Truyen3h.Co

My Moon #ใกล้แค่พันลี้

Chương 16

Windy080412

Thriller...

Horror...

Chết rồi Glaijai...

Hoạt hình...

Nhưng vẫn còn phim hoạt hình cứu vớt hy vọng.

Các loại phim được chiếu trên máy bán vé tự động khiến người nhỏ bé phải nuốt nước bọt đến mức phát ra tiếng 'ực'. Loại phim mà Glai cố gắng tránh né nhất chính là Thriller và Horror vì cậu là người rất sợ ma và không thích cái gì đó làm cậu cảm thấy hồi hộp đến nín thở. Nếu đi xem phim một mình, Glai chắc sẽ chọn xem bộ phim hoạt hình duy nhất ở thời điểm hiện tại.

Nhưng người bên cạnh mang ba lô màu vàng của cậu đang nhìn chăm chú tên phim trên máy bán vé tự động không rời mắt, bên cạnh còn có nhân viên đang gợi ý phim.

"Phim ma này cũng hay đấy, Khun Glai xem phim ma được không?"

Ôi...Panli đã loại phim hoạt hình khỏi danh sách lựa chọn không chút thương tiếc. Glai rời mắt khỏi máy bán vé và cười với đối phương rồi trả lời "Đ - được chứ...mình xem phim ma giỏi cực kỳ luôn đó."

Ngài Mặt trăng khẽ cười "Xem phim ma giỏi thế này vậy chọn phim đáng sợ chút chắc ổn ha?"

"Không ổn đâu, chọn cái nào sợ vừa phải sẽ ổn hơn, không Panli sẽ chịu không nổi đó."

Glaijai...nói cái gì cũng chừa lại đường lui cho mình lúc vào rạp xem phim nữa đấy.

Nếu sự thật vỡ lẽ ra...sẽ có chút xấu hổ đó.

"Chắc chắn là xem được nhé."

"Ừm, chắc chắn, Panli không cần lo cho mình đâu.

Panli mỉm cười rồi quay qua nhấn chọn chỗ ngồi trên màn hình "Vậy thì chọn cái này...Annabelle."

"..."

"Chọn ghế Honeymoon."

Ô hổ...chọn xem phim này luôn hả.

Glai chỉ xem teaser thôi mà chân đã run rồi.

Glai nghĩ cái khó của việc thân thiết với ngài Mặt trăng chính là phải cố gắng thay đổi để xem được tất cả các loại phim. Glai không gượng ép bản thân vì ngài Mặt trăng, chỉ là cậu nghĩ rằng...khi chúng ta để một ai đó trở thành một phần trong cuộc sống, chúng ta nên thử làm điều mà bản thân không thích xem sao. Nếu chúng ta thật sự không thể tiếp tục với điều đó thì cứ nói cho đối phương biết để có thể cùng nhau tìm ra điểm chung giữa hai người.

Lý do mà Glai nói bản thân xem phim ma giỏi.

Là vì sợ hôm nay bọn họ sẽ không được đi xem phim cùng nhau.

Nhưng tin chắc rằng...khi vào xem phim,

Ngài Mặt trăng chắc chắn sẽ nhận ra rằng cậu rất sợ ma.

Ôi...Glajai nha Glaijai, cứ hay nói mà không suy nghĩ kĩ càng gì cả.

Người cao lớn đưa tiền cho nhân viên đang đứng chờ phục vụ sau đó nhân viên thực hiện thanh toán tiền vé cho họ thông qua thẻ mà nhân viên quẹt vào máy bán vé. Panli nhận lấy hai vé phim từ nhân viên rồi gật đầu với người đó.

"Tụi mình đi mua bỏng ngô nhé Khun Glai."

"Ừm."

Vẫn còn chưa vào xem phim, chỉ nhìn cái tên tiếng Anh của phim trên vé cũng khiến tay chân cậu mất hết sức lực rồi. Glai theo người cao lớn đang nắm tay cậu đi vào quầy bán bỏng ngô và đồ uống.

Hai người đứng xếp hàng chờ mua bỏng ngô phía sau một cặp đôi yêu nhau đang đứng ôm eo nhau. Glai im lặng thầm nghĩ người không sợ ma không hiểu được cảm xúc của cậu vào lúc này. Nó giống như khi chúng ta muốn chiến thắng sự sợ hãi của bản thân bằng việc chơi tàu lượn cao tốc vậy mặc dù không thích mấy chuyện mạo hiểm, nhưng khi bước lại gần khu trò chơi mới nhận ra rằng...

Nó thật sự rất đáng sợ.

Glai không thể chịu nổi chắc luôn.

T____________T

Nhưng vì Glai nhìn thấy bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, cậu ngẩng đầu lên nhìn bên mặt của ngài Mặt trăng một lần nữa. Vì biết ngài Mặt trăng ở bên cạnh và sẽ không bỏ mặc để cậu đối mặt với nỗi sợ một mình, Glai liền cảm thấy vực dậy sức mạnh một chút.

"Khun Glai thích bỏng ngô vị gì?"

"Mình thích vị mặn."

