Chương 4.1
Gun đang nhìn chằm chằm bạn thân, sau đó rời mắt khỏi bạn quay sang nhìn quán nước ở phía xa để chắc chắn tên đàn anh mà cậu vừa đặt cho cái biệt danh 'xấu xa cùng cực' vào tuần vừa rồi đã đi ra khỏi quán.
Chuyện tình yêu đau thương của bạn thân trôi qua rất lâu, cậu biết bây giờ bạn thân cũng đã thực sự dứt dòng với đối phương. Nhưng vì tình đầu khiến cho Glai quá đau lòng, nó trở thành ký ức khắc sâu trong lòng. Vừa rồi nó thấy P'Chin đi vào trong quán ăn, Glai lại nghĩ về chuyện trong quá khứ.
Gun nhìn khuôn mặt ngọt ngào thầm nghĩ rằng chủ nhân của nụ cười ngọt ngào không nên phải đau lòng thêm nữa. Để đôi mắt này tươi sáng trở lại như những ngày này không dễ dàng chút nào, nhưng cậu vẫn muốn để Glai biết được sự thật.
Nó là sự thật giúp cho Glai biết nó không phải người làm cho mối quan hệ kia tan vỡ. Glai không suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình như cậu ấy nghĩ, tất cả là vì một người cố tình gieo hy vọng cho bạn cậu.
Nụ cười của người trước mặt khiến cho câu nói của P'Chin hiện lên trong đầu cậu lần nữa. Vẻ mặt và giọng điệu của P'Chin thể hiện ra cảm giác rất có lỗi, nhưng nó lại không khiến Gun cảm thấy thương cảm hay tha thứ cho được.
'Anh nghĩ lúc nhìn thấy Glai khóc ở thư viện...Anh nghĩ nên dừng lại chuyện này từ lúc chào đón đàn em rồi nhưng vì muốn chiến thắng mới khiến cho mọi chuyện đi xa thế này.'
'Gun muốn hỏi anh...Tại sao anh lại làm tổn thương tình cảm của Glai chỉ vì muốn thắng mấy câu nói bạn bè?'
'...'
'Cho anh xin trả lời thật nhé vì nếu anh còn tiếp tục giấu giếm thì anh không còn là con người nữa.'
'Lúc đó anh không biết tại sao lại nhận lời làm theo...Anh chỉ nghĩ được cần khiến cho Glai tỏ tình với anh thì bạn anh sẽ biết được điều anh nói là sự thật, anh không tự ảo tưởng về bản thân như tụi nó nói.'
'Anh đúng là thằng khốn nạn mà.'
'Nếu Gun chửi anh, anh cũng không giận đâu vì chuyện này nó theo ám ảnh làm anh cảm thấy có lỗi suốt thời gian qua.'
'Gun cũng không muốn chửi anh cho tốn nước bọt, nhưng Gun muốn nói là...dù anh cảm thấy có lỗi đến chết nó cũng không thỏa đáng với những điều anh đã làm.'
'...'
'Vậy tại sao anh lại dứt tình dứt nghĩa với Glai đến mức đó...Mấy lời nói của anh rất quá đáng với trái tim người yêu đương phương đó. Gun nghĩ là anh biết việc dừng yêu một người nó khó thế nào...nhưng anh vẫn nói với Glai dừng yêu anh dù lúc đó Glai chỉ vừa bày tỏ với anh...Gun hỏi thật lần nữa...Lúc anh thấy nó khóc, anh có thật sự cảm thấy có lỗi không vậy?'
'Vì anh thật sự thấy có lỗi...nên anh không biết làm gì mới phải. Anh muốn dừng mọi thứ lại, không muốn tiếp tục gieo hy vọng cho Glai. Anh nghĩ là việc anh nói Glai dừng yêu anh sẽ giúp cho Glai cắt đứt được với anh...Glai sẽ không đau lòng vì người như anh nữa.'
'Hệ suy nghĩ của anh khác thường thật đấy. Trên thế giới này cách để từ chối có trăm cách, vạn cách nhưng anh lại chọn cách làm tổn thương đối phương nhất...Anh nghĩ là người yêu đương phương nếu quá đau lòng thì sẽ hết yêu được hả?'
'...'
'Càng đau nhiều thì càng nhớ nhiều.'
'...'
'Nhưng may mắn của Glai là đã dứt lòng được với anh.'
'Anh muốn gặp Glai...nhưng anh không biết phải bắt đầu nói như thế nào, không biết đối mặt với Glai như thế nào?'
'Cũng không lạ khi anh không biết phải bắt đầu như thế nào vì anh đã đối xử với Glai tới mức đó. Với cũng không lạ khi không dám đối mặt vì anh để cho Glai nghĩ là mọi thứ tan vỡ là vì một mình nó dù anh mới là người cố ý gieo hy vọng để Glai nghĩ là anh thật sự thích nó.'
'...'
'Gun không muốn tin là tất cả mọi chuyện là vì muốn thắng thôi đó.'
'...'
'Gun biết là không có quyền cầu xin anh làm gì...nhưng Gun xin anh hãy đi xin lỗi Glai rồi nói sự thật với nó đi.'
'...'
'Để Glai biết sự thật là người làm cho mối quan hệ này tan vỡ không phải do nó mà là do anh...để cảm giác có lỗi đeo bám trong lòng nó biến mất.'
'...'
'Anh có biết là Glai từng nói với Gun sẽ không yêu ai nữa vì sợ tình yêu đương phương của mình làm cho người kia không thoải mái như nó từng làm với anh...Bây giờ Gun muốn đấm vào mặt anh lắm luôn vì cái suy nghĩ khốn nạn của một mình anh làm cho người tốt như Glai không dám yêu ai nữa.'
'Anh xin lỗi.'
