Truyen3h.Co

My memories

Chapter 12: Cố chấp

Black_Cat_1102

_ Jun, Jun! Dậy đi! Ngủ nhiều là béo bụng đấy. Bạn cứ thế rồi sớm muộn cũng thành con-

_ Mày thử nói hết câu đi. _ Jun mở mắt, đưa tay tóm lấy cằm S.T, bóp mạnh khiến cậu chàng kêu oai oái. _ Láo quá rồi. Dám ăn nói với người lớn thế à?

_ Hơn có một tuổi chứ mấy. Đúng hơn là 8 tháng.

_ Sai rồi. Là 8 tháng lẻ 13 ngày.

_ Đấy, bảo nhỏ mọn thì lại chửi.

_ Với mày thì tao tính giờ luôn chứ ngày là cái gì? _ Jun Phạm bật cười, cố tình vò rối mái tóc được chải chuốt gọn gàng của thằng em mình. _ Rồi sao mà qua đây đây? Cường đưa công văn gì à?

_ Bộ không có công việc là tôi không được qua tìm bạn à?

_ Ừa. Không có việc gì thì mày biến dùm tao. Mỗi làng tao thôi là đủ việc để tao giải quyết rồi, tao không có nhu cầu nuôi thêm một con báo trong nhà đâu.

Mắng là thế, đuổi là vậy, nhưng Jun chắc chắn thằng em của anh sẽ không đi đâu cả. Nó sẽ ở đó, tiếp tục quấy nhiễu anh mặc cho anh đánh mắng, như cái cách nó đã luôn làm suốt 15 năm qua, và sẽ tiếp tục trong 15 năm tới. Dù vai anh giờ đã mang đầy trách nhiệm, dù họ giờ đã không còn ở gần nhau nữa, S.T vẫn sẽ luôn bên cạnh Jun Phạm, mãi mãi là cậu em trai nhỏ mà anh yêu thương, và là điểm thư giãn để anh trốn tới mỗi khi anh kiệt sức.

Jun Phạm đã nghĩ vậy. Anh đã tin là như vậy.

Nhưng...

_ Được thôi.

Chiến binh Bò Sát giật mình, sững sờ nhìn bóng lưng đang dần đi xa của cậu em trai không chung dòng máu. Anh ngay lập tức đứng dậy, chạy đuổi theo bóng lưng ấy, nhưng không hiểu sao càng đuổi, nó lại càng trở nên xa xôi hơn.

_ S.T! _ Jun hét lên. _ Đừng đi, anh đùa thôi mà! S.T! Sơn Thạch! S.T!

_ S.T!

_ S.T!

_ S.T!!!

_ Anh Jun!

Khuôn mặt HuyR đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, thay cho bóng lưng đơn độc của S.T Sơn Thạch. Jun Phạm mở to mắt nhìn cậu, mất vài giây mới nhớ ra tình hình, và khi nhớ được rồi, anh gần như bật khóc.

Ngu ngốc...

Mày thật sự...quá ngu ngốc rồi, Jun.

_ Anh Jun, anh không sao chứ ạ?

_ Ừ. _ Jun Phạm cười gượng. _ Cuộc chiến thế nào rồi?

Mặt HuyR lập tức tối sầm lại. Cậu cắn môi, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu ngắn ngủi:

_ Chúng ta thua rồi ạ.

_ Sao cơ?! _ Jun Phạm sửng sốt. _ Thua là thua thế nào?!

_ ...Em nghĩ anh nên tự xem thì hơn.

Nói rồi, HuyR vươn người tới, nắm lấy cánh tay Jun. Cơn đau nhói lan lên giúp anh nhận ra những dải băng trắng bọc lá thuốc đang bao trọn lấy nó, cũng như lý do cơ thể anh thành ra như vậy. Lý do khiến họ thua cuộc trong trận chiến với trưởng làng Đinh Tiến Đạt.

_ Anh Tùng!

Jun Phạm nhào tới bên cạnh vị chiến binh Lửa lão làng, rồi sững sờ khi thấy tình trạng thê thảm của anh ta. Cả cơ thể anh ta chỉ có khuôn mặt là vẫn còn tương đối lành lặn, còn lại, từng tấc da đều bị băng kín trong những dải băng thuốc chữa bỏng, thứ, nực cười thay, cũng là do Phan Đinh Tùng mang theo. Jun Phạm run rẩy chạm tay lên bả vai vạm vỡ đó, muốn bật khóc nhưng không hiểu vì lý do gì, nước mắt lại cứ thấm ngược vào trong tim, không tài nào chảy ra được.

