Truyen3h.Co

My Moon #ใกล้แค่พันลี้

Chương 25

Windy080412

"Ai mà gọi giờ này vậy trời?"

Panli bỏ một tay ra khỏi bó hoa khổng lồ, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần sau một cách khó khăn vì sợ bó hoa to dùng một tay ôm sẽ bị rơi xuống. Khi Panli thấy tên hiển thị trên màn hình đã nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.

"Có chuyện gì ngài Pradiphat?"

[Tao đang trên đường tới sân bay rồi."

"Cái gì?...Không phải ngày mai P'Fah mới đi qua gặp ba hả?"

[Tao đổi ý rồi.]

"Thật ra Li cũng muốn đi gặp ba..."

[Tình trạng ba đã tốt hơn rồi, mày không cần lo, ở lại lo thi cho tốt đi.]

"..."

[Với lại mày cũng không cần cảm thấy có lỗi, là tao đi hay mày đi thì cũng như nhau, đều là con cả, mày hiểu tao nói không?]

"Ừm...hiểu."

[Ba gọi nói chuyện với mày rồi phải không?]

"Phải...gọi nói chuyện còn cười đùa với Li."

[Ờ...Vậy nên không cần nghĩ nhiều, đợi tao bay sang Hong Kong rồi sẽ gọi lại cho.]

"Okay."

Panli gác cuộc gọi từ anh trai rồi cất điện thoại vào túi quần sau. Cậu vòng tay ôm lấy bó hoa như cũ rồi đi tới xếp hàng để vào khán phòng.

"Người này có thẻ Staff..."

Một bạn nữ đứng giữ ở trước cửa lên tiếng khi thấy thẻ Staff cậu đang cầm. Panli lấy nó ra khỏi cổ vì sợ nó bị bó hoa che mất.

"Earn đưa cậu ấy vào ngồi chỗ của Staff nhé."

"Mời đi hướng này..."

Panli đi theo một bạn nữ nhỏ con đi vào trong khán phòng. Bên trong phòng lớn có chỗ ngồi theo từng bậc giống như khán đài, có sân khấu lớn dành để biểu diễn.

"..."

"Anh là người yêu của ai ạ?" Bạn nữ nhỏ con dừng lại ở hàng ghế gần sân khấu rồi hỏi.

"Glaijai."

Bạn nữ mở to mắt rồi mỉm cười nói "Người yêu P'Glai ngồi ở gần góc bên trái ạ vì P'Glai sẽ diễn ở bên trái sân khấu ạ."

"Okay...Cảm ơn nhiều nhé."

Panli nói lời cảm ơn với đối phương rồi đi vào trong hàng. Nhưng cuộc nói chuyện của ai đó đã thu hút sự chú ý của cậu từ vị trí ghế ngồi cuối hàng, Panli thấy bạn nữ đưa cậu vào phòng hội nghị đang đứng nói chuyện với bạn. Dù người kia nói chuyện không lớn lắm nhưng vì hai người cách không xa nên cậu có thể nghe được.

"Ê Peach, Peach, Peach."

"Cái gì vậy Earn?!...Gì mà kêu như ma đuổi vậy."

"Người yêu P'Glai đẹp trai quáaaaaaaaaa...Đẹp trai vãi chưởng, đẹp mà tao giật mình luôn, tao đang cố giữ bình tĩnh nhất lúc dẫn anh ấy vào khán phòng."

"Thật hả?"

"Thật má ơi!"

"Người nào, người nào?"

"Ng - Người..." Bạn nữ tên Earn đang quay sang chỉ cho bạn thấy nhưng cô vội vàng né ngay lập tức khi thấy cậu đang nhìn. Sau đó cô nhanh chóng kéo người nói chuyện cùng ra khỏi phòng hội nghị."

Panli mỉm cười thầm nghĩ...

Đã nói sẽ là mọi thứ của Glaijai.

Hiện giờ cậu đây là niềm tự hào của cậu ấy nữa.