'Không cần nói lời này với Gun, anh nên đi mà xin lỗi Glai ấy.'
'...'
'Nhưng cũng tốt vì bây giờ Glai cũng có thể yêu một người nào đó lần nữa mặc dù cũng là yêu đương phương như trước...nhưng ít nhất người kia cũng giúp cho Glai có thể bước gần đến tình yêu lần nữa.'
'Bây giờ Glai có người mình thích rồi hả?'
'Anh không cần nhiều chuyện.'
'...'
'Vậy nên Gun thật lòng cầu xin đấy...Nếu anh vẫn sót lại chút ý thức của con người, anh đi xin lỗi Glai một lần đi.'
'Anh...từng xin lỗi Glai rồi.'
'Khi nào?'
'Hôm mà Glai tỏ tình với anh...anh đã nói xin lỗi rồi.'
'Vậy có nói là xin lỗi vì chuyện anh đã gieo hy vọng để nó tỏ tình không?'
'Không...chỉ nói là xin lỗi vậy thôi.'
'Ồ, đỉnh ghê...từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới gặp người kiểu chó má như này đấy."
'...'
'Lúc làm chuyện xấu, dám làm như không hề sợ sai mà lúc xin lỗi thì lại không dám, phải nói xin lỗi trong tình huống mình trông như chả sai gì sất.'
'...'
'Anh con mẹ nó xấu xa cùng cực luôn đó.'
Gun thở dài khi cuộc nói chuyện của cậu và P'Chin biến mất bên tai, nó là câu chửi cuối cùng cậu dành tặng cho P'Chin. Lý do cậu gặp P'Chin và dẫn tới việc biết sự thật sự thật tàn nhẫn là vì tuần vừa rồi, đàn anh trong khoa của Gun mời đi dự sinh nhật nên cậu đã tới tham gia tiệc sinh nhật ở nhà của đàn anh đó. Nhưng khi tới thì thấy P'Chin cũng ở đó, Gun mới biết P'Chin là bạn khác khoa của đàn anh cậu. P'Chin trông có vẻ hơi bất ngờ, trước đây cứ né tránh cậu suốt.
Lần này P'Chin không thể tránh mặt cậu được nữa. Nhưng vì Gun không muốn khiến cho đối phương khó xử nên giả vờ không quan tâm trước. Cho đến khi các anh uống với nhau được một lúc, nhiều đàn anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vài người đi hút thuốc, Gun nhớ lại chuyện quá khứ trong lúc đang ngồi ở bàn cùng P'Chin chỉ có hai người. Cậu có mấy chuyện đau đáu trong lòng nên Gun quyết định hỏi cho ra lý do P'Chin trốn tránh cậu và Glai đến bây giờ.
Nhờ câu nói của cậu mới khiến cho P'Chin thú nhận hết sự thật. Điều mà Gun biết vào hôm đó khiến cậu cảm thấy đau lòng thay cho bạn thân, cậu không nghĩ P'Chin lúc nào cũng là người tốt trong mắt Glai.
Thật sự,
Có thể làm ra mấy việc xấu xa như thế này...
Gun quyết định sẽ kể chuyện này cho bạn thân nghe từ ngày đầu biết sự thật rồi, nhưng mỗi lần thấy nụ cười của Glaijai, người chưa từng nghĩ xấu về ai thì cậu lại không thể nói ra được. Việc nói ra sự thật lần này làm cậu vô cùng rối rắm vì Gun không thể đoán được kết quả xảy ra sau khi bạn thân biết sự thật.
Gun sợ là...
Nếu nói sự thật ra rồi...nụ cười ngọt ngào và ánh mắt rực rỡ này.
Sẽ biến mất lần nữa...
Cậu đành giữ chuyện này lại, Gun biết mình làm không đúng, Glai có quyền được biết sự thật nhưng cậu muốn để qua sinh nhật bạn thân trước đã. Gun không muốn để bạn có cảm xúc tồi tệ trong lòng đến tận ngày sinh nhật. Ngày mai, Glai nên cười thật nhiều và có thật nhiều hạnh phúc, không nên có thứ cảm xúc nào khác xen vào.
Gun biết người nói cho Glai biết sự thật...chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Vì nếu chờ tên đàn anh xấu xa cùng cực tới nhận sai...thì kiếp này Glai không biết được sự thật được đâu.
"Cau mày thế này...Gun đang suy nghĩ chuyện gì hả?"
Người được nhắc tới nhanh chóng thả lỏng chân mày rồi nói "Kh – không có...Tao chỉ nghĩ chuyện mày nói, đúng là không có ai quên được chuyện quá khứ và chuyện trong quá khứ cũng dạy cho chúng ta nhiều điều."
Gun biết bản thân bắt đầu làm mình trông khả nghi khi đôi mắt thanh mảnh nhìn cậu như bắt được thóp. Có lẽ vì cậu chưa từng nói dối hoặc che giấu điều gì với bạn thân thành ra việc che giấu điều gì đó với Glai trở thành chuyện rất khó.
"Mình thấy không phải chuyện mình nói đâu...Gun đang nghĩ nhiều chuyện gì cứ nói với mình nhé."
"Không có thật mà, tao chỉ..." Chỉ cái gì mới tốt, cậu đúng là người nói dối không giỏi gì cả "Tao chỉ nghĩ...mình nên mang đĩa đi dọn rồi đi học được rồi, không thì sẽ vào lớp trễ đó."
Chủ nhân của khuôn mặt ngọt ngào nhíu mày làm vẻ mặt hung dữ rồi đưa đồng hồ lên xem "Còn tới 20 phút, mình nghĩ là nó vẫn đủ để nói chuyện mà Gun đang không thoải mái."
"Tao...Tao vẫn nghĩ nhiều chuyện không có tiền trả lại cho mày đó."