_ Jun. _ Chợt, có một bàn tay đặt lên lưng anh. _ Jun, không sao đâu. Anh Kay đã kể cho bọn em nghe sự việc rồi, đó không phải lỗi của anh. Đừng tự trách nữa.

Jun Phạm đưa mắt nhìn cậu em cùng làng. Chỉ trong mấy ngày, Kay đã phải trải qua bốn cú sốc liên tục đến từ (S)TRONG, Neko Lê, Tăng Phúc, BB Trần, rồi giờ cả người anh thằng bé ngưỡng mộ nhất là Phan Đinh Tùng cũng thành ra như vậy. Jun không biết nó lấy sức mạnh đâu ra để kìm nén nước mắt, hay chỉ đơn giản là nó đã quá suy sụp đến nỗi không thể khóc được nữa.

_ Kay...

_ Đừng nói gì nữa, Jun. _ Kay Trần ngắt lời anh, mặt vùi vào hai đầu gối. _ Nếu anh vẫn muốn tự áp lực bản thân, thì dùng nó để nghĩ cách đánh bại "Chông Gai" sẽ tốt hơn đấy.

_ ...

Vị cựu trưởng làng khẽ cắn môi. Kay từ trước đến giờ luôn là một đứa bốc đồng, tay đi trước não theo sau, nên trừ Thành Trung và nhóm của Phan Đinh Tùng ra thì chẳng ai bảo được nó, kể cả Jun Phạm. Đây là lần đầu tiên thằng bé cho anh thấy khuôn mặt đúng với lứa tuổi 30 của nó, và Jun Phạm chợt hiểu lý do vì sao những người đàn ông ấy lại nuông chiều thằng bé đến vậy.

Kay Trần khi thực sự nghiêm túc, có thể nói là thứ đáng sợ nhất mà anh từng chứng kiến.

Jun Phạm nhìn xuống khuôn mặt với cặp lông mày vẫn nhăn tít lại vì đau đớn của Phan Đinh Tùng, một lần nữa tự hỏi bản thân đã làm cái quái gì thế này? Anh đường đường là trưởng làng Bò Sát, là người đáng lẽ ra phải trở thành tấm khiên bảo vệ cho các anh em, vậy mà hết lần này đến lần khác phải để họ bảo vệ mình. Trận chiến vừa rồi cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh đã bị trưởng làng Đinh Tiến Đạt đánh lừa, tự tay xé bục túi bột mì thứ hai ngay trước mặt Phan Đinh Tùng, khiến anh ta phải tự mình ôm lấy quả bom theo đúng nghĩa đen. Giả sử lúc đó Phan Đinh Tùng không hy sinh bản thân, hút toàn bộ vụ nổ ngược vào trong cơ thể, thì có lẽ không chỉ Jun Phạm và Kay Trần, mà Thành Trung, Duy Khánh, HuyR, Hà Lê, thậm chí là cả Đinh Tiến Đạt, cũng đều đã bị thổi bay bởi vụ nổ kinh hoàng đó.

Jun Phạm nợ anh ta một tính mạng. Anh cũng nợ Kay Trần một sai lầm, và nợ liên minh Kịch Trần một lời xin lỗi.

_ Mọi người, nghe này. Anh biết sự việc lần này là một mất mát quá lớn với chúng ta, nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ lên. _ Thành Trung, người giờ đã trở thành anh cả của liên minh, cất tiếng. _ Chúng ta đã mất Hà Lê vào tay "Chông Gai". Tình trạng của anh Tùng cũng quá tệ để có thể tiếp tục chuyến hành trình. Điều kiện của hiện tại cũng không cho phép chúng ta chờ cứu viện hay rút lui, vậy nên, chúng ta chỉ có hai phương án. Một, chúng ta sẽ để anh Tùng lại đây rồi tiếp tục nhiệm vụ, rồi đón anh ấy khi quay trở lại. Hai, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm đưa anh Tùng trở về làng Lửa Đỏ chữa trị, nhóm còn lại đến hội nhóm với liên minh Đỉnh Nóc. Mọi người nghĩ sao?

Thành Trung đưa cho họ hai lựa chọn, nhưng thực chất chỉ có một, vì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bỏ Phan Đinh Tùng lại giữa môi trường khắc nghiệt này. Vấn đề là, nếu họ di chuyển anh ta về làng Lửa Đỏ, thì ai sẽ đi?

_ Em. _ Kay Trần và Jun Phạm đồng thanh. Jun nhìn cậu, ngay lập tức giành nói:

_ Không, Kay, để anh đi. Em bị thương nhẹ hơn anh, nên em phải ở lại hỗ trợ mọi người.

