Chương 2
Chẳng biết đã mấy giờ rồi, đến khi tia nắng qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt mới khiến tôi tỉnh dậy. Vì cũng chả ngủ được bao nhiêu, cơn đau mắt ập tới ngay khi vừa hé mở, cơn đau đầu cũng hùa theo. Đã dặn lòng là không khóc nữa rồi mà, thấy tai hại chưa thằng Krist! Tôi lồm cồm ngồi dậy, ôm đầu mình hồi tưởng lại chuyện xảy ra vài tiếng trước. Giờ này chắc anh Singto đi làm rồi nhỉ? Dậy được rồi, hôm nay phải tiếp tục thôi. Chỉ mới là ngòi nổ đầu tiên.
Sau khi sốc lại tinh thần, tôi bước ra khỏi phòng thì được một phen sững người. Anh Singto ngồi trên sofa, không làm gì cả, chỉ ngồi đấy nhìn ra cửa với gương mặt đờ đẫn. Đừng bảo anh ngồi đấy cả tối nhé.
- Hôm nay anh không đi làm sao? - tôi cất tiếng, anh bắt đầu chú ý, quay mặt về hướng tôi, không nhìn ra được biểu cảm gì.
- Bây giờ thì chúng ta nói chuyện được chưa?
- Nếu anh đã không đi làm, vậy cùng ăn sáng nhé. Đợi một lát, em làm đồ ăn sáng. Tối qua anh thức trắng đêm hả?
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, trưng thái độ bình thản. Anh cũng không trả lời, chỉ gật đầu với tôi. Hy vọng trong bữa sáng, chúng tôi có thể "nói chuyện".
Không phải lâu rồi chúng tôi không ăn sáng cùng nhau, nhưng không khí bữa sáng này thật sự lạ lẫm. Hôm qua anh vẫn còn cười nói với tôi, đùa giỡn về chuyện này chuyện kia. Thế mà hôm nay anh cứ thế nhìn tôi làm bữa sáng, như một chiếc camera giám sát, cứ liếc qua liếc lại mỗi khi mục tiêu di chuyển. Bữa sáng dọn ra trước mặt cũng là lúc anh lên tiếng.
- Em thích bộ quần áo đó nhỉ? Ngủ cả đêm rồi, mà giờ còn chẳng thay ra.
- Em thấy nó hợp với em đấy chứ. Anh thấy hợp không? Có lẽ em nên kiếm vài bộ đồ mới kiểu giống vậy thay cho đống đồ cũ.
- Thế quần áo cũ của em thì tính sao? Nếu không hợp với em, em đã không mặc lâu đến vậy đâu.
- Thì cứ để đấy thôi. Em mặc cũng lâu rồi, từng thích đến như vậy mà, vẫn còn mặc được, bỏ đi thì tiếc lắm. Lúc cần thì lấy ra mặc, còn không thì cứ để đó thôi.
- Vậy thì em đâu cần đồ mới làm gì?
- Thôi chất vấn em được rồi đấy. Đúng là với em thì vẫn tốt, nhưng người khác sẽ chẳng khen em khi cứ mặc hoài một kiểu quần áo. Anh cũng biết vậy mà đúng không?
- Kit, anh biết em hiểu anh muốn nói gì. Nếu em không phải như những gì anh nghĩ, em nói với anh đi. Đừng làm như thế. Em phủ nhận gì cũng được. Em biết anh tin lời em hơn bất kỳ ai mà.
- Cái gì cũng là em biết này, em biết nọ. Đúng rồi anh Sing, em biết. Nhưng anh thì không biết. Em không giỏi che giấu bằng anh đâu.
- Kit, mình ở bên nhau lâu vậy rồi. Không đủ thời gian để anh hiểu em hay sao? Em không phải như vậy. Đừng làm như vậy chỉ để chọc tức anh. Anh không muốn thấy em như vậy đâu, Kit.
- Em có nên cảm ơn trời đã ban cho em một anh người yêu tin tưởng em tuyệt đối đến như vậy không. Em không chắc nữa. Nhưng có lẽ anh nên suy nghĩ lại đi.
- Có phải em đang muốn dằn mặt anh chuyện...
Anh Singto chưa kịp nói dứt câu thì đã phải dừng vì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của tôi. Anh trai tối qua gọi, tôi không ngờ anh ta liên hệ sớm vậy. Không mất thời gian lưỡng lự nhiều, tôi bấm nghe máy. Tiếng chào bên đầu dây kia cho thấy tâm tình của đối phương đang rất vui vẻ, hình như anh ta đang đợi tôi ở ngoài. Tôi bước đến cửa sổ vén tấm màn sang một bên, đúng là anh ta đang đứng bên lề đường vẫy tay chào tôi bên cạnh chiếc xe màu trắng. Mới quen biết tối qua nhưng anh ấy sốt sắng thật đấy. Dù chưa làm đến cùng, nhưng anh ta không hề khó chịu, còn lịch lãm chở tôi về, giờ lại gọi hỏi thăm tôi. Có lẽ không phải loại người xấu.