"Gun..." hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau từ từ giãn ra. Glai nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghiêm túc rồi nói "Nói với mình đi...là Gun gặp phải chuyện gì mới có vẻ không thoải mái thế này."
Gun thở dài một hơi, mỗi lần cậu không thoải mái, Glai chưa từng cho qua, nó sẽ phải biết cho bằng được. Và lần nào bạn giúp cậu bớt lo lắng đồng thời cũng giúp luôn tìm cách xử lý vấn đề.
Vậy thì sao cậu nỡ đối xử tệ với người tốt như thế này được?
"Glai...để qua tiệc sinh nhật ngày mai của mày rồi tao sẽ kể vài sự thật cho mày nghe."
"Sự thật...Sự thật chuyện gì vậy Gun?"
Gun hít vào một hơi rồi nói "Tao sẽ cho mày biết sau khi qua tiệc sinh nhật được không?"
"Vậy cho mình xin lý do Gun phải để qua sinh nhật mình đi?"
"Vì mày là người bạn tao rất yêu quý...Tao không muốn để cảm xúc tiêu cực bám theo mày đến tận ngày mà mày nên hạnh phúc nhất."
"Sự thật mà Gun nói...nó có liên quan trực tiếp tới mình phải không?"
Gun thở dài một cái rồi cúi mặt xuống né tránh ánh mắt bạn thân "Ừm."
"Gun..." Tiếng gọi dịu dàng làm Gun phải ngẩng mặt lên đối diện với người trước mặt. Nụ cười ngọt ngào từ từ xuất hiện, Glai nói tiếp "Đôi lúc có thể chúng ta sẽ đau lòng khi biết được sự thật nào đó...Nhưng nếu nhìn nhận một cách thấu đáo chúng ta sẽ nhận ra sự thật không tệ với mình đến mức đó...và mình tin là sự thật chỉ xuất hiện vào lúc chúng ta đủ mạnh mẽ."
"..."
"Bây giờ mình nghĩ là bản thân đã mạnh mẽ ở một mức độ nào đó rồi...Gun cứ kể cho mình nghe đi nhé, đừng để chuyện này tiếp tục gây khó xử cho Gun."
"Glai...Tao thề là tao không cố tình giấu mày, suốt thời gian tao giữ kín chuyện này, tao chưa có lúc nào thoải mái vì tao nghĩ mày nên được biết."
"Mình hiểu Gun mà...Không cần nghĩ nhiều."
"..."
"Bây giờ chỉ cần kể sự thật cho mình nghe là được rồi."
"..."
"Không cần lo cho mình...mình không sao đâu."
Glai vừa nói vừa mỉm cười với bạn thân, trái tim của cậu đập hơi mất kiểm soát một chút khi thấy ánh mắt lo lắng của Gun. Cậu có thể đoán được sự thật mà bạn thân mà đang giữ có lẽ là chuyện liên quan đến P'Chin vì nhìn ra được Gun tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy P'Chin. Trong cuộc đời này, Glai có duy nhất một chuyện vướng bận trong lòng và trở thành nỗi khúc mắc cho đến ngày hôm nay.
Chính là chuyện có người mang việc cậu tỏ tình với P'Chin đi kể cho bạn bè trong khoa nghe...
Đến tận bây giờ, Glai không muốn biết người đó là ai, nhưng cậu nghĩ đã đến lúc biết sự thật rồi. Điều duy nhất mà Glai có thể làm chính là chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ đang chuẩn bị ập tới.
Dù sự thật sẽ giống như con sóng lớn đánh vào bờ cát.
Glai cũng sẽ không gục ngã nữa...
"Tao không biết phải bắt đầu thế nào..."
"Từ từ kể thôi, mình chờ được."
Gun gật đầu rồi bắt đầu sắp xếp lại câu chuyện trước khi tường thuật lại sự thật "Vào tuần trước, tao đi dự sinh nhật của đàn anh trong khoa...rồi tao gặp được P'Chin vì P'Chin là bạn khác khoa của đàn anh tao, chuyện này đúng là trùng hợp mà."
"..."
"P'Chin cố gắng tránh nhé tao suốt...Thật ra tao không muốn hỏi cái gì đâu, nhưng cuối cùng lại nhịn không được, tao mới hỏi P'Chin là tại sao lại tránh mặt tao với mày. Việc tránh mặt mày thì tao cũng hiểu được...nhưng tại sao phải tránh mặt cả tao, ảnh nên biết là tao là người rạch ròi, tao sẽ không hỏi lại ảnh chuyện mày đi tỏ tình rồi bị từ chối đâu."
"..."
"P'Chin nên nói chuyện với tao như bình thường, không nên tỏ ra như không quen biết như thế này."
"..."
"P'Chin mới nói ra lý do phải tránh mặt hai đứa mình...Thật ra nên gọi là thú tội thì đúng hơn."
"..."
Gun đối diện với cặp mắt thanh mảnh. Trong ánh mắt bạn thân hiện lên vẻ kiên định, không có chút gợn sóng nào. Nó giúp cậu biết được bạn cậu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi "P'Chin nhìn ra là mày thích ổng...từ lúc học trung học rồi."
"..."
"Nhưng ổng không quan tâm vì có người thích thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng về sau khi mày hay nhìn ổng thường xuyên hơn, cố gắng đưa nước cho ổng nhiều lần...ổng từ nhớ không được tên mày cũng bắt đầu nhớ được."
"..."
"P'Chin mới mang chuyện này ra kể cho bạn bè nghe...P'Chin nói với bạn là mày thích ổng."
"..."
"Nhưng bạn P'Chin không tin."
"..."