_ Chính vì em bị thương nhẹ hơn nên em mới đi đấy. Anh chưa tính tới trường hợp hai người bị tập kích trên đường như lúc nãy hả? _ Kay Trần lạnh giọng. _ Với lại...anh còn phải đi tìm S.T nữa mà, chẳng phải sao?

Hai chữ S.T khiến trái tim Jun quặn thắt. Kay Trần nói không sai, anh tham gia nhiệm vụ này với một mục đích duy nhất, chính là đưa cậu em trai đang mất tích trở về. Anh đã cố bám víu vào những ký ức tươi đẹp họ từng có với nhau, vào niềm tin rằng em trai anh sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình trên thế giới tàn nhẫn này, vào việc họ vẫn chưa tìm thấy xác cậu, để huyễn hoặc bản thân rằng S.T có thể vẫn còn sống. Jun đã quyết tâm như vậy, nhưng chỉ được 90% tâm trí thôi, còn 10% còn lại vẫn là những suy nghĩ tiêu cực mà anh gọi là thực tế.

Lỡ như, S.T không chỉ đơn giản là mất tích thì sao?

Lỡ như, cậu thực sự đã hy sinh rồi thì sao?

Lỡ như, cậu chưa chết nhưng lại bị "Chông Gai" đưa đi, rồi trở thành con rối để chống lại họ như các chiến binh làng Bão Cát thì sao?

Jun Phạm không dám nghĩ tới khoảnh khắc bản thân phải dùng tất cả sức mạnh để chiến đấu với đứa em mình yêu thương nhất, hoặc tệ hơn, là khoảnh khắc anh tìm thấy thi thể lạnh ngắt của S.T Sơn Thạch bị vùi dưới lớp cát dày. Anh đã cố ém những suy nghĩ tiêu cực ấy xuống để tiếp tục nhiệm vụ, nhưng nó càng lúc càng trở nên lớn hơn, tỷ lệ thuận với quãng đường họ đi được. Và giờ, khi nhìn thấy người đàn anh cùng làng với S.T tự hủy để bảo vệ mình, Jun thực sự không thể chịu nổi nữa.

_ Anh ở đây không có tác dụng gì cả. Còn em, Kay ạ, em có thể tác động đến Neko và Soobin. Rõ ràng em là lựa chọn tốt hơn anh.

_ Jun.

_ Ba xin lỗi, Kay, nhưng Jun nói đúng. _ Thành Trung xen ngang cuộc tranh cãi. _ Và, trong trường hợp con muốn nói rằng con cũng đi theo, thì ở đây chỉ còn mỗi con mang yếu tố Bò Sát thôi. Chúng ta không biết đã có chuyện gì xảy ra với liên minh Đỉnh Nóc, ngộ nhỡ Quốc Thiên đã...bị giống anh Tùng, thì một chiến binh Bò Sát của chúng ta buộc phải ở đó để thực hiện Sa Mạc Ấn. Con hiểu vấn đề không Kay?

_ Nhưng... _ Kay kêu lên. _ Nhưng anh Jun và anh Tùng không thể đi một mình được. Cả hai đều bị thương nặng như vậy, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?

_ Ba biết, vậy nên ba-

_ Vậy nên, em sẽ đi cùng hai anh ấy.

Toàn bộ cặp mắt trong lều đổ dồn về phía cậu em út của họ, HuyR. Cậu nghiêng đầu nhìn lại, nhe răng nở nụ cười ngố ngố đáng yêu quen thuộc, nhưng giờ lại nhìn chín chắn đến lạ kỳ.

_ Sao mọi người nhìn em kinh thế? Việc đó quá hiển nhiên rồi mà ạ? _ Cậu nói. _ Chúng ta có đến hai chiến binh Cực Quang, mà anh Trung phải ở đây để chỉ huy mọi người. Em cũng không biết ai ở làng Bão Cát cả, nên đi về cùng anh Jun và anh Tùng là hợp lý nhất.

_ ... _ Thành Trung đảo mắt một vòng, trước khi thở dài, nói. _ Được, vậy thì Huy đi cùng với Jun. Nhưng xong việc phải quay lại luôn đấy nhé.

HuyR chớp mắt.

_ Tại sao ạ?

_ Vì anh cần chú.

Jun Phạm đứng hình trong một giây, rồi, khi hiểu ra được vấn đề, anh tủm tỉm cười, ném cho Thành Trung đang quay mặt đi để giấu đôi tai đỏ bừng một ánh nhìn vừa cảm thông, vừa châm biếm.

Quả nhiên, làm lãnh đạo đúng là một công việc vô cùng khó khăn.