"Vậy Li chọn vị mặn hết luôn nhé."

"Lộn xộn cũng được nhé Li, lỡ Panli thích vị khác."

"Bình thường Li ít khi ăn bỏng ngô, nếu chọn vậy thì cứ chọn vị Khun Glai thích thì hơn." Panli trả lời và cười với cậu.

"Mình nghĩ vị này là ngon nhất, không có gì sánh được với bắp rang vị mặn được đâu."

"Thật hả." Cậu ấy nhướng cao chân mày và mỉm cười rồi nói "Li cũng không sánh được với bỏng ngô vị mặn được hả?"

Người bị hỏi phụt cười rồi nói "Panli không cần so sánh với bỏng ngô đâu, mình đã cho Panli thắng từ lâu rồi."

"Nhóc nghịch ngợm của Cún con."

Ngài Mặt trăng vừa nói vừa bỏ bàn tay đang nắm tay cậu ra thay vào đó choàng tay ôm vai cậu. Glai ngại đến nỗi làm gì cũng không nên hồn khi bản thân đã nói ra câu đó, cậu chỉ có thể cúi mặt mỉm cười trong vong tay của ngài Mặt trăng.

"Ủa, thằng Li..."

Tiếng gọi chào hỏi của ai đó khiến cho Glai phải ngẩng đầu lên nhìn. Cậu thấy một chàng trai cao lớn, ngoại hình ưa nhìn nắm tay một chàng trai khác mặt mũi dễ thương cao khoảng tầm cậu. Glai đoán là bạn của ngài Mặt trăng.

"Sao đấy, cặp đôi CB đến xem phim à?"

"Ờ, B nói là muốn xem Annabelle nên tao dẫn tới xem."

"Coi chừng em kéo đứt tai anh đấy, là ai nói muốn đi xem hả?"

Panli bật cười rồi nói "Tao cũng sắp vào xem phim này, mày xem rạp nào."

"Tao vừa mới ra khỏi rạp nè, xem xong rồi."

"Spoil độ đáng sợ thử xem, ở mức độ nào?"

"Được đấy mày, tao cho 10/10 luôn, nhiều cảnh hù doạ lắm, B hét quá trời hét luôn."

"C, lát anh tự về nhà đi."

"Haha, em ngại làm gì? Thằng Li biết em sợ ma rồi mà."

"Thì do anh chứ thích mang kể cho bạn còn gì."

"Bớt ngọt ngào với nhau chút được không? Bốc mùi." Panli nói.

"Haha."

"Còn Li đi xem phim cùng..." Người tên B nói đồng thời nhìn cậu và nở nụ cười lịch sự. Glai cũng cười lại với đối phương.

"Mình tới cùng Khun Glai."

"Ỏ, tới xem phim cùng Khun Glai ấy hả."

"Khun Glai ơi, hai người này là bạn thời trung học của Li..." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa chỉ tay vào hai người bạn đang cười với cậu rồi nói tiếp "Người này là C, từng chung câu lạc bộ Bóng đá với Li, người này là B, từng học chung phòng với Li."

"Rất vui được làm quen nhé."

"Mình cũng rất vui được làm quen với Glai." B nói.

"Tên là Khun Glai luôn hả?"

"Không phải...Thật ra tên là Glai nhưng tao tự thêm chữ 'Khun' vào trước đó."

"Panli học nói năng đàng hoàng từ lúc nào thế?"

"Trêu hơi quá rồi nha B."

Không biết là vì nụ cười và ánh mắt của cặp đôi CB hay vì ngài Mặt Trăng giới thiệu bạn trung học của cậu ấy cho cậu làm quen mà lại khiến Glai cảm thấy ngại ngùng đến mức phải đưa tay lên xoa bên tai đang nóng dần lên.

"Dạo này mang túi xách dễ thương thế mày."

"Thằng chó, im đi."

Glai nhìn gương mặt của ngài Mặt trăng đang cười khi nói chuyện với bạn, sau đó đưa mắt nhìn xuống túi xách màu vàng của cậu được cậu ấy tình nguyện mang giúp.

Lúc xuống xe, ngài Mặt trăng chủ động đề nghị mang túi xách giúp cậu nhưng Glai từ chối vì nghĩ nó đối lập với bộ đồ ngầu ngầu của cậu ấy. Panli mặc áo đồng phục ngắn tay cỡ lớn, mặc áo khoác jean bên ngoài cùng với quần jean đen rách gối. Và món đồ không thể thiếu chính là đồng hồ dây da màu nâu yêu thích của cậu ấy.

Glai thử tưởng tượng hình ảnh ngài Mặt trăng mang túi xách màu vàng của cậu rồi, nó khiến sự ngầu của Panli bay đi hết. Thêm một lý do cậu từ chối là vì ngại vả lại túi xách của cậu cũng không nặng gì mấy. Nhưng cậu ấy lại làm vẻ mặt ủ rũ rồi nắm tay cậu đi trong im lặng mà trước giờ không thường thấy. Glai liền mềm lòng để cho Panli giúp mang túi xách giúp.