"Vì nếu mày thích P'Chin thật." Gun dừng lại một hơi, nó cúi mặt không chịu dối diện với cậu. Glai mới đưa tay cầm lấy tay bạn thân, Gun mới chịu nói tiếp "Nếu mày thích P'Chin thật...Mày phải tỏ tình với P'Chin rồi."
Glai thở phù một hơi khỏi miệng khi đoán được câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào. Cậu không thấy lạ khi bạn thân không chịu kể cho cậu nghe vì sự thật này quá đáng sợ.
"Mình okay...kể tiếp đi Gun."
"P'Chin mới nói với bạn là...ổng sẽ làm cho mày tỏ tình với ổng trước khi học xong lớp 12."
"..."
"Nhưng đến lễ tốt nghiệp lớp 12 mày vẫn không tỏ tình với ổng."
"..."
"Bạn P'Chin mới nói là P'Chin đúng là rất hot ở trường trung học...nhưng không thể cho rằng tất cả các đàn em đều thích mình được, P'Chin nên chấp nhận sự thật đi...vì có vẻ như bây giờ P'Chin đang có xu hướng tự luyến quá rồi."
"..."
"Vì câu nói của bạn P'Chin...nên làm cho ổng muốn chiến thắng."
"..."
"Muốn thắng bạn mình...và cho họ biết điều ổng nghĩ là sự thật."
"..."
"Sau khi tốt nghiệp, P'Chin vẫn dính lấy mày vì hy vọng cứ tiếp tục nói chuyện với mày thì sẽ tới một ngày mày tỏ tình với ổng. Nhưng vận may lại đứng về kẻ xấu." Gun thở dài một cái rồi nói tiếp "Vì tụi mình chọn học cùng trường đại học với P'Chin, P'Chin bảo là lúc đó nghĩ rằng việc khiến mày phải tỏ tình càng dễ dàng hơn nữa."
"..."
"P'Chin mới nói với bạn cũ đã từng nói này nói nọ ổng rằng...P'Chin sẽ khiến mày tỏ tình với ổng bằng được."
Glai mím môi thầm nghĩ tới lúc P'Chin đối xử tốt với cậu "Là như vậy à."
Gun gật đầu rồi nói tiếp "P'Chin làm mọi thứ...là để mày nghĩ là ổng thích mày, ổng cho mày hy vọng suốt."
"..."
"Cho đến hôm mày tỏ tình với ổng...P'Chin nói..."
"..."
"P'Chin cảm thấy đã thắng rồi...ổng đã thắng được bạn rồi."
Glai từng nghĩ rằng từ 'thắng' phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng cậu không nghĩ sẽ phải đổi lại bằng cảm xúc và nước mắt của một ai đó. Nếu việc chiến thắng làm cho một người phải tổn thương nghiêm trọng.
Glai chấp nhận trở thành...
Người thua cuộc.
"Nhưng P'Chin nói là khi thấy mày khóc...nó khiến ổng nghĩ không nên làm thế này, ổng nên dừng lại từ lễ chào đón đàn em."
"..."
"P'Chin làm cho người tốt như mày đau lòng, mặc dù mày chưa từng làm gì ổng."
"..."
"P'Chin không nói với bạn là mày tỏ tình với ổng rồi...vì từ 'thắng' không có ý nghĩa kể từ lúc thấy mày khóc rồi."
"Có một điều mà mình muốn biết..." Glai nghĩ dù cho một người phạm phải sai lầm tới mức nào, là người xấu đến mức không thể tha thứ được thế nào thì cũng nên có tình cảm yêu đương chân thật ít nhất một lần, là tình yêu trong sáng không hy vọng được đáp trả, chỉ mong được yêu vậy thôi "Chuyện P'Chin thích thầm bạn nữ khóa dưới kia...có phải là thật không?"
"Tao hỏi rồi...P'Chin thích thầm bạn nữ khóa dưới học ở lớp văn hóa Nhật Bản là thật vì bạn nữ kia từng băng bó vết thương cho P'Chin trong ngày hội thể thao...từng nói chuyện với nhau vài lần, sau đó thì thích thầm bạn ấy."
Glai gật đầu "Vẫn còn tốt khi P'Chin biết thế nào là tình yêu chân thật."
"P'Chin bảo là sau khi mày tỏ tình ảnh, P'Chin cũng gom góp dũng cảm đi tỏ tình với bạn nữ khóa dưới kia...nhưng kết quả không khác mày, anh ta bị từ chối."
"..."
"P'Chin càng cảm thấy có lỗi vì ổng đã hiểu được mày đau lòng thế nào."
"..."
"Lý cho chính mà phải tránh mặt hai đứa mình là vì...nó làm việc khốn nạn rồi lại không dám đối mặt."
"Ảnh cũng đã có bài học của ảnh rồi."
"Còn một chuyện nữa...chuyện này làm tao tức bỏ mẹ."
Glai hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu với bạn ý nói bạn thân biết cậu sẵn sàng nghe rồi "Cứ nói đi Gun...hãy kết thúc vào ngày hôm nay đi."
"Người mang chuyện mày tỏ tình với P'Chin đi kể trong khoa mày chính là..."
"..."
"Thằng Tos."
"Tos?"
"Phải...thằng bạn mà mày với mới tuyệt giao đó."
"...Chuyện này..." Glai lắc đầu rồi nói tiếp "Không nghĩ tới...với còn phức tạp hơn mình nghĩ nữa."
"..."
"Thật ra trong lòng mình cứ nghĩ là bạn P'Chin...nhưng vì mình không muốn bị tổn thương thêm hơn nữa nên mình không thể ý, không truy tìm sự thật...nhưng mình chưa từng nghĩ Tos là người mang đi kể."
"Thật ra mày nghĩ cũng không sai...P'Chin bảo là có một ngày đi uống với bạn trong khoa rồi tình cờ bạn ảnh lại quen biết với Tos nên nó mới tới tham gia uống rượu cùng."