Panli chọn ngồi ghế gần cuối của hàng bên trái theo lời của bạn nữ kia. Cậu thả người ngồi xuống ghế rồi đặt bó hoa xuống ghế trống bên trái. Nhưng không lâu sau, ghế bên phải cậu có ai đó đến ngồi.

Khi Panli thấy chỗ ngồi đã gần đủ hết, cậu lấy điện thoại ra từ túi quần sau rồi bấm vào ứng dụng Line để gửi tin nhắn cổ vũ cho Glaijai.

P.Panli: Li vào ngồi trong phòng hội nghị rồi, ngồi gần sân khấu.

P.Panli: Khun Glai chơi đàn hết mình nha.

"Kính thưa quý vị khán giả..."

Panli nhanh chóng cất điện thoại ngay lập tức khi nghe được tiếng ai đó nói vào mic. Nữ MC xinh đẹp đi ra từ sau tấm màn đỏ rồi dừng lại giữa sân khấu.

"Màn trình diễn tiếp theo có tên 'Như một giấc mơ'...Mời quý vị cùng thưởng thức."

Ngay khi MC nói xong, ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp khán phòng rộng lớn từ từ tối xuống, sau đó một ánh đèn Led chiếu về sân khấu.

Vào lúc này, Panli thấy Glaijai đang ngồi cùng đàn Khim trên sân khấu. Cậu ấy mặc áo cổ tròn tay ngắn màu ngọc trai cùng Chong Kraben màu bạc. Nhưng Glai không ở trên sân khấu một mình vì bên trái của cậu ấy có một bạn nam cùng với trống Poeng Mang, bên phải có một bạn nam khác đang ngồi cùng đàn nhị. Hai bạn nam kia mặc trang phục Thái giống với Glaijai,

Panli nhìn chằm chằm gương mặt ngọt ngào không rời mắt. Glaijai ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu một lúc rồi hạ mắt nhìn xuống nhạc cụ ở trước mặt.

Khi tiếng đàn Khim bắt đầu vang lên, tất cả mọi người trong phòng hội nghị như bị thôi miên, sau đó tiếng trống Poeng Mang được đánh hòa cùng giai điệu kia. Trong lúc Panli không thể rời mắt khỏi Glaijai, trái tim của cậu bắt đầu đập lệch nhịp khi thấy nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt đối phương.

Trước khi trái tim bắt đầu đập mạnh hơn khi trong phòng lớn càng thêm sáng hơn và có một cô gái tay cầm mic đi ra từ sau bức màn bắt đầu cất tiếng...

"Trời xanh an bài cho chúng ta gặp nhau, phép màu nào đã cho em được gặp anh. Hay số mệnh đã an bài để em trao trọn con tim và chỉ yêu mỗi mình anh."

"..."

"Có lẽ là anh, có lẽ là anh đúng không? Anh là người em đã chờ đợi cả cuộc đời. Có lẽ là mơ, có lẽ chỉ là ảo ảnh, rồi giấc mơ kia bất chợt biến thành sự thật."

Panli từng nghĩ rằng...

Có thể có bài hát nào đó khiến cậu cảm thấy nó giống với cảm xúc của mình tới 80%.

Nhưng chắc chắn không cách nào lên tới 100%.

"Băng qua con đường từ những giấc mơ đến khi em được gặp anh. Gió mang theo niềm hy vọng đưa em đến ngày hôm nay."

"..."

Cho đến khi...

"Chân trời có xa đến đâu ta vẫn sẽ gặp được nhau. Cuối cùng phải đánh đổi điều gì, em chấp nhận mọi thứ. Sẽ làm tất cả vì anh tới tận hơi thở cuối cùng, chỉ cần có anh bên cạnh...chỉ vậy thôi."

"..."

"Băng qua con đường từ những giấc mơ đến khi em được gặp anh. Gió mang theo niềm hy vọng đưa em đến ngày hôm nay."

"..."

"Chân trời có xa đến đâu ta vẫn sẽ gặp được nhau. Cuối cùng phải đánh đổi điều gì, em chấp nhận mọi thứ. Sẽ làm tất cả vì anh tới tận hơi thở cuối cùng, chỉ cần có anh bên cạnh. Không cần thêm ai khác, không cần thêm ai khác nữa."