Lúc đưa túi xách màu vàng cho Panli.

Ánh mắt của Cún con...còn tươi hơn màu vàng của túi xách cậu nữa.

"Mang túi xách dễ thương xong lại còn ngại." Người tên C vừa nói vừa cười.

"Tao không ngại vì mang túi dễ thương, tao sợ chủ nhân của túi xách ngại thay tao rồi lấy lại túi xách. Nếu Khun Glai không chịu để tao mang túi xách giúp nữa, tao sẽ xúi B bỏ mày rồi trốn đi du lịch xa một mình."

"Thằng quần, đừng làm thế, tao xin, vì B dễ bị kích động lắm đó."

"Phải, chỉ cần Panli giới thiệu địa điểm đi chơi, mình sẽ sẵn sàng trốn C đi chơi ngay."

Trong lúc Panli đang nói chuyện với bạn, Glai mỉm cười khi rũ mắt nhìn đôi giày của mình vì cảm thấy ngại khi biết Panli muốn mang túi xách giúp mình đến mức thế này. Glai không hiểu tại sao bản thân phải ngại với chuyện nhỏ xíu thế này, có lẽ vì ngài Mặt trăng dành sự quan trọng cho tất cả những chuyện liên quan tới cậu.

Glai cảm thấy trái tim thật ấm áp.

Và lúc nào cũng cảm thấy biết ngài Mặt trăng.

Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy đã đến lượt mua bắp rang rồi, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng ngài Mặt trăng. Cậu ấy rời mắt khỏi hai người bạn quay sang nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Tới lượt tụi mình rồi Panli."

"Ỏ..." Panli nhìn nhân viên thu ngân đang đứng chờ nhận order từ hai người rồi quay sang nói với bạn "Tao đi trước, gặp lại sau."

"Ờ, xem phim vui vẻ nhé."

"Ờ."

Glai đưa tay lên vẫy chào B đang cười với cậu, đối phương cũng đưa tay lên chào lại. Sau đó hai người bước tới sát quầy, Panli hỏi ý cậu trước rồi quyết định đặt bắp rang và nước vì cậu ấy nói chắc chỉ có mình cậu ăn thôi.

"Lấy set này đúng không ạ?"

"Phải."

"350 baht ạ."

"Panli, để mình trả cho."

"Đậy ạ..." Ngài Mặt trăng không biết đã lấy ví tiền ra từ khi nào đưa tiền cho nhân viên rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười "Glaijai không nhanh bằng Li đâu."

"Thật ra là sẽ kịp đó, chả qua ví của mình bỏ trong túi xách, Panli không chịu đưa lại cho mình mà..."

Panli bật cười rồi nói "Đã thân thiết với nhau rồi...dùng chung ví tiền cũng được."

Thụp!

Không có vật gì rơi xuống sàn đâu, chỉ là lời nói của ngài Mặt trăng đánh thẳng vào trái tim cậu, khiến cho cậu ngại đến nỗi bộ não cũng rối tung cả lên. Người nhỏ bé mím môi trong lúc nhìn nhân viên bận rộn đi đi lại lại trong quầy để xua bớt đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Im lặng thế này..."

Glai lắc đầu dù đang tập trung nhìn nữ nhân viên đang xúc bắp rang vào túi "Không có, mình không hề ngại."

Tiếng cười nhẹ của ngài Mặt trăng khi nhanh chóng nhận ra mọi chuyện khiến cho Glai phụt cười mặc dù cậu vẫn đang nhìn nhân viên mang nước có ga tới đặt xuống trước mặt.

"..."

Cuối cùng Glai cũng không giấu tiếp được sự ngại ngùng liền quay sang nhăn mũi với người kia rồi nói "Cún con thật là..."

Người bị gọi là Cún con bật cười rồi nói "Cún con vẫn chưa kịp làm gì mà."

Glai đã quên mất rằng Cún con không hề làm cậu ngại.

Mà là Panli đã làm Glaijai ngại...

#MyMoon

Trái tim...

Không chịu nỗi rồi...

Huhu...

Glai để mặc cho trái tim khóc lóc trong rạp phim một lúc rồi. Lời kể của bạn ngài Mặt trăng không nói quá chút nào vì bộ phim này thật sự rất đáng sợ. Bộ phim bắt đầu không bao lâu thì đã có cảnh hù dọa khiến cậu giật mình xém sốc mấy lần rồi. Chỉ tiếng hiệu ứng vang lên thôi cũng đáng sợ và đủ giật mình rồi. Nhưng Glai còn phải giật mình với tiếng hét của người trong rạp khi ma xuất hiện.

Lúc này phim vẫn đang chiếu chưa được nửa bộ phim nhưng Glai liên tục tự hỏi bản thân đến đây làm gì, cậu tự ép bản thân để làm gì. Khi cảm thấy sợ đến mức không dám nhìn màn hình lớn vì biết không lâu nữa sẽ có em búp bê ma xuất hiện, Glai liền quay qua nhìn người bên cạnh đang nắm tay cậu.