"..."
"P'Chin say mới lỡ miệng kể chuyện mày tỏ tỉnh với ổng cho bạn nghe...vừa hay thằng Tos nghe được liền mang đi kể tiếp cho mọi người trong khoa nghe."
"..."
"P'Chin nói là lúc tỉnh rượu đã truy hỏi bạn ai là người mang chuyện này đi kể, ổng tìm ra được là Tos nên mới bảo nó dừng lại, nhưng cũng quá trễ rồi vì chuyện này truyền khắp khoa rồi."
Glai thở phù một hơi ra khỏi miệng lần nữa rồi lắc đầu "P'Chin là người không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình...còn phần Tos..." Glai thở dài chán nản "Tos là kiểu người hành xử như thể người khác vô tri vô giác...không quan tâm liệu điều mình làm liệu có làm ai buồn hay đau lòng hay không."
"Lúc đó mày vẫn chưa quen biết gì riêng tư với thằng Tos mà phải không ?
"Phải...Lúc đó chỉ từng gặp mặt nhau trên lớp học bình thường rồi biết người này học cùng khoa thôi."
"Nó khốn nạn ở chỗ mang chuyện của mày đi kể...nhưng vẫn mặt dày mày dạn vào nhóm với mày, mặt dày như mặt đường ấy."
Glai đã tin rồi, tin rằng 'sự thật' sẽ xuất hiện vào lúc mà chúng ta đủ mạnh mẽ, vì nếu cậu biết sự thật vào lúc đó, Glai nghĩ là mình sẽ không tiếp nhận nổi.
"Còn chuyện gì không thể nói với mình nữa không?"
"Hết rồi...tao kể cho mày nghe hết rồi."
"Tất cả kết thúc rồi...mọi thứ vướng mắc trong lòng mình."
Glai không thể phủ nhận rằng mình không cảm thấy gì. Mặc dù cậu đã mạnh mẽ hơn trước kia nhưng sự thật cậu được biết ẩn chứa một luồng công kích nguy hiểm đến mức khiến cho tấm khiên phòng ngự trong lòng cậu chấn động.
Glai nghĩ rằng...điều đáng sợ nhất trên thế giới này có lẽ là lòng dạ con người.
Thế giới không mang đến sự tổn thương cho chúng ta.
Mà chúng ta tự gây ra tổn thương cho nhau.
Việc nghe được sự thật vào sáng hôm nay không khác gì với việc Glai bị ép uống cà phê đắng, mặc dù cậu không thích nhưng cũng phải uống hết cho thật nhanh.
Vì Glai không muốn để vị đắng này thấm sâu vào trong tim...
Nhưng dường như cơ thể của cậu lại nhộn nhạo hết cả lên, Glai biết mình không thể ăn thêm quá nhiều cơm. Và không có ai làm gì xấu với cậu nhưng Glai vẫn cảm thấy nghẹn đắng.
Glai cúi mặt, nhắm mắt lại để bình tĩnh và nghĩ đến chuyện khác, cậu nghĩ mình vẫn may mắn khi được biết sự thật vào lúc trái tim cậu đã đủ mạnh mẽ.
Nên Glai mới không sụp đổ như ngày hôm đó.
Cảm giác có lỗi chôn giấu trong lòng từ từ nhích dần lên nghẹn lại ngay cổ. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ bị sụp đổ là vì chính bản thân cậu. Glai không nghĩ sẽ giận P'Chin vì cậu không muốn liên quan gì đến người đó nữa, để cho mỗi người sống trong quỹ đạo của chính mình là tốt nhất rồi. Nếu Glai vẫn còn giận P'Chin vậy thì cậu phải nghĩ đến P'Chin suốt, buông bỏ chính là cách duy nhất giúp Glai tiến về phía trước. Cậu thở phào khi hốc mắt nong nóng dần dần biến mất cùng với thứ cảm xúc khổng lồ đã đè nén trong lòng.
Và bây giờ...
Từ giây phút này...
Mọi cảm xúc vướng bận trong lòng...đã được sự thật xóa nhòa hết rồi.
#MyMoon
"Mày học ở tòa nào?"
"Mình học ở tòa 11"
"Ơ, tao học khác tòa với mày." Gun cúi mặt xem lịch học của mình trong điện thoại rồi cau mày "Tối qua tao xem lịch học kiểu gì vậy?"
"Gun học ở tòa nào?"
"Toà 5."
Glai bật cười rồi dừng bước "Tòa 5 đi qua lâu rồi...nhanh chạy ngược lại đi ~ không là trễ đó."
"Glai..." Gun đối mắt với cậu, nó đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "Mày không sao thật nhé?"
"Thật mà...mình thừa nhận là mới đầu nghe được cũng cảm thấy không vui, không nghĩ P'Chin lại đối xử với mình như vậy..." Glai khẽ thở dài rồi cười với bạn thân "Mình sẽ không để cho bản thân cảm thấy tồi tệ với chuyện của P'Chin nữa đâu vì nếu mình để cho bản thân cảm thấy như vậy tiếp, nó không khác gì với việc mình lại đi dây dưa với P'Chin."
"..."
"Mình không biết sao phải dây dưa với P'Chin làm gì?"
"..."
"P'Chin đã có bài học cho riêng ảnh rồi...còn mình cũng nên bước về phía trước tiếp tục sống cuộc sống của mình."
"Mày đúng là người giỏi tiến về phía trước đó."
"Thì cũng phải tiến qua được một vài chuyện chứ."
"Tiến tới được với vài người nữa phải không?" Gun nói rồi cười khoái chí "...Với mặt trăng tròn mà chưa từng thấy mày ngưng dõi theo."
