghoon thậm chí còn không dùng kính ngữ với Heeseung và gọi cả họ tên của anh, Sunghoon là một người rất tôn trọng anh kia mà. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, như đã nói, cậu không thích nhận được ánh mắt kì lạ của Heeseung nhưng giờ thì anh đang ban cho cậu ánh nhìn đó.

Sunghoon công nhận là mình hơi mất bình tĩnh, những lời nói thoát khỏi đầu môi cậu trước khi cậu kịp chọn lọc chúng. Cậu không muốn Heeseung biết cậu nhớ anh và sự đụng chạm của anh đến mức nào. Bởi vì nếu Heeseung không cảm thấy giống như vậy thì sao? Nếu đó chỉ là tình một đêm thì sao?

Cậu và Heeseung chẳng là gì cả. Họ chỉ ngủ với nhau thôi. Chỉ vậy thôi. Ít nhất thì đó là những gì Sunghoon tự nhủ.

Họ nên nói chuyện với nhau.

"Vậy là em làm thế này vì anh không chạm vào em nữa à?"

Giọng điệu chế giễu lẫn mời gọi gần như không thể phân biệt được trong giọng nói của người lớn nhất nhưng Jay hiểu và hắn khịt mũi.

Đúng rồi.

Jay.

Jay lại ấn vào gáy Sunghoon để buộc cậu nhìn xuống từ ánh mắt rực cháy của Heeseung xuống hắn.

"Mày không trả lời, cưng à. Ở đây hay không?"

"Ở đây."

Thay vào đó, Sunoo trả lời, phấn khích về ý tưởng này.

Sunghoon lại nhìn lên và bắt gặp Heeseung đang nhìn chằm chằm vào cổ mình, nơi đã để lại một dấu vết nhỏ mờ mờ vì nụ hôn của Jay ban nãy.

"Anh nghĩ sao, hyung? Em có nên để Jay chịch em trước mặt mọi người không hay là..."

"Hay là sao?" Heeseung trầm giọng, không thích nụ cười bỡn cợt trên môi Sunghoon lúc này.

"Hay là anh chịch em?"

Jay khúc khích đáp lại và hắn mạnh mẽ kéo cậu xuống để dán môi mình lên.

Người nhỏ hơn khẽ thở hổn hển vì ngạc nhiên trước khi hôn lại và bắt đầu nghiến chặt vào đùi Jay theo một cách rất gợi tình.

Heeseung siết chặt tay thành nắm đấm khi anh nhìn hai người đang âu yếm nhau trước mặt mình.

"Jay." Heeseung gọi bằng giọng khàn khàn.

Jay khẽ gầm gừ một tiếng không hài lòng để đáp lại. Hắn vẫn tiếp tục hôn Sunghoon mặc kệ ánh nhìn của người khác và phớt lờ đi lời đe doạ của Heeseung, nuốt mọi tiếng động phát ra từ nụ hôn đó.

"Jay. Buông em ấy ra ngay."

Lần này Heeseung ra lệnh.

Jay khó chịu và để lại một nụ hôn cuối cùng trên đôi môi đỏ và sưng tấy của Sunghoon trước khi tách ra để cả hai có thể thở.

Heeseung kéo Sunghoon nhìn về phía mình, cậu vẫn ngồi trên đùi Jay.

"Đứng dậy." Heeseung yêu cầu và Sunghoon vụng về làm theo.

Jay tiếc nuối nhưng vẫn phải buông Sunghoon ra.

Vừa mới đứng dậy Heeseung đã lập tức muốn kéo cậu về phía cửa để về kí túc xá của họ, người nhỏ hơn hét lên một tiếng giật mình, chân cậu gần như khuỵu xuống vì tê nhưng Heeseung mặc kệ, anh nhấc bổng cậu lên khiến cậu vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.

"Xin lỗi mọi người. Bộ phim tối nay bị hủy."