Glai đã nhận được câu trả lời...Lý do cậu chịu đựng để em búp bê ma dọa,

Là vì muốn xem phim với ngài Mặt trăng của cậu.

"Đáng sợ phải không." Pamli nhỏ giọng nói trong lúc xem phim. Cậu ấy không có chút biểu hiện hoảng sợ hay giật mình gì cả. Chỉ có thình thoảng lại siết chặt tay cậu vì cậu lỡ giật mình hơi mạnh một chút.

Khi tiếng hiệu ứng đáng sợ vang lên lần nữa, Glai ra sức nắm chặt túi bắp rang đã vơi đi một nửa vì lúc Glai hoảng sợ giật mình khiến cho bắp rang trong túi nhảy hết xuống đất.

Lúc này...Glai xấu hổ lắm luôn.

Glai lén nhìn Panli đang nhịn cười.

Nhưng cậu ấy cũng an ủi bằng việc lấy bắp rang từ túi đút vào miệng cho cậu.

"Chịu nổi không Khun Glai."

"Nổi, nổi, mình vẫn chịu nổi." Sự thật là...sắp không nổi nữa rồi. Nhưng nếu ra khỏi rạp bây giờ, kỷ niệm xem phim lần đầu của của hai người sẽ buồn cười lắm đó, Glai nên mạnh mẽ để cho ngài Mặt trăng phải ấn tượng.

Lúc này bàn tay dày buông tay của cậu ra, sau đó có cánh tay to lớn choàng qua ôm lấy vai cậu. Panli kéo mạnh cơ thể cậu áp sát lại gần mình, bàn tay dày vỗ vỗ vai an ủi. Glai nhắm chặt mắt khi dám chắc em búp bê sắp xuất hiện rồi. Và vào lúc đó Panli nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu của cậu.

"Li đã thật sự tin Khun Glai xem phim ma giỏi đó."

"..."

"Nếu biết Khun Glai sợ thế này...Li sẽ không xem phim này đâu."

"Không sao đâu Panli." Glai nhắm chặt mắt trả lời.

Ngài Mặt trăng khẽ cười rồi nói "Có trụ nỗi không đâu...Cùng đi ra ngoài rạp nhé?"

"Mình vẫn trụ được."

Nhưng khi câu nói của cậu vừa kết thúc, tiếng hiệu ứng vang lên và tiếng hét của người xem trong rạp khiến cho Glai giật bắn người, trái tim nhỏ bé như bị em búp bê ma lôi ra ngoài chơi đùa. Glai vô ý hét lên đến nỗi ngài Mặt trăng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Khun Glai không chịu nổi nữa rồi nhỉ?"

Glai ngẩng đầu lên nhìn Panli đang mỉm cười rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt "P - Panli...Glai chịu thua rồi, Glai là người rất sợ ma."

"Ừa, Li tin rồi."

"Nhưng mình muốn xem phim cùng Panli, cũng muốn thử điều chỉnh bản thân có thể xem được các thể loại. Về sau nếu Panli thích xem phim ma, mình có thể xem cùng Panli được, nhưng lúc này mình nhận ra là..."

"Mình ra khỏi rạp nhé, không cần tiếp tục chịu đựng nỗi sợ nữa."

"Nhưng tụi mình vẫn..."

"Xem không hết cũng không sao, Li quan tâm cảm xúc của Khun Glai hơn bộ phim này." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa đưa một bên tay xoa nhẹ má cậu "Bộ phim này sẽ còn đáng sợ hơn nữa, đến Li không sợ ma mà còn cảm thấy nó đáng sợ, Khun Glai sợ ma thế này sao mà chịu được."

"..."

"Rồi còn phải về căn hộ ở một mình nữa, dù nhắm mắt hết cả bộ phim cũng vẫn nhớ âm thanh đó."

"Nhưng mình vẫn muốn đấu tranh một chút..." Glai không muốn sự sợ hãi của mình biến thành trở ngại trong lần đầu xem phim của họ. Cậu quyết định sẽ đấu tranh với sự đáng sợ của em búp bê ma thêm một chút nữa.

"Vậy để Li giúp nhé."

Glai không biết Panli sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ này như thế nào, nhưng cậu tin cậu ấy chắc chắn sẽ đưa cậu vượt qua chuyện này được. Glai từ từ mở mắt nhìn lên màn hình lớn, sau đó thỉnh thoảng lại đưa tay lên che mắt mình lại. Khi đến cảnh buổi trưa giúp cho trong rạp có thêm chút ánh sáng, cậu liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng bầu không khí trong rạp vẫn rất đáng sợ.

Glai dùng hai cánh tay ôm chặt thùng bắp rang. Lúc này lại bắt đầu có tiếng hiệu ứng kích thích trái tim làm cậu cảm thấy hồi hộp. Vào giây tiếp theo có bàn tay dày đưa tới che đi hình ảnh đáng sợ trước mặt giúp cậu. Glai ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng vẫn chưa chịu rời mắt khỏi màn hình. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm liền nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Li nghĩ sẽ có cái gì đó nhảy ra dọa người."

"..."

"Chờ qua phần này xong Li sẽ lấy tay ra nhé."