"Gun!" Glai ngay lập tức mắng Gun khi nghe được từ 'mặt trăng tròn' rồi chỉ tay cảnh cáo nó.
"Xấu hổ rồi lại thích mắng người."
"Mình không hề xấu hổ."
"Nhưng tai mày đỏ."
Glai thở dài rồi đưa hai tay lên che tai lại, xong lại phụt cười "Đủ rồi...ngưng trêu mình được rồi, coi chừng trễ học bây giờ."
"Đi cũng được...nhưng hôm nay cầu nguyện cho mày gặp được mặt trăng tròn của mày nhé."
"Gun này thật là."
Glai nhẹ lắc đầu nhìn bạn thân vừa cười vừa chạy đi. Cậu từng kể chuyện Panli giúp cậu thoát khỏi sự đe dọa của Mek cho nó nghe. Lúc đầu Gun vẫn chưa biết cậu thầm thích Panli cho đến khi Gun thấy cậu lén đứng nhìn Panli từ cửa sổ tòa nhà khoa, nó mới nhận ra được là...cậu thầm yêu mặt trăng rồi.
Người nhỏ bé vừa đi vừa ôm tập giấy có nội dung của bài thuyết trình ngày hôm nay. Glai tăng tốc khi nhìn thấy thời gian ở đồng hồ trên cổ tay. Cậu mải đứng đấu khẩu với Gun từ nãy đến giờ lại vào học trễ mất rồi.
Khi đi vào trong tòa nhà, Glai thấy cửa thang máy đang mở nên vội vàng chạy vào. Lúc này bên trong cái hộp vuông 4 góc chỉ có một mình cậu. Glai đang tính nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng cậu nghe được tiếng gọi lớn của ai đó, Glai lại nhanh chóng đưa tay nhấn nút mở cửa ngay.
"Cho đi với ạ."
Glai gật đầu với một bạn sinh viên nam, bạn ấy quay sang cười với cậu rồi nhoài đầu ra ngoài thang máy hét lớn lần nữa.
"Nhanh nhanh cái chân đi...không chờ nữa giờ."
Lúc vừa kết thúc câu nói của bạn sinh viên kia, Glai thấy một nhóm nam sinh viên bộ dáng lịch lãm chạy ùa vào trong thang máy. Cậu đứng ngơ ngác vì bị chen chúc đến mức phải lùi vào góc trong thang máy.
Là góc trong của thang máy đó.
Suýt thì thở không nổi.
"Này Aey, đứng rãnh rỗi làm gì? ...Nhấn đóng cửa đi."
"Xin lỗi, tao quên."
Bây giờ vị trí mà lúc nãy Glai đứng được thay thế bởi người tên Aey. Glai quay sang nhìn người đang đứng sát bên trái cạnh cậu, cậu mím môi xấu hổ vì bị một người con trai có khuôn mặt dữ dằn nhìn chằm chằm, rồi quyết định cười lại với người kia. Khi đối phương thấy cậu cười thì cũng cười lên ngay tức thì
"Dễ thương."
Glai chưa từng được khen ở khoảng cách gần như thế này nên cậu không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi mặt nhìn chằm chằm đôi giày của mình. Nhưng Glai vẫn cảm thấy người bên cạnh vẫn đang quan sát cậu.
"Cho đi cùng với.!"
"Aey! Mở cửa."
Cậu ngẩng đầu lên cố gắng nhìn về cửa thang máy nhưng không thấy gì ngoại trừ tấm lưng rộng lớn của nhiều người to cao chen chúc nhau trong 4 bức tường. Glai khẽ thở ra một hơi, cậu nghĩ thang máy này không thể nhận thêm ai vào nữa rồi.
Hiện tại đã chen chúc nhau như cá hộp rồi...
"Cho đi nhờ với."
"Không vào được nữa, đầy người rồi."
"Vậy mày mở cửa làm gì hả thằng khốn?"
"Tụi em đùa thôi mà ngài Panli."
Người nhỏ bé đứng ở trong góc thang máy tim bắt đầu đập mạnh khi nghe được tiếng cười của người nào đó vừa mới đi vào trong thang máy, là tiếng cười của một người con trai...mà Glai nghĩ là của một người khá vui tính.
"Thằng Aey! Bạn vào rồi, nhấn đóng cửa được rồi."
"Dạ dạ."
"Tụi tao đùa chút thôi, có cần chửi nặng vậy không?"
"Tao cũng chửi vui vui thôi, đừng nghĩ nhiều."
"Này mà gọi là chửi vui vui á, lại còn nhấn mạnh từ thằng khốn nữa."
"Rồi sinh viên khoa Kỹ thuật tới học gì ở tòa này."
"Tới học môn tiếng anh với cô Mary."
"Chăm chỉ học nhé mấy em."
"Tao ghét kiểu nói chuyện của thằng Li thật đó, cứ thích làm cho sinh viên khoa kỹ thuật như tao rung động."
Mặc dù biết cái tên 'Panli' không quá nhiều, trong trường đại học có được mấy người tên này nhưng Glai vẫn muốn tận mắt xác nhận người cuối cùng vừa vào thang máy...
Thật sự là Khun 'Sasin'.
Người nhỏ bé nhón chân rồi cố gắng hết sức nghểnh cổ nhưng vẫn không thấy được ngài Mặt trăng. Glai nhớ giọng nói của Panli dù chỉ nghe qua một lần. Nhưng vì giọng nói của cậu ấy cứ văng vẳng bên tai cậu suốt.
Càng vào lúc cảm thấy không thoải mái...
'Người trong đó...okay phải không?'
Thì giọng nói kia sẽ lặp đi lặp lại đến khi cậu cảm thấy tốt hơn.