___________

Tiến Luật đẩy mở cánh cửa phòng bệnh có treo biển (S)TRONG Trọng Hiếu, rồi gõ lên đó hai cái để gây sự chú ý của người bên trong. (S)TRONG vẫn đang ngủ say trên chiếc giường trải ga trắng phẳng phiu, nên người duy nhất có thể phản hồi anh là người đang ngồi như tượng bên cạnh giường cậu, chiến binh cấp đội trưởng Liên Bỉnh Phát.

_ Nhóm của Jun chắc đã đến làng Bão Cát rồi. _ Vị trưởng làng vừa tái nhiệm thông báo. _ Em không định tới chỗ chúng nó thật à?

Liên Bỉnh Phát gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của (S)TRONG Trọng Hiếu. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày chàng chiến binh cấp đội trưởng trẻ tuổi của làng họ suýt bỏ mạng ở làng Bão Cát, và cũng đã chừng ấy thời gian trôi qua kể từ lần cuối Tiến Luật gặp Liên Bỉnh Phát. Cậu ta đã dành toàn bộ thời gian ngồi túc trực cạnh bạn mình, chờ đợi (S)TRONG tỉnh dậy dù họ đều biết rằng khoảng thời gian đó sẽ cực kỳ dài, có thể là một tháng, một năm, thậm chí là đến mãi mãi. Cũng giống như Jun Phạm cố bấu víu vào khả năng S.T Sơn Thạch chỉ mất tích chứ chưa mất xác, Liên Bỉnh Phát cũng cố chấp tin vào số phần trăm ít ỏi rằng người bạn đã đồng hành cùng mình từ trước cả khi làng Bò Sát thành lập sẽ hồi phục sau chấn thương kinh hoàng ấy, và mặc kệ cả việc công lẫn việc tư để ngồi đây chờ đợi. Tiến Luật hiểu cho cảm xúc của cậu, nhưng với tư cách trưởng làng, anh vẫn cho rằng đó là một lựa chọn ngu ngốc.

_ Phát, nghe anh nói này. _ Anh đặt tay lên vai Liên Bỉnh Phát, nhẹ giọng khuyên nhủ. _ Anh biết em rất đau khổ khi thấy Hiếu như vậy, nhưng cứ ngồi đây cũng không phải là cách. Em nhìn mặt em trong gương đi, trông có giống con zombie không? Hiếu tỉnh lại mà thấy em như này là nó đi ngủ tiếp cho xem.

_ Haha. _ Liên Bỉnh Phát khẽ bật cười, một nụ cười viết rõ hai chữ cho có bên trên. _ Cảm ơn anh, anh Luật, nhưng đó không phải lý do em từ chối đi cùng Jun đâu.

Tiến Luật nhíu mày. Ý thằng bé này là nó không tham gia chiến dịch giải cứu là vì lý do khác, chứ không phải vì nó sợ bạn nó sẽ bỏ sang thế giới bên kia khi nó không ở bên cạnh sao?

_ Thế lý do là gì?

_ ...Em đã hỏi Jun một câu khi anh ấy tới chiêu mộ em. _ Liên Bỉnh Phát vươn tay về phía trước, luồn những ngón tay thon dài vào bàn tay đang nắm hờ của (S)TRONG. _ Em đã hỏi anh ấy rằng: Thủ phạm làm (S)TRONG thành ra như vậy là ai?

Tiến Luật hít sâu một hơi. Anh cảm giác sống lưng mình rợn lên, kéo theo một đợt da gà nổi đầy hai cánh tay.

_ Phát.

_ Đừng phản ứng vậy chứ ạ, em chỉ đùa thôi. _ Liên Bỉnh Phát khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả không gian. _ Em thừa biết đó là Neko Lê mà.

Trời ơi.

_ Phát, nghe anh nói này, mọi thứ không-

_ Em biết, đó không phải chủ ý của Neko. Anh Jun đã giải thích qua mọi việc cho em rồi. Nhưng, em vẫn không thể kiểm soát những gì đang xảy ra trong đầu mình được. _ Liên Bỉnh Phát nắm chặt bàn tay (S)TRONG lại, khẽ miết nhẹ vết gồ do kim truyền cắm bên dưới nếp băng vải chồng chéo. _ Vậy nên, em đã hỏi Kay, rằng nếu em nói điều kiện để em ra chiến trường là được tự tay giết chết Neko Lê, thì cậu ấy có còn muốn em đi cùng nữa không? Và cậu ấy đã trả lời là không, sau khi đấm em một phát.