Nụ cười ngọt ngào xuất hiện giữa bầu không khí đáng sợ, Glai lia lịa gật đầu dù biết người đang tập trung xem phim sẽ không thấy câu trả lời của cậu. Và đúng như ngài Mặt trăng nói, vì con ma làm việc quá năng suất nhảy ra khiến cho khán giả giật mình hét lên. Đến Glai cũng giật mình khi tiếng hiệu ứng vang lên làm lo bắp rang nhảy ra ngoài một ít.

Nhưng nỗi sợ vẫn trong ngưỡng chấp nhận được.

"Ma đi rồi, xem tiếp được rồi."

Vì có ngài Mặt trăng luôn bảo vệ cậu.

"Cảm ơn nhé Cún con."

"Vâng."

Panli rời mắt khỏi màn hình lớn một lúc và cười vui vẻ với cậu. Vào lúc này, Glai chắc chắn nụ cười của ngài Mặt trăng đã giúp cho mọi nỗi sợ trong lòng cậu đều biến mất.

Có lẽ chỉ có một mình Sasin Phisuthi làm được thôi.

: )

#MyMoon

"Ô hổ, Khun Glai ăn nhiều bắp rang quá đi."

Người nhỏ bé bước đi, ôm giỏ bắp rang còn lại một ít khẽ thở dài khi bị trêu "Cún con không được trêu."

"Xin lỗi mà, Cún con không trêu Khun Glai nữa."

Ngài Mặt trăng không nói mấy câu trêu chọc nữa nhưng tiếng cười của cậu ấy vẫn làm cậu cảm thấy xấu hổ. Glai rất muốn đổ hết bắp rang còn trong giỏ ra rồi trùm cái giỏ lên đầu đi trong trung tâm thương mại. Vậy cậu sẽ không ngại với người khác nữa.

Nhưng lại ngại với Panli...

Khi đi ngang qua thùng rác liền vội vàng vứt cả giỏ bắp rang đi, Glai không muốn giữ lại để Panli trêu cậu tiếp.

"Khun Glai còn sợ không?"

"Bây giờ hết sợ rồi." Cho đến khi hết phim, Glai đã cầu nguyện rất nhiều. Cậu không cầu nguyện để đuổi em búp bê ma đi mà Glai cầu nguyện để bản thân sống sót đến khi phim kết thúc.

"Nếu về nhà rồi tối nay cảm thấy sợ, Khun Glai cứ gọi cho Li nhé, sẽ tới làm bạn ngủ cùng."

Người khiến cậu sợ hãi đến mức trái tim đập mạnh liên hồi chắc không chỉ có mỗi em búp bê ma không đâu, mà ngài Mặt trăng cũng làm được không khác gì, vì lúc này trái tim nhỏ bé đang đập rất mạnh.

Thình thịch, thình thịch.

Glai im lặng nhằm xua bớt đi sự ngại ngùng của bản thân. Cậu đưa tay lên xoa tai trong lúc bước lên trên thang cuốn. Panli bước xuống đứng dưới cậu một bậc trên thang cuốn. Bọn họ đang đi tìm quán ăn nào ngon ngon để ăn tối trước khi về vì lúc ra khỏi rạp phim ngài Mặt trăng than đói.

"Im lặng như thế này..." Người đứng dưới cậu một bậc thang ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu ấy mỉm cười rồi nói "Chuẩn bị về nhà dọn dẹp phòng ốc chờ Li chắc luôn nè."

"Cún con nói linh tinh...Glai chỉ đang nghĩ nên ăn gì thôi."

Dù Glai thích Panli đến mức nào.

Thì Glai cũng không buông thả bản thân đâu.

Nhưng trái tim thì...đã buông thả luôn rồi.

Người cao lớn bật cười trong lúc lấy điện thoại từ túi quần ra xem. Cậu ấy cúi đầu gõ gõ trên màn hình rồi nói "Khun Glai muốn ăn gì thì cứ chọn, hôm nay Cún con sẽ đưa ví cho Khun Glai một ngày."

"Panli thích ăn gì?" Glai hỏi rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm "Đồ Nhật, đồ Trung, đồ Thái hay đồ Ý..."

"Li ăn được hết."

"Panli không đặc biệt thích cái gì hả?"

Người cao lớn bị cậu chơi đùa mái tóc nhẹ lắc đầu trong lúc vẫn đang nhắn tin với ai đó "Không có, đều ăn được."

"Cún con đúng là dễ nuôi ghê."

"Nếu khó nuôi sợ sẽ bị Khun Glai bỏ."

Glai bật cười, đột nhiên cậu cảm thấy muốn nựng cún con nhõng nhẽo. Glai liền vòng một tay qua cổ và dùng tay còn lại ôm đầu người kia, sau đó kéo người cao lớn áp vào ngực mình. Vì cậu ấy đứng khác bậc thang với cậu nên Glai mới làm thế này được. Cậu nhẹ nhàng áp má lên mái tóc vàng. Glai thừa nhận rất muốn nựng cún con đến nỗi muốn giày vò cho cậu ấy khóc thì thôi.