Nhưng Glai không dám khẳng định người vào thang máy là Panli. Cho đến khi người cao lớn đứng trước mặt dịch chuyển cơ thể tạo ra một lổ hổng nho nhỏ, Glai mới thấy chủ nhân của nụ cười tinh nghịch lần nữa thông qua chỗ trống nhỏ kia. Panli cười và nhìn vào người mà cậu đoán là bạn khác khoa của cậu ấy.
Thình thịch, thình thịch.
Lại nữa rồi...
Nụ cười của Panli.
Lại trêu đùa trái tim nhỏ bé của cậu nữa rồi.
Glai từng thấy nụ cười tinh nghịch của Panli rất nhiều lần nhưng không có lần nào được nhìn thấy gần như lần này vì bình thường cậu chỉ lén nhìn từ xa xa thôi.
Nhưng dù gần hay xa.
Nụ cười của ngài Mặt trăng lần nào cũng luôn trêu đùa trái tim cậu như vậy.
"Thằng quần! Tao quên khóa xe!" Người to lớn đứng cạnh cậu hét lên rồi tỏ ra hấp ta hấp tấp. Nhưng vì trong thang máy không còn nhiều không gian nên người đó chỉ có thể chỉ tay vào nút mở cửa "M – mở cửa cho tao chút đi."
"Mày bảo mở kiểu gì được thằng Boy...lát mày ra tầng 4 đi, sắp tới rồi."
"Đúng là cẩu thả."
"Đừng chửi tao, nhiêu đây cũng đủ căng thằng rồi bọn quần què!"
Glai đưa mắt lên nhìn con số trên cửa thang máy, số 4 vừa nhảy lên thế cho số 3 làm cho tiếng thông báo vang lên rồi cửa mở ra.
Ting!
Người con trai to lớn quên khóa cửa xe đưa tay giữ cửa thang máy mở rồi chạy biến ra ngoài rất vội vàng. Vào lúc này, Glai thấy nụ cười của người vui tính qua nửa khuôn mặt. Hình ảnh trước mắt giống với hình ảnh vào ngày xảy ra sự việc kia, chỉ là lúc này không có cảnh cửa lớn che đi nụ cười của Panli.
Nhưng giây phút tiếp theo khiến Glai suýt thì ngừng thở khi người cao lớn quay mặt về phía thang máy và lui dần về phía cậu. Panli lui người về phía sau vì có sinh viên khác chờ ở tầng 4 đi vào thang máy. Người nhỏ bé nín thở vì ngài Mặt trăng vẫn tiếp tục lui về phía sau.
Cho đến khi...
Mũi đôi giày màu vàng của cậu
Chạm với...
Gót giày màu đen của Panli
Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, tập giấy giày được ôm chặt vào trong ngực hơn nữa. Glai sợ mình lỡ chạm phải ngài Mặt trăng. Vì nếu chủ nhân của tấm lưng rộng lớn quay lại nhìn cậu.
Nếu hai người thật sự đối mặt nhau.
Có khi không phải sức nóng từ mặt trời làm cậu tan chảy,
Mà chính là vì mặt trăng này khiến cho cậu,
Nhất định rất tệ hại...
"Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế Li?"
"Hôm nay có nhiều nhóm đến thuyết trình với nhóm tao...thì cũng phải ăn mặc đẹp chút chứ."
"Nhưng bình thường Li ngày nào cũng đẹp rồi không phải hả?"
Người cao lớn đứng quay lưng lại với cậu bật cười rồi nói "Bạn Oat nói hay lắm, chút nữa có thưởng."
"Ù ôi...Oat, mày nịnh nọt thằng Li là vì muốn uống rượu miễn phí chứ gì."
Glai quét mắt nhìn người trước mặt, cậu muốn biết có thật là hôm nay Panli ăn mặc đẹp hơn mọi ngày không. Đôi mắt thanh mảnh nhìn mái tóc màu vàng có vẻ đậm màu hơn mọi khi. Cậu vừa nhận ra Panli còn xỏ khuyên tai nữa, cậu ấy đeo khuyên bạc tròn nhỏ ở tai bên trái.
Không kì lạ khi người lén nhìn ở khoảng cách xa như cậu được thấy thêm mấy chi tiết nhỏ nhỏ như chuyện cậu ấy xỏ khuyên tai. Và không kì lạ khi mùi nước hoa của một người lại làm cho cậu biết rằng việc được lại gần mặt trăng mà cậu luôn trông đợi.
Là cảm giác tốt đẹp tới mức nào...
Người nhỏ bé khẽ gật đầu rồi mỉm cười khi thấy thứ gì đó khác với mọi ngày. Bình thường, Panli thường mặc áo đồng phục ngắn tay kiểu oversize cùng quần jean đen. Nhưng hôm nay cậu ấy mặc áo đồng phục tay dài cỡ lớn, tay áo được xắn lên nửa cổ tay một chút cùng với quần jean nhạt màu. Glai nhìn chiếc đồng hồ màu nâu thường thấy cậu ấy đeo.
Ngày đầu tiên gặp nhau...Panli cũng đeo đồng hồ này.
Nhưng một điều nữa mà Glai chưa từng thấy trước đây chính là chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà cậu ấy mang ở ngón trỏ tay phải. Người nhỏ bé khẽ thở dài thầm nghĩ nếu ngài Mặt trăng mang chiếc nhẫn này ở ngón đeo nhẫn bên tay trái.
Glaijai chắc phải chuẩn bị tình thần rồi...
Glai nín thở một lần nữa sau khi đã để cho bản thân thở ra nhẹ nhàng cách đây không lâu vì người cao lớn bắt đầu cử động. Panli lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi đưa tay kéo chỉnh gấu áo cho ngay ngắn. Nhưng dù Panli cử động hay làm gì...cậu ấy cũng chưa từng quay lại nhìn phía sau.
"Tao không nịnh nọt thằng Li để được uống rượu miễn phí."