Heeseung nói một cách cộc lốc, gần như tỏ thái độ chán ngấy.

"Anh nghiêm túc đấy à?" Jay hỏi, giọng điệu đầy thất vọng.

"Đúng vậy. Tìm người khác để chơi cùng đi."

Heeseung liếc Jay với nửa con mặt khiến cậu bé kia thầm chửi thề nhưng không đáp lại.

Đó là những lời lịch sự cuối cùng của anh.

"Huh, anh chiếm hữu quá đấy, hyung."

Jake cười nói, tiến về phía Jay. Jay dang rộng chân và Jake tự nhiên ngồi xuống.

"Em có thể làm chuyện đó ở nơi khác không? Anh ghét việc phải ăn tối ở cái nơi toàn mùi tinh dịch lắm."

Heeseung nói trong khi bắt đầu bế Sunghoon đi về phía cửa.

"Không." Jay trả lời một cách thẳng thừng.

"Anh đã cướp bé cưng của em và làm em tụt hứng đấy. Đừng ra lệnh cho bọn em nữa."

Sunghoon cười trên vai Heeseung vì cách Jay gọi cậu. Và Heesung thì không thích điều đó.

Và nếu bây giờ Heeseung không vội, anh đã đấm cho Jay một phát rồi.

Nhưng hiện tại, Heeseung chỉ quay lại và nói:

"Em ấy không phải là bé cưng của em, Jay. Em ấy sắp ngủ với anh đấy, phải là của anh chứ, đúng không?"

Jay cau mày, không hài lòng và nhìn theo bóng dáng của Heeseung và Sunghoon đã mở cửa để rời khỏi đây, và sau đó là tiếng sập cửa không mấy nhẹ nhàng.

"Mẹ nó nữa." Jay gầm gừ trước khi bắt đầu hôn Jake, người đang nghịch ngợm ở cổ hắn.

"Này, sự thật đấy. Hai anh về phòng làm đi. Bọn em phải xem phim ở đây với lại đây chỗ ăn mà làm thế thì ghê bỏ mẹ." Sunoo phàn nàn, kéo Jungwon ngồi lên cái ghế chính diện TV của bọn họ.

"Sao nãy mày đòi xem trực tiếp?"

"Anh nghĩ em thật sự muốn à? Em muốn nhìn Heeseung hyung ghen trực tiếp, hiểu không? Chứ ba cái thứ kinh tởm này em không ham hố gì đâu."

"Sao mày biết Heeseung hyung sẽ ghen?" Chỉ có Jay và Jungwon đều kinh ngạc vì lời nói của Sunoo, như thể...

"Rõ ràng vậy mà, Heeseung hyung thích Sunghoon đấy, bởi vậy ảnh mới ngại việc chưa là gì đã ngủ với nhau, anh ấy muốn chứng minh cho Sunghoon thấy tình yêu của ảnh chứ không muốn Sunghoon nghĩ rằng ảnh chỉ tìm tới nó vì tình dục. Chứ mày nghĩ vì sao pháo rơi lên người cả nhóm bao lần mà ảnh chỉ nhặt độc cho mình thằng Hoon, bao lần ảnh trêu nó mà cứ èo oặt ra như cục bột vì sợ nó dỗi, lắm lúc còn đơ ra vì ngắm nó, bộ mày không để ý gì luôn hả? Heeseung hyung thích nó thật lòng đó." Jake nói.

Jay mừng cho họ, hắn đoán vậy. Tuy là sẽ không được làm vậy với Sunghoon nữa, nhưng hắn chấp nhận. Giờ thì Jay đã hiểu vì sao đôi khi hắn bắt gặp Sunghoon lén nhìn Heeseung và lơ đễnh khỏi tất cả những thứ xung quanh, kể cả là ở trên sân khấu.

Và Jay biết là, Jake không phải là một lựa chọn tệ, cậu ấy đôi khi còn tốt hơn Sunghoon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co