Mỗi câu mỗi chữ của Panli càng ngày càng dễ thương.

Glaijai đã cố gắng nhẫn nhịn đến giới hạn rồi.

Thật tốt vì chúng mình đã trở thành người thân thiết với nhau.

Nếu không vậy...Glai chắc không thể nựng Cún con như thế này đâu.

Trong lúc Glai đang ôm chặt Cún con cưng nựng thì nghe được tiếng cười nhỏ. Panli vẫn đang bấm điện thoại, sau đó nói với giọng trêu đùa.

"Thấy cưng Li hả."

"Ừm thấy cưng." Trả lời xong thì buông cái ôm khỏi cậu vì bậc thang của hai người sắp đến nơi rồi.

Ngài Mặt trăng cất điện thoại vào túi quần sau như cũ, sau đó đưa tay nắm lấy tay cậu trong lúc bước ra khỏi thang cuốn. Panli nắm tay cậu đi không lâu thì buông tay ra rồi chuyển sang ôm vai cậu.

"Cho Cún con nựng Khun Glai một chút được không?"

"Không được, chỉ có mình được nựng Cún con thôi."

Panli khẽ cười rồi gật đầu "Đồng ý cũng được, nhưng phải nựng Cún con nhẹ nhàng thôi nhé, không Cún con đau đó."

Glai nhăn mũi với người đang cười tươi "Dễ cưng."

Ngài Mặt trăng đưa tay ngắt mũi cậu có vẻ thích thú rồi nói "Tụi mình ăn gì đây?"

"Ăn đồ Nhật được không Panli?"

"Được chứ."

"Fuji, Fuji." Glai vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà hàng Nhật Bản trước mặt.

"Okay ~"

Khi vào bên trong quán, hai người họ gọi đồ ăn mất mấy phút vì chỉ mãi hỏi đối phương muốn ăn gì, thích ăn đồ ăn loại nào. Cậu và Panli giúp nhau chọn đồ ăn. Bây giờ hai người đang ngồi nói chuyện với nhau trong lúc chờ đồ ăn lên.

"Nói thật nhé, Li là người thân thiết hơi vô dụng vì Li vẫn chưa thật sự hiểu Khun Glai thích và không thích cái gì hơn."

"..."

"Giống như chuyện Khun Glai sợ ma...Nếu hôm nay chúng ta không đi xem phim cùng nhau chắc Li vẫn không biết."

"Không phải mỗi mình Panli là người thân thiết vô dụng đâu mà mình cũng vậy..."

"Vậy tụi mình từ từ tìm hiểu nhau nhé Khun Glai."

Glai gật đầu rồi nói "Ừm, nếu có sai sót gì nho nhỏ thì tụi mình bỏ qua cho nhau nhé Panli."

"Được..." Panli trả lời và cười với cậu rồi nói tiếp "Chuyện ăn uống, Li đã biết Khun Glai thích không thích gì rồi, nhưng những chuyện khác kiểu như..."

"..."

"Khun Glai đặc biệt thích gì, Li vẫn chưa biết."

Glai nhíu mày suy nghĩ đến điều bản thân đặc biệt thích. Nếu thích nhiều nhất có lẽ là... "Mình đặc biệt thích Mặt trăng."

Không biết vì câu nói của cậu mang theo ẩn ý hay vì Panli cười tươi trong lúc đưa một tay vuốt mặt đồng hồ chơi đùa lại khiến cho Glai cảm thấy xấu hổ đến nỗi phải rũ mắt nhìn cái dĩa trống trước mặt.

"..."

Để xua bớt đi sự ngại ngùng của bản thân, Glaijai ngẩng đầu lên đối diện với người kia "Vậy còn Panli có đặc biệt thích gì không?"

Ngài Mặt trăng mỉm cười rồi gục mặt xuống bàn ăn. Bàn tay dày đưa tới nắm lấy bàn tay cậu, hơi thở ấm nóng phả vào mu bàn tay cậụ. Tiếp theo cậu ấy nói với gịọng điệu rầu rĩ.

"Vừa nãy, đàn anh nhắn Line tới nói công việc của mình lại có vấn đề nữa rồi Khun Glai, Li nhức đầu quá đi."

Sao ngài Mặt trăng lại đổi chủ đề vậy hả.

Glai thường hay đổi chủ đề mỗi khi bản thân...

Này là...ngài Mặt trăng đang xấu hổ hả?

"Panli ơi...ngẩng đầu lên nhìn mình đi."

"Ôi...Khun Glai."

Thôi đúng rồi...

Ngài Mặt trăng đang xấu hổ.

Glai đã hỏi trúng điểm nào rồi

Mà cậu ấy lại xấu hổ đến mức này.

Khi nghĩ lại về cuộc trò chuyện của hai người lần nữa, từ chỗ Glai không mấy hy vọng vào câu trả lời, cậu bắt đầu có chút hy vọng. Nếu câu trả lời kia không có ý chỉ người thân thiết là cậu, ngài Mặt trăng sẽ trả lời mà không có phản ứng thế này.