"Vậy mày muốn gì hả thằng Oat?" Một bạn nam trai đẹp trai lên tiếng.
"Tao xin số Praw được không? Sao khoa mày, cùng một khóa với mày, mày từng nói là có quen biết mà không phải sao?"
"Ô hổ, Praw dễ thương như thế, chắc là có người yêu rồi nhỉ?"
"Vẫn chưa có."
"Vậy tao xin số Praw được không?"
"Không được."
"Giữ kỹ hả Panli?"
"Tao giữ kỹ làm gì, cậu ấy không có gì với tao..." Glai nhìn người cao lớn trả lời bạn đứng ở góc khác của thang máy "Nhưng tao không có quyền đem số của cậu ấy cho ai cả, tao phải xin phép Praw trước, nếu cậu ấy cho phép, tao sẽ gửi cho mày."
"Cảm tạ tấm lòng của mày lắm nhé Li, tao thích thầm cậu ấy từ năm nhất rồi."
"Chúc cho mày nhanh chóng toại nguyện."
"Đúng là chàng trai tốt ~"
"Ờ, tốt đến mức con gái khắp nhà khắp nước đều mê."
"Mê cái gì? ...Chỉ có bị chia tay thôi."
"Tại sao?"
"Không biết nữa...cô ấy hay nghĩ là tao nói chuyện với người khác mặc dù tao chỉ ngủ, ở nhà chơi game, thỉnh thoảng đi xem đá bóng ở phòng tụi mày."
"Cô ấy hiểu lầm rồi, không đi làm hòa à?"
"Không...Nếu yêu nhau thật sự thì phải tin tưởng nhau, không thể dễ dàng nói chia tay thế được."
"Có nghĩ quá không vậy."
"Không nghĩ quá...chuyện qua hai ba tháng rồi."
"Tìm tình yêu mới đi bạn, đừng nghĩ nhiều."
"Không tìm...chán yêu đương rồi." Người cao lớn nói với giọng điệu chán ngán, rồi nói tiếp "Ở cùng bạn vẫn tốt hơn, vui hơn nhiều."
"Đúng vậy, ở cùng tụi tao vui hơn nhiều."
"Ờ Li...thằng Ne muốn uống đấu lại với mày, nó bảo là muốn sửa sai vì lần trước vẫn chưa hết chai thứ 3 là say như chó rồi."
"Thì tới thôi ~"
Panli đúng thật là Panli mà.
Glai lắc đầu nhẹ mỉm cười vì câu nói cợt nhã của người kia, rồi ngẩng đầu lên nhìn con số nhảy phía trên cánh cửa thang máy. Glai nghiêng người qua trái một chút để nhìn rõ hơn các nút bấm trên bảng điều khiển. Vì Panli đang đứng thẳng chứ không tựa lưng vào bức tường bên phải nên đã giúp cậu thấy được các nút bấm thông qua một lỗ trống nhỏ mà vô tình được cậu ấy chừa lại, còn người tên Aey đứng ở chắn ở chỗ đó cũng vừa lúc dịch người.
Glai mới biết là...mình quên nhấn nút chọn tầng rồi.
Cậu học ở tầng 8.
;________________;
Nhưng bây giờ đã đến tầng 9 rồi, ánh đèn màu đỏ hiện trên nút số 10 nói cho cậu biết thang máy này sẽ đưa bọn họ đến tầng cao nhất của tòa nhà. Glai nghĩ lý do khiến cho thang máy này đưa mọi người đến điểm cuối chậm hơn bình thường là vì nó dừng lại ở mỗi tầng. Người nhỏ bé lắc đầu thầm nghĩ, chờ mọi người ra hết khỏi thang máy trước rồi cậu sẽ bấm trở lại tầng 8.
Hôm nay chắc là trễ học rồi.
Nhưng đổi lại việc được nghe tiếng của Panli thêm được hai ba phút.
Glaijai cũng chấp nhận đi học trễ một ngày...
"Tối nay được không Li?"
"Được, tối nay rảnh."
"Tới quán P'Fah phải không?"
"Tới quán P'Fah làm chó gì...Nếu P'Fah thấy tao uống nhiều rượu ảnh sẽ nhịn không được mà chửi tao nữa đó."
"Haha, trên Panli thì có Muenfah."
(Wind: Ai đọc Your Sky thì sẽ thấy câu này quen nè, Theerak từng nói câu này rồi, đại loại nó có ý nghĩa giống câu 'Núi cao sẽ có núi cao hơn' ở bên mình ấy)
"Trên Muenfah thì có tiền hàng tháng má gửi cho tao...bị chửi cũng không sao cả, tao quen rồi...nhưng bị cắt tiền hàng tháng vì không chịu nghe lời P'Fah là tao không ổn đâu."
Khi nghe câu nói kia của Panli, Glai bỏ một tay ra khỏi sấp tài liệu dày đang được ôm chặt trong lòng để đưa lên che miệng. Cậu nghĩ cứ cậu ấy thật sự sợ P'Fah nhưng thật ra là sợ bị cắt tiền tiêu vặt hơn.
Sợ cái gì vậy nè...Khun Sasin : )
"Vậy đi quán nào?"
"Quán P'Boss."
"Quán mà mày tới hát đấy hả?"
"Ừ"
"Ô kê, đừng trễ nha Li."
"Vâng ạ."
"Này Li...mày đừng có nói vâng ạ, coi chừng tao rung động mất."
"Không rung động cũng đủ ghê gớm rồi"
Glai nhịn cười thầm nghĩ...
Phải... Không rung động cũng đủ ghê gớm rồi
Vì đã rung động rồi...vẫn rất ghê gớm mà.
--------------------------------------------------------------------------
Tôi mà là Panli thì thằng cha Chin tới số với tôi (-.-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co