Truyen3h.Co

My Milk Tea

Chương 16

MyLm15

Ngân nhào từ trong lớp ra, kéo tôi vào lớp rồi ngồi kể:

"Bạn yêu, đỡ bệnh chưa? Chuyện hôm qua là sao thế? Kể đi, tao muốn nghe chi tiết."

"Chuyện gì?" Tôi ngớ người nhìn Ngân, trông nó vẫn đang đinh ninh là tôi trải qua chuyện gì mà giấu nó ấy.

"Thì vụ đánh nhau dưới sân bóng chuyền sáng hôm qua chứ vụ nào nữa? Nào, kể đi."

Vụ đánh nhau gì?

Tôi đặt một loạt dấu chấm hỏi trong đầu, không lẽ là Nam? Nó đánh người ta? Mà đánh ai mới được? Không lẽ nó đánh đứa ném banh vào người tôi?

Không cần chờ tôi vác xác đi tìm, Đặng Hoàng Nam từ bên ngoài bước vào, mang theo một hộp sữa, chai nước suối với thuốc đặt lên bàn tôi. Nó vặn nắp chai nước rồi đưa tôi, bắt tôi uống thuốc.

"Uống thuốc đi, xong rồi tao sẽ giải thích cho mày nghe."

Tôi không chần chừ, nhanh chóng uống thuốc Nam đưa trước con mắt nhìn bọn bạn trong lớp. Đa số đều quen với cảnh chúng tôi hay thân thiết với nhau nên chỉ hơi chú ý, vài bạn chuyển lớp tới thì trố mắt nhìn.

"Ok. Tao đúng là có đánh nhau thật. Nhưng mà thầy cô đã giải quyết xong xuôi cả rồi, thằng đấy cũng chưa có chết."

"..."

Tôi gật đầu. Thật sự không thể nói nổi nó nữa, nhưng tôi cũng chẳng màng can thiệp. Chỉ là lát nữa thế nào tôi cũng bị gọi lên phòng giám thị để giải quyết rõ chuyện này.

5 phút sau, loa thông báo phát lên:

"Em Đặng Hoàng Nam và Lê Bá Thùy Tuyết My của 11A3 lên phòng giám thị có việc cần!"

Dưới phòng giám thị, bạn nam kia bị đánh cả người trầy da, bầm tím, gương mặt cũng bị đánh xém nữa thì nhìn chẳng ra là ai. Quan trọng là Nam chẳng có tí gì là hối lỗi, biểu cảm cũng thoải mái ngược lại còn đứng sau tôi hất mặt lên đắc ý. Tôi quay sang nhéo tay nó:

"Mày làm cái biểu cảm gì đấy? Đánh thắng rồi, vui chưa?"

"Vui." Nam đáp rất ngắn gọn, "Vui giùm mày."

"Ai mượn mày thế hả! Im lặng, lát nữa về tao bôi thuốc cho."

Nam cười hì hì trước ánh mắt của bạn nam bị đánh lẫn giáo viên, cô chủ nhiệm thì tròn mắt nhìn chúng tôi không nói lời nào.

"Quá lắm rồi!" Thầy giám thị giận dữ gào lên, "Đặng Hoàng Nam, em không những gây sự đánh nhau mà còn yêu đương nhăng nhít nữa! Dám vì bạn gái mà đánh người! Em coi luật lệ của cái trường này là gì?"

Tôi giật mình chối bỏ:

"Không thầy ơi, em với nó nào có yêu đương nhăng nhít."

"Chưa tới lượt em nói!" Thầy giám thị không nhịn được mà quát to, cảm thấy học sinh trường này bây giờ đúng là quá ngông cuồng! Đã công khai yêu đương lung tung còn bao che cho nhau, dám yêu mà không dám thừa nhận trước mặt người lớn.

Thầy giám thị bắt bọn tôi ở lại viết bản tường trình, kiểm điểm rồi thả về. Về đến lớp, chúng tôi vẫn tiếp tục các tiết học như thường. Ra về, cô Hương gọi tôi ở lại nói chuyện.

"Em hết thích Huy rồi à? Cô còn tưởng..."

Tôi miễn cưỡng cười một cái rồi lắc đầu không đáp. Tôi không biết tại sao ai cũng còn đinh ninh rằng tôi vẫn thích Nguyễn Hoàng Nhật Huy và dù cho có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thích nó, thật khó chịu. Nghĩ xem nó đã từng ở bên cạnh tôi khi tôi buồn hay mệt mỏi chưa? Nó từng cùng tôi về chung chưa? Đã từng hỏi thăm, mua thuốc, quan tâm tôi như Nam chưa?

"Em không thích Huy cô đã rõ rồi, về phần các thầy cô ở THPT B, có dịp cô sẽ giải thích với họ." Cô Hương nói với giọng điệu tiếc nuối, chắc hẳn khi đính chính lại cô cũng thấy uổng phí lắm mặc dù tôi chẳng biết uổng phí cái gì, "Nhưng em nghe này, Nam cũng chẳng tốt đẹp gì đâu."

Tôi cắn môi dưới, lí nhí nói.

"Nam sao em tự biết rõ ạ, cô đừng để tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co