"Cún con, trả lời câu hỏi của Glai trước đi đã."

"Khun Glai thương Cún con đi mà, nó khó trả lời."

Glai khẽ bật cười rồi nói tiếp "Không có gì quá khó cả, Panli ngoan của Glaijai trả lời được rồi."

Panli vẫn gục mặt xuống bàn, cậu ấy hành động giống như lần đầu ăn cơm cùng nhau, không có chút gì khác. Panli dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Hiện tại Li đặc biệt thích Khun Glai đó."

Vào lúc này, trái tim của cậu căng phồng sắp nổ tung rồi. Mặc dù không rõ từ 'thích' của Panli là kiểu nào, nhưng chỉ cần biết được ngài Mặt trăng 'đặc biệt thích Glaijai' trái tim của cậu đã bay thẳng tới cung trăng rồi.

Dù cho đến cuối cùng, ngài Mặt trăng chỉ thích cậu với tư cách một người thân thiết, không thể làm cho sự yêu thích này phát triển thêm hơn nữa thì Glai cũng không đau lòng đâu. Vì cậu nghĩ cảm xúc mà hai người dành cho nhau lúc này...

Nó đã tốt nhất rồi.

Chỉ như vậy là đủ với Glaijai này rồi.

: )

Vì Glai biết cảm giác xấu hổ khó biến mất đến mức nào, chuyên gia trong việc xấu hổ như cậu liền muốn giúp cho người vừa mới biết xấu hổ như ngài Mặt trăng.

"Vậy Panli thích biển hay núi hơn."

Bằng việc đổi chủ đề nói chuyện để người kia hít thở một chút. Chỉ cần biết việc cậu thả thính mỗi ngày làm cho Panli 'thích' như thế này là đủ rồi...Glai không muốn câu trả lời nào hơn thế này nữa.

Còn lại cứ để cho thời gian giúp mối quan hệ của hai người tiếp tục phát triển.

Glai không biết thời gian sẽ đưa hai người đi xa tới đâu.

Nhưng lúc này Glai chỉ cần biết rằng...hai người họ thoải mái và hạnh phúc khi được cùng nhau ở nơi này.

Panli ngẩng đầu lên đối mắt với cậu nhưng vẫn không buông tay ra "Li thích cả hai."

"Nếu bắt buộc phải chọn, Panli sẽ chọn gì?"

"Không chọn được, vì Li có ấn tượng với cả hai luôn."

Glai mỉm cười. Cậu vừa mới thấy có người không chịu chọn bất kì cái nào và đưa ra câu trả lời khiến cho người khác phải chấp nhận để cậu ấy chọn cả hai thứ.

"Còn mình thì thích biển."

"Để nào Li đưa Glai đi chơi ở nơi có núi, Khun Glai sẽ nhận ra núi cũng có điểm thú vị không khác gì biển đâu."

Thả thính tiếp đi nào Glai, lúc này cần phải dữ dội hơn trước để làm người kia cảm nhận nhiều hơn từ thích "Làm gì có gì thú vị hơn Panli của Glaijai."

"Nghịch ngợm." Panli cười tươi rồi đưa tay lên véo nhẹ mũi cậu.

Panli vẫn luôn khiến cậu cảm nhận được từ 'cảm ơn'.

Cảm ơn đã giúp cậu không còn sợ con đường xa xôi rộng lớn.

Vì biết có Panli đi bên cạnh.

Cảm ơn đã giúp cậu không còn sợ con đường quanh co ngoằn ngoèo.

Vì biết có Panli dẫn đường.

Cảm ơn đã giúp cậu có hy vọng bước đến gần mặt trăng hơn.

Vì biết có Panli giúp rút ngắn khoảng cách.

Cảm ơn nhé, ngài Mặt trăng : )

#MyMoon

Sau khi ăn tối xong, cậu và Panli ghé qua nhà sách đi dạo một chút. Hai người trao đổi với nhau về sở thích nhiều tới nỗi gần như biết hết chuyện của đối phương trong vòng chỉ một giờ đồng hồ. Trước giờ Glai chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế này.

Panli là người đầu tiên.

Và là người duy nhất Glai muốn nói chuyện nhiều đến vậy.

Dù hai người đã nói rất nhiều đến sở thích cá nhân nhưng khi lên xe rồi vẫn cứ tiếp tục nói về chuyện này. Việc tắt đường cũng không phải chuyện đáng buồn bực nữa vì trong lúc kẹt xe một tiếng đồng hồ đến giờ, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau chưa thấy điểm dừng.

"Chắc Panli thích hát hơn chơi nhạc cụ phải không?"

"Thật ra cũng thích như nhau, nhưng gần đây đàn anh thường để Li hát ở quán thay cho ca sĩ."

"Giống như hôm đó Panli hát bài Nam Lai đúng không?"

Người bị hỏi mỉm cười rồi gật đầu "Phải đó."

"Hôm đó Panli hát hay lắm."

"Hôm nay cũng hát được nhé, Khun Glai muốn nghe không?"

Glai mỉm cười rồi nói "Muốn nghe chứ Cún con."

