Truyen3h.Co

My Milk Tea

Chapter 18

MyLm15

Ra về, tôi thấy Nam đứng dựa vào cửa lớp tai đeo Airpods Pro, chắc hẳn nó đang nghe nhạc. Tôi kéo kéo tay nó:

"Mình về thôi."

"Ừm."

"Hôm nay tao chở cho."

Nam đưa chìa khóa cho tôi rồi cùng nhau ra bãi xe. Khoảng thời gian đầu năm này khối tôi chỉ học buổi sáng 5 tiết. Em tôi về sớm nên theo cậu tôi đến trại gà của cậu phụ giúp, mẹ phải về ngoại lo cho bà ngoại bệnh nên nhà chỉ có mình tôi.

"Ê, nay qua nhà tao ăn cơm không?"

Nam ngồi sau xe nghịch tóc tôi, nghe tôi hỏi thì liếc mắt sang Circle K cạnh đèn xanh đèn đỏ.

"Nay nhà mày đi vắng à?"

"Ừa."

"Thôi nấu làm gì cho mệt, qua Circle K mua mì ăn cho nhanh."

Tôi không vui, hỏi lại nó:

"Sao? Chê tao à? Đã ăn đâu mà chê?"

"Nào có, tao sợ mày mệt, bị dầu văng trúng. Con gái ai chẳng kị mấy chuyện đấy?"

Khiếp, dẻo miệng thế!

Tôi buồn cười, lái xe vào Circle K. Quả thật đúng là tôi có hơi lười, với cả giờ mà nấu thì lâu, trời bây giờ cũng rất nóng, về tới nhà là chẳng còn sức động tay động chân vào việc gì. Nên thôi, cứ mỳ ly mà triển vậy.

Mấy cửa hàng tiện lợi là nơi dành cho tôi mỗi khi lười hay gấp gáp, là vị cứu tinh của tôi từ lúc lên cấp 3 đến bây giờ. Tự phục vụ chẳng phải nhờ ai, cũng tốt.

"Ngày mốt tao nghe nói trường mình có giao lưu với các trường khác, nghe nói là gửi 3 học sinh của mỗi lớp trong khối sang trường khác."

"Để làm gì?"

"Để học tập học sinh trường người ta, phương pháp dạy với môi trường để cải thiện."

Lần đầu tiên Nam nghe có vụ này nên trông nó phấn khởi lắm. Nó thích đi chơi nên mấy vụ này dù sao cũng phải dành một suất.

"Khối nào?"

"Khối 11. Khối 10 mới vào chưa quen, khối 12 bận ôn sớm để còn thi đại học, chỉ có khối 11 là ổn."

Sắc mặt Nam lúc này có chút thay đổi, vừa là vui vẻ vừa là suy tính một điều gì đó nên chân mày nhíu chặt lại. Vài giây sau, Nam móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó, còn chạy ra ngoài gọi điện với ai một hồi lâu với vào.

"Nào, về thôi."

Tôi xách cặp ra xe, lần này Nam đề nghị chở:

"Tao muốn chở." Nam cài quai nón cho tôi, "tiện tay" nhấc người tôi lên yên sau của xe, "Trời nắng lắm, bà nội nhỏ của tao da sẽ bị lão hóa. Da sẽ đen ơi là đen, sẽ không thể nào có bạn trai được."

Nam nói vậy tôi cũng chỉ câm nín.

Hậu quả của việc lùn hơn Nam một khúc khoảng hơn 10cm thì nó coi tôi như con nít. Muốn bế là bế, muốn nhấc lên là nhấc. Mà tôi cũng quen rồi, từ hồi lớp 8 cơ. Từ năm lớp 8 chẳng hiểu sao Nam cao vượt bậc, từ cao ngang tôi, nó bỗng chốc cao như cây cột điện. Tôi luôn hoài nghi rằng trước kia là cái gì đã kìm hãm chiều cao của nó cho đến tận năm 13 tuổi.

Mấy vụ trao đổi học sinh tôi chẳng thích tẹo nào, mặc dù chỉ đi có 2 ngày và mỗi ngày là 1 lớp thì tôi vẫn chán. Lớp tôi năm nay có đăng kí tiết mục biểu diễn cho ngày khai trường, lớp phó văn nghệ_Phạm Hoài Nghi đã mua chuộc tôi bằng 1 ly trà đào với cuốn truyện ngôn tình phải đặt tận bên Trung để tôi đi thi. Nghi là một trong 16 hsg văn của đội tuyển trường tôi, đợt này ít học sinh theo môn văn nên các thầy cô rất kì vọng.

Để tránh ảnh hưởng việc thi đại học năm sau nên trường tôi cho tuyển chọn từ cuối năm lớp 10, ôn từ từ sẽ tốt hơn là ôn gấp rút. Môn lý của tôi cũng vậy, nhưng nhờ có hỗ trợ học thêm, giải bài tập ở nhà và ôn trên trường thì tôi vẫn rất khỏe.

Thế là tôi tìm mấy bạn khác trong lớp nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên chẳng đứa nào hứng thú, quyết định rất nhanh, Nam đánh đàn guitar, tôi hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co