Tiến Luật muốn ngất liền tại chỗ. Một trong số những lý do anh quyết định về hưu non, giao quyền lại cho Jun Phạm chính là vì anh không muốn giải quyết rắc rối do mấy thằng nhóc này gây ra nữa. Bộ chúng nó thấy tóc hay chưa đủ ít hay sao mà cứ thích tạo sóng gió cho nó rụng thêm vậy?

_ Mày nghiêm túc đấy hả Phát?

Liên Bỉnh Phát không trả lời, chỉ quay đầu sang cho Tiến Luật thấy vết bầm vẫn còn đỏ ửng trên gò má mình. Anh thề, nếu không phải vì không muốn làm phiền (S)TRONG nghỉ ngơi, chắc chắn anh đã túm cổ áo thằng nhóc này ném ra ngoài cửa sổ rồi.

_ Phát à...Phát. _ Vị trưởng làng vuốt nhẹ tay dọc theo xương ức, cố gắng kìm chế cơn giận đang sôi trào. _ Người lớn với nhau cả rồi, sao mày chơi cái trò gì mất dạy quá vậy? Mày thừa biết thằng Kay bây giờ nó đang như nào mà!

_ Chính vì biết nên em mới nói như vậy đấy! _ Liên Bỉnh Phát dứt khoát đáp. _ Anh nghĩ em vô tâm vô tình ư? Đúng, em vô tình, nhưng em không vô tâm. Cả anh, em, Kay, Jun, anh Thiên, và tất cả mọi người đều biết làng Bão Cát đã làm ra những chuyện gì. Đừng dùng họ bị điều khiển để bao biện với em. Giả sử họ phong ấn được "Chông Gai" đi, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những mất mát này? Ai sẽ chịu trách nhiệm với (S)TRONG, với anh Duy, với S.T, với BB Trần, với Tăng Phúc, với Kay, với Jun, với anh, với em, với các làng, với đất nước? Làng Bão Cát không vô tội, em muốn họ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra. Anh nói đi, anh Luật, suy nghĩ của em là sai sao?

Tiến Luật không thể trả lời. Liên Bỉnh Phát không sai, và anh cũng biết cậu không phải người duy nhất có suy nghĩ đó. Việc cậu vẫn còn ngồi đây thay vì xông thẳng tới làng Bão Cát để truy sát Neko Lê chính là sự tôn trọng cuối cùng Liên Bỉnh Phát dành cho những con người cậu từng coi là anh em. Anh không thể mong cầu gì hơn ở cậu được nữa.

Chỉ là...

_ Nếu được, anh mong em sẽ có thể nói chuyện với họ một lần, đặc biệt là với Neko. Việc tha thứ có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng làng Bão Cát là một phần của đất nước này, các chiến binh Cát cũng đều là anh em đồng bào của chúng ta. Đây là sự cố không ai mong muốn cả, cứ thử cho họ cơ hội để giải thích và xin lỗi đã, được không?

_ ...Em không biết nữa. Em không quá quan tâm đến những người khác, nhưng Neko...Riêng Neko, em không dám chắc liệu mình có đủ bình tĩnh để nhìn mặt cậu ta không, chứ đừng nói là ngồi xuống nghe chuyện. _ Liên Bỉnh Phát trầm mặc, ngón tay vẫn nhẹ nhàng miết những nếp băng vải trên tay (S)TRONG. _ Nên là, (S)TRONG à. Cậu mau tỉnh dậy đi. Nếu không, tôi sẽ giết Neko Lê thật đấy.

Tiến Luật thở dài, đặt tay lên vai Liên Bỉnh Phát, siết mạnh như thể muốn truyền qua nó những lời anh không thể nói ra bằng miệng. Bây giờ, mọi sự an ủi đều là vô ích. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho hai liên minh Đỉnh Nóc - Kịch Trần sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh, để đưa mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo vốn có của nó.

_ Muốn ăn gì không?

_ ... _ *Ọc ọc ọc*. _ Có ạ.

Tiến Luật khẽ cười, nhìn Liên Bỉnh Phát chầm chậm đứng dậy như một cỗ máy rỉ sét cuối cùng cũng được tra thêm dầu. Anh vòng tay qua vai cậu, bắt đầu suy nghĩ xem nên đưa cậu đi ăn món gì, thì chợt, Liên Bỉnh Phát khựng người lại như thể vừa bị thứ gì đó lôi kéo.

_ Sao vậy?

_ ...

_ ...!!!

(

AHHHHHHHHH!!!

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!

Đ-Được rồi đúng không? Manifest thành công rồi đúng không? Anh hai và anh Hiếu diễn "Giàu sang" đúng không? Có cả Love trưởng nữa đúng không? Trời ơi TÔI MUỐN ĐI CONCERT!!! AHHHHHHHHHH!!! 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co