"Vậy Li xin phép tìm bài hát trước nhé." Panli vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm rồi nói tiếp "Bài này đi, Li thích."

Giây phút tiếp theo, ngài Mặt trăng ngẩng đầu lên đối diện với cậu. Giai điệu bài hát có tiếng piano bắt đầu vang lên, Glai từng nghe bài hát này trước đây. Vào lúc đó, cậu vẫn từng nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội giống như trong bài hát này vì người có thể giúp Glai có cuộc sống như trong bài hát này...gần như không xuất hiện.

"Người con trai này chỉ có hai bàn tay trống rỗng sẽ vươn lấy vì sao kia cho em, sẽ tìm gặp em, chỉ mong có em bên cạnh."

Cho đến khi có Panli xuất hiện trong cuộc đời.

Hy vọng giống như ánh nến lay lắt bắt đầu tỏa sáng hơn...

"Có thể đưa bàn tay em cho anh được không. Anh sẽ đưa em băng qua nước và cát, đi đến nơi xa xôi mà chúng ta chưng từng được thấy. Em không cần lo lắng hay sợ bất cứ điều gì, yên tâm khi bên cạnh anh. Có thể không có gì để đảm bảo nhưng anh...chỉ mong..."

"..."

"Dù bầu trời cao đến mức nào, hãy nắm thật chặt tay anh. Miễn là tình yêu vẫn còn tiếp tục, hai chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Dù cho sóng gió ập tới, gặp phải vách đá cao vời vợi, dù gặp phải những điều không như mong đợi, hãy nắm tay anh và đừng buông tay.

"..."

Glai mỉm cười với ngài Mặt trăng đang chăm chú hát cho cậu nghe, sau đó cậu đưa tay xoa đầu người kia để cỗ vũ. Cậu ấy nở nụ cười tươi dù vẫn đang hát.

Glai không biết Panli chọn bài hát này để truyền đạt ý nghĩa qua lời bài hát hay chỉ đơn giản là cậu ấy thích giai điệu bài hát này. Nhưng dù vì lý do gì...cũng khiến cho Glai cảm thấy vui vẻ và cười bằng cả trái tim.

"Dù gặp phải những điều không như mong đợi, hãy nắm tay anh và đừng buông tay."

Khi Panli hát xong câu lời hát cuối cùng, người nhỏ bé bỏ tay khỏi mái tóc mềm và vỗ tay cho Panli. Ngài Mặt trăng nở nụ cười vui vẻ rồi nhõng nhẽo.

"Thưởng cho Cún con bằng một lần xoa đầu nữa có được không ạ?"

Người bị nhõng nhẽo khẽ cười trước khi thưởng cho Cún con bằng việc đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu người kia "Cún con hát hay lắm luôn đó."

"Khun Glai thích bài hát này không?

"Thích...Mình thích lắm."

Panli mỉm cười rồi nhẹ gật đầu dường như hài lòng với câu trả lời của cậu "Vậy để Li thường xuyên hát cho nghe nhé."

"Ừm." Trả lời xong đưa tay ra dấu okay với ngài Mặt trăng. Cậu ấy cười rồi cầm lấy tay cậu.

Lúc này khi Panli đang nắm tay cậu.

Làm cho Glai nhớ tới câu hát...

'Dù gặp phải những điều không như mong đợi, hãy nắm tay anh và đừng buông tay.'

Và vì nụ cười của ngài Mặt trăng cùng với bàn tay đang nắm chặt hơn tay của cậu.

Làm cho Glai nhớ tới câu hát...

'Miễn là tình yêu vẫn còn tiếp tục, hai chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.'

Cùng nhau bước tiếp lâu lâu nhé, ngài Mặt trăng.

Chiếc xe Benz thể thao màu trắng ngọc trai đi vào trong bãi xe trước condo. Khi xe đã dừng lại hẳn, Glai đưa tay tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Panli đưa túi xách màu vàng đặt trên tay vịn cho cậu, Glai nở nụ cười nhận lấy và nói.

"Cảm ơn nhé Cún con."

"Lên tới phòng thì nhắn Line cho Cún con nhé, cho đỡ lo."

"Okay ~"

"Glaijai..."

"..."

"Ngủ ngon nhé."

Dù đã nghe câu 'ngủ ngon' của Panli nhiều lần rồi nhưng cậu chưa bao giờ phòng vệ được với câu nói này. Glai vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nghe được.

"Cún con cũng ngủ ngon nhé."

"Vâng."

Người nhỏ bé bước xuống xe. Giống như mọi lần ngài Mặt trăng mở đèn trong xe và hạ cửa kính xuống để vẫy tay tạm biệt cậu. Glai nở nụ cười ngọt ngào với ngài Mặt trăng lần cuối cùng trước khi cửa kính đóng lại. Cậu nhìn theo tới lúc xe của ngài Mặt trăng rời khỏi condo.

Và có lẽ cũng giống như trước giờ...

Dù ngài mặt trăng đi rồi,

Nhưng cậu ấy vẫn luôn gửi lại nụ cười cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co