Và cho đến khi...

"Đưa chúng ta gặp được nhau, em bắt gặp được anh...Định mệnh đã dẫn dắt chúng ta được gặp nhau...Đưa chúng ta gặp được nhau, em bắt gặp được anh...Bất chợt khiến em yêu anh."

"..."

"Dù kiếp này hay kiếp nào cũng chỉ dành trọn cho anh, xin nguyện mãi yêu anh đến muôn đời. Dù thân xác hoang tàn cũng không thay đổi, chỉ trao trái tim này cho anh."

Cho đến giây phút cuối cùng khi cậu được ngồi nhìn Glaijai biểu diễn nhạc cụ cùng lời bài hát này...

"Có lẽ là anh, có lẽ là anh đúng không? Tựa như giấc mơ đột nhiên trở thành hiện thực."

Panli mới nhận ra...

Người mà cậu dành trọn tình cảm

Giúp cho lời bài hát này khớp với cảm xúc của cậu lên tới 100%.

Glaijai đặt đàn Khim xuống rồi nở nụ cười với cậu. Panli mỉm cười rồi vỗ tay cho màn trình diễn mãn nhãn dành cho cậu và tất cả những người trên sân khấu. Khi MC đi ra từ sau bức màn đỏ, Glaijai cùng bạn bắt đầu đứng lên rồi lui về sau sân khấu.

"Mày...Người chơi đàn Khim dễ thương nhỉ."

"Ờ, dễ thương thật...Mày để ý hả?"

"Ờ, để ý, bạn mày học khoa này phải không?...Xin số giúp tao đi."

"Được, để tao đi hỏi bạn."

Panli đưa lưỡi đẩy má hơi quạo khi nghe cuộc nói chuyện của hai người con trai ngồi hàng phía trước cậu. Cậu cố gắng bình tĩnh lại vì không muốn xảy ra rắc rối. Nhưng hễ là chuyện liên quan đến Glaijai, cậu không thể bỏ qua được. Ngay lúc đó Panli đưa chân đạp vào ghế phía trước thật mạnh khiến người phía trước phải hét ầm lên rồi quay lại tức giận nhìn cậu.

"Mày muốn có số người chơi đàn Khim hả?"

Đối phương đang tính há miệng chửi thì khựng lại rồi nhướng cao chân mày "Ờ...Mày muốn gì?"

"Tao biết số cậu ấy..."

"..."

"Của cậu ấy số 39."

"..."

"Nhưng nếu của người yêu cậu ấy...45."

Và một lần nữa Panli khẳng định chủ quyền người yêu.

"..."

"Mày muốn có số nào cứ chọn."

Panli nhếch mép rồi đứng thẳng người. Đối phương tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận người mình để ý đã có chủ rồi. Cậu cúi người ôm bó hoa lên rồi nói vứt lại câu cuối cùng...

"Với lại, cậu ấy không học khoa này, thằng trâu!"

Panli đi ra khỏi hàng đang ngồi một cách dễ dàng dù có rất nhiều người đang ngồi vì mọi người sẵn sàng nhường đường. Cậu ôm bó hoa ra đứng chờ Glaijai ở trước phòng hội nghị rồi nhắn Line báo cậu ấy rằng cậu đang đứng chờ ở đâu.

Không lâu thì người cậu mong chờ cũng xuất hiện. Panli mỉm cười với người nhỏ bé hiện giờ đã thay lại đồ đồng phục như cũ. Glaijai dừng trước mặt cậu rồi cười tươi tới híp cả mắt trong khi nhìn bó hoa khổng lồ.

"Cún con...Glai thấy bó hoa từ lúc còn trong phòng hội nghị rồi."

"..."

"Nó to quá trời luôn."

"Vậy thích không?"

Người vẫn đang cười tươi gật đầu lia lịa rồi nói "Thích lắm..."

"Vậy..."

"P'Glai ơi!"