- À vâng, quên mất. Đợi em thay đồ khác rồi ra nhé. Còn bộ đồ em mượn thì chắc hẹn lần sau mới trả anh được ạ. Em cũng muốn mua vài bộ đồ giống vầy. Hay là nhờ anh tư vấn nhé? Okay anh, đợi em tí nhé, em sẽ ra ngay.
Sự vui vẻ của tôi sau cuộc điện thoại vừa rồi bay biến vì hung thần trước mặt. Sự đẹp trai cũng không cứu nổi gương mặt kiềm nén cơn tức giận đó đâu, anh người yêu của tôi. Anh Singto đứng dựa vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, môi bặm lại. Được đấy. Tới luôn.
- Em định ra ngoài bây giờ. Anh ăn sáng trước đi nhé.
- Mình còn chưa nói chuyện xong. Em định đi đâu?
- Em đi với bạn thôi. Khi nào em về rồi mình nói chuyện. Xin lỗi nhé, chẳng mấy khi anh nghỉ làm nhưng em không ở nhà chơi với anh được rồi.
- Bạn? Bạn là cái tên hôn lên cổ em để lại dấu thế à? Em xem anh là gì vậy Kit? Đừng đùa nữa. Em đã tha thứ cho anh chuyện hồi đại học rồi mà. Giờ em giở chứng làm trò này để dằn mặt anh à? Chuyện qua lâu rồi. Nói rõ với anh xem, em muốn gì hả Kit? Đừng làm trò này, anh tin em không phải như vậy. - anh bắt đầu lớn giọng, giương đôi mắt cương quyết nhìn tôi.
- Đúng. Em tha thứ cho anh rồi. Cũng không phải để dằn mặt anh. Em muốn gì à? Em muốn hiểu người yêu em. Em muốn hiểu anh. Muốn biết liệu sự tin tưởng của cả hai có giống nhau không.
Nói xong, tôi đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Cơn ấm ức đang dâng đến cổ họng rồi. Tôi có làm được không đây? Càng nghe anh nói anh tin tôi, tôi càng không thể chịu đựng được thái độ đó. Anh tin tôi không phản bội anh hay sao? Tôi cũng từng tin anh như vậy, rồi xem tôi đã nhận được gì đây? Là những lần anh ăn tối với cô gái đó? Là cái ôm trước cửa khách sạn với một cô gái khác? Là những khi anh về lúc rạng sáng, anh ôm tôi, nói là anh nhớ tôi mà không biết tôi ngửi được mùi sữa tắm còn vương lại trên người anh? Tôi đã phải giả vờ không thấy anh thân mật với thư ký trước khi bước vào văn phòng của anh. Cũng đã liên tục tự lừa dối mình rằng đó không phải sự thật, có thể là hiểu lầm gì đó. Chỉ cần anh ở cạnh tôi là được. Chỉ cần anh nói anh yêu tôi, quan tâm tôi mỗi ngày. Mỗi khi ở cạnh anh, tôi hạnh phúc khi thấy trong mắt anh chẳng có ai khác ngoài tôi. Vậy thì đã sao? Sự thật không thể chối cãi cứ rành rành trước mắt. Càng trốn tránh, tôi lại càng bị hiện thực nuốt chửng. Tôi không hiểu tại sao những cô gái đó vẫn thân mật với anh dù biết anh đã có người yêu là tôi. Tôi thật sự không hiểu, mà giờ thì cũng không cần phải hiểu nữa rồi. Tôi không muốn mình phải giả vờ khờ khạo để tiếp tục sống trong tình yêu đầy giả dối này nữa. Tôi cũng không thể cứ như vậy mà lẳng lặng rời đi, tôi phải cho anh thấy thứ tình yêu mà anh mong đợi là viển vông.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, tôi bước ra khỏi phòng. Anh Singto vẫn chưa ăn sáng, cứ ngồi thừ ra đấy chờ tôi. Tôi vẫn dửng dưng bước về phía cửa. Thấy vậy, anh đứng phắt dậy, gọi tên tôi.
- Kit!
Tôi quay lại nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Câu hỏi tiếp theo của anh khiến tôi có chút bối rối, chần chừ.
- Em vẫn yêu anh đúng không?
- Em yêu anh.
- Anh yêu em nhé Kit. Anh tin em.
Lại nữa rồi, chữ "tin" đấy lại phát ra từ miệng anh. Được! Tôi mỉm cười với anh, rồi mở cửa bước ra ngoài. Tối nay sẽ có quà cho anh nữa đấy, anh người yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co