Câu hỏi của Panli bị ngắt quãng bởi một vị khách không mời mà tới. Cậu thở dài nhìn người con trai chơi đàn nhị trên sân khấu đi tới gặp Glaijai.

"Sao đấy Max?"

"Max chỉ muốn nói là...Hôm nay P'Glai chơi đàn Khim hay lắm ạ."

Thằng...

"À, ờ...vậy hả."

"P'Glai giỏi lắm đấy ạ."

Nhóc chết tiệt...

Glaijai gật đầu trong lúc nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói "Max cũng...giỏi mà."

"P'Glai ơi..."

"Max này, anh xin ph..."

"Gọi anh gần gũi ghê ha..."

"..."

"Coi chừng bị P'Li vả cho đấy...

"Cún con..."

Panli dừng lại ngay khi Glaijai lên tiếng can ngăn. Cậu thở hắt một hơi lớn "Li xin lỗi mà...tại có ghen hơi quá xíu thôi."

Người nhỏ bé mỉm cười nhìn cậu, cậu ấy nhẹ lắc đầu rồi nói "Max, anh xin lỗi thay người yêu anh nhé...Cậu ấy là kiểu hay ghen ấy mà."

"Ng - Người này là người yêu P'Glai ấy ạ?"

"Ừm..."

Panli nhướng mày với thằng nhóc ranh tính tán tỉnh Glaijai rồi nhếch mép cười như người chiến thắng. Thằng nhóc kia gật đầu với vẻ mặt buồn bã.

"Vậy em chúc P'Glai và người yêu yêu nhau lâu dài nhé."

"Cảm ơn nhiều nhé Max...Anh xin phép đi trước nhé."

"Dạ."

"Cún con tới đây..."

Panli cố gắng nhịn cười trong lúc người nhỏ bé đưa cậu đi khỏi chỗ đó. Khi hai người dừng lại ở trước tòa nhà khoa Mỹ thuật, Glaijai thở dài nhìn chằm chằm cậu.

"Cứng đầu...cứng đầu lắm."

"..."

"Còn hư nữa...Cún con hư lắm, biết không hả?"

"Biết...Còn hay ghen nữa."

"..."

"Cái này cũng tự biết..."

Glaijai phì cười vì câu nói của cậu "Glai phải làm gì giờ..."

"..."

"...Hình như không xử được rồi."

"Nếu thật sự không xử được...Panli đã không chấp nhận trở thành cún con như thế này rồi."

"Glai không hề có ý đó."

"Vậy là ý gì?"

"Ý Glai nói sự hay ghen của Panli đó."

"Li cố gắng rồi...Cố gắng giảm bớt rồi."

"..."

"Nhưng không làm được, nó khó lắm luôn."

"..."

"Li nghĩ Khun Glai nên bớt dễ thương lại...Cái này chắc dễ làm hơn."

Glaijai vừa mỉm cười vừa lắc đầu "Cún con này..."

"Nói chung là Li đã cố gắng giảm bớt độ ghen xuống rồi đó nha."

"Nếu thật sự không thể giảm bớt, vậy Panli không cần gượng ép...cứ để nó bình thường đi."

"..."

"Nhưng Glai muốn Panli biết...Ngoài Panli ra, Glai chưa từng nhìn ai cả."

"..."

"Dù đến bây giờ tụi mình vẫn chưa là người yêu với nhau...Nhưng Glai vẫn nói với mọi người rằng Panli là người yêu vì Glai không muốn để người khác hy vọng gì nhiều hơn tư cách đàn anh, đàn em hay bạn bè. Và điều quan trọng nhất chính là Glai biết rõ Panli ghen nhiều đến mức độ nào."

Trong khi cậu nóng nảy và sẵn sàng đấu tay đôi với những người lại gần tán tỉnh Glaijai thì cậu ấy lại cố gắng giải thích mọi lý do thật bình tĩnh, điều đó khiến trái tim đang cuống lên của cậu đã bình tĩnh hơn.

Panli thường nghe bạn nói trên bàn rượu rằng 'Nếu mày là người nóng nảy thì phải tìm người yêu là người bình tĩnh, vậy thì cái tính nóng nảy của mày mới giảm bớt được.' Hiện tại cậu hiểu câu nói của bạn rồi.

"Li luôn tin tưởng Khun Glai, chưa từng không tin, chỉ là..."

"...Chỉ là Panli không tin tưởng người khác phải không?"

Panli khẽ gật đầu "Phải đó."

"Người khác thế nào thì cũng là người khác...Đâu phải là Panli."

"..."

Glaijai mỉm cười thật tươi tiến lại gần người cao lớn rồi nhón chân cao hơn. Panli mở to mắt khi chú thỏ hay ngại ngùng biến thành nhóc nghịch ngợm rồi hôn lên má cậu. Cậu ấy bật cười trong khi cậu chớp mắt đứng ôm bó hoa to như thế kia.

"Lần này đã tin sẽ không có ai thay thế được Panli chưa?"

Panli cắn môi nhìn chằm chằm người nhỏ bé đang cười ngọt ngào với cậu. Glaijai nghĩ rằng sẽ giúp cho sự ghen tuông của cậu giảm xuống, nhưng cậu ấy sai lầm nghiêm trọng rồi.

"Khun Glai đang làm Li ghen nhiều hơn..."

Glaijai cười lớn, cậu ấy nhăn mũi với cậu rồi nói "Không cần đổ lỗi đâu...bản thân vốn hay ghen sẵn rồi."

Lúc đầu Panli tự cảm thấy có lỗi vì ghen không kiểm soát được tâm trạng rồi kéo theo làm cho Glai khó xử. Nhưng lúc này cậu nghĩ biểu hiện ghen của mình vẫn còn ít quá rồi nếu so với sự dễ thương của Glaijai vốn có nhiều đến mức này.

"Glai!"

"Ơ...P'M, xin chào ạ."

"Xin chào..."

Panli nhìn một người con trai mặt mũi ưa nhìn là đàn anh của Glaijai bước tới tìm cậu ấy. Cậu đứng xem xét một lát rồi quyết định lùi về sau một chút chừa lại không gian cho cậu ấy nói chuyện riêng với đàn anh. Người nhỏ bé quay sang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng nhưng khi Panli hất đầu ra hiệu cậu hiểu, Glaijai mới quay lại nói chuyện với đàn anh một cách thoải mái.

"Cún con hành xử dễ thương quá đi...không ghen nữa rồi nè."

"Không phải...Li vẫn ghen."

"..."

"Nhưng người này Li nhìn ra được anh ấy không tới tán tỉnh, chỉ tới chào hỏi với người quen thôi."

"..."

"Nếu người nào tới với ý định này...Li cũng phải tôn trọng, không xen vào."

"Đây nè, gọi là ghen có lý do."

"Nhưng lý do ghen gọi là yêu đấy nhé."

"Vừa rồi Cún con nói gì vậy?"

Panli cười rồi nói "Nếu muốn nghe lại thì phải có điều kiện trao đổi...Khun Glai đồng ý không?"

"Vậy Cún con thử ra điều kiện trước đi..."

"Cún con ngủ lại condo Khun Glai được không?"

"..."

Khi Panli thấy người nhỏ bé cau mày tựa hồ đang suy ngẫm, cậu liền vội vàng lên tiếng "P'Fah đổi ý bay sang Hong Kong gặp ba trong hôm nay rồi, tối nay Li phải ngủ ở nhà một mình."

"..."

"Nếu ở một mình có khi lại nghĩ nhiều thêm..."

Glaijai vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm cậu như biết ý "Mặc dù biết Cún con gian xảo đến mức độ nào...Nhưng Glai sợ Cún con lại nghĩ nhiều lúc ở một mình."

"..."

"Vậy...Glai đồng ý điều kiện cũng được."

Panli nở nụ cười rạng rỡ rồi nói "Tối nay Li sẽ nói chữ 'yêu' cho Khun Glai nghe suốt đêm luôn."

Dù cậu có nói chán...

Mình vẫn sẽ nói đi nói lại rằng...

Mình yêu cậu...

Mình yêu cậu...Glaijai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co