Chương 5
Sau khi sấy tóc cho thật khô, người nhỏ bé mặc vào chiếc quần jean đen kiểu skinny rồi đi tới chọn lấy một chiếc áo cổ trái tim màu trắng tay dài trong tủ đồ mặc vào. Glai đưa một bên tay chỉnh lại mái tóc màu socola rũ xuống trước trán, không để một bên tóc quá dài che mất chân mày.
Cậu đứng thay đồ trước gương lớn, hai bàn tay mảnh khảnh chỉnh lại vạt áo dài quá hông. Glai nghiêng đầu nhìn chiếc áo đang mặc, bình thường cậu cũng hay mặc áo thun tay dài cổ trái tim nhưng không có cái áo nào cổ sâu như cái này. Chất vải mỏng, bồng bềnh của nó khiến cho cậu phải suy nghĩ.
Nhưng lúc cậu cầm dây chuyền màu vàng hồng có mặt dây là hình trăng khuyết đeo lên cổ, Glai quyết định ngay sẽ mặc bộ đồ này tới tiệc sinh nhật của mình vì mọi thứ hoàn hảo cả rồi.
Đơn giản nhưng rất đẹp.
Đây nè...phong cách của Glaijai.
Brrrr ~
Tiếng rung vang lên từ chiếc điện thoại màu đen thu hút sự chú ý của cậu trong lúc đang xịt nước hoa. Glai đặt chai nước hoa mùi hương yêu thích về vị trí cũ, rồi hẵng nhấc điện thoại lên bắt máy mà không nhìn tên hiển hiện trên màn hình.
Glai thừa nhận là...bây giờ cậu đang rất vội.
"Xin chào, Glaijai nghe máy ạ."
[Glai, là bố đây.]
"À...Bố, Glai không có nhìn là ai gọi tới ạ." Glai dùng vai kẹp điện thoại áp vào tai rồi dùng hai tay cất lại đồ đạc đã dùng về vị trí cũ "Bố gọi cho Glai có chuyện gì không ạ?"
[Bố...] Đầu dây bên kia nhỏ giọng nói rồi thở dài.
[Không phải...Bố muốn gọi để xin lỗi Glai vì không thể trực tiếp chúc mừng sinh nhật con. Lúc sáng khách đến nhiều quá, bố không có thời gian tránh đi một chút để gặp Glai.]
Người nhỏ bé bật cười nhẹ nhõm rồi nói "Ôi, Glai còn tưởng có chuyện gì"
[...]
"Tối qua lúc 11 giờ 59 phút, bố đã nhắn tin chúc mừng Glai rồi còn gì...Bố cũng đâu có quên sinh nhật Glai, bố đừng nghĩ nhiều quá...Hôm nay là ngày mà bố phải cười thật nhiều đấy nhé."
[Bố yêu Glai nhiều nhé.]
"Glai cũng yêu bố ạ."
[Vì bố tổ chức lễ tới chiều nên Glai phải đãi tiệc bên ngoài...Thật ra, Glai cứ mời bạn đến đãi tiệc sinh nhật ở nhà mình cũng được nhé, bố sẽ để Mai với Jeab chia khu ra được không? Đổi ý tổ chức tại nhà bây giờ vẫn kịp nhé con trai.]
"Bố ơi...Không cần cảm thấy có lỗi và không cần nghỉ nhiều đâu ạ, Glai bằng lòng tổ chức tiệc bên ngoài mà." Glai nói rồi cười nhẹ khi nghĩ tới câu sẽ nói tiếp theo "Glai tổ chức sinh nhật ở nhà từ lúc sinh ra cho đến lúc 19 tuổi...Năm nay xem như Glai ra ngoài để đổi không khí đi ạ."
[Quyết định vậy rồi hả.]
"Dạ...Dự tiệc vui vẻ nha bố, không cần lo lắng chuyện của Glai đâu ạ."
[Vậy năm nay Glai có muốn có quà gì đặc biệt không?]
Glai cất đồ xong xuôi thì cầm lại điện thoại đang kẹp bên tai trong lúc nhìn hình ảnh của mình trong gương, bố từng nói cậu cười rất giống mẹ. Lúc đầu, Glai không tin chút nào nhưng bây giờ nhìn kĩ nụ cười của mình lần nữa.
Glai tin rồi...nàng tiên của bố.
Không ở cách xa bố đâu.
"Glai muốn bố, mọi người trong nhà và..." Câu nói cuối cùng được nói với giọng nhỏ nhẹ rồi dừng lại một lúc. Glai bị mặt dây chuyền hình trăng khuyết phản chiếu trong gương cướp mất suy nghĩ trong đầu một lúc, nụ cười ngọt ngào xuất hiện khi có một thứ cảm xúc nào đó chen vào. Một bên tay đưa lên chạm vào mặt dây chuyền kia rồi nói "...Và muốn cho những người mà Glai yêu thương hạnh phúc ạ."
[Ước cái gì cho mình đi nào Glai.]
"Glai đã ước mình sẽ hạnh phúc mỗi ngày rồi ạ...cơ hội đặc biệt như thế này nên muốn ước cho người đặc biệt ạ."
[Vậy giờ đã có người đặc biệt làm cho trái tim đập mạnh hay chưa?]
Glai bật cười rồi nói "Bí mật ạ."
[Dạo này hay bí mật với bố lắm nha Glaijai.] Bố nói. Sau đó có tiếng của ai đó gọi bố lọt vào trong cuộc gọi [Okay, lát tôi vào...Glai ơi, bố phải đi đón khách buổi chiều rồi.]
"Dạ bố...Glai yêu bố nhé."
[Bố cũng yêu Glai.]
Glai tắt cuộc gọi từ bố rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc. Cậu đang đi lấy ví tiền thì khựng lại vì lại nghe thấy tiếng rung điện thoại. Glai nghĩ chắc là bố nhưng cái tên hiện lên màn hình không đúng với suy nghĩ của cậu.
"Dạ, P'Dom."
[Glai...em đặt bàn mấy người vậy?]
"12 người ạ, P'Dom."
[Anh tính nói là...Anh xin rủ thêm Fah nhé, để anh có bạn nói chuyện cùng.]
Glai từng gặp và nói chuyện với Muenfah vài lần. Mỗi lần gặp anh, Glai không cảm thấy gì cả nhưng lần này cậu lại cảm thấy hồi hộp không nói nên lời, có lẽ vì Glai thầm mong rằng...
Trong 100% sẽ có 0.1% Muenfah sẽ rủ Panli tới tiệc sinh nhật cậu.
Dù hy vọng lần này gần như không có khả năng.
"Đ – được ạ, P'Dom."
"Okay nhé, gặp lại sau nha."
Thình thịch, thình thịch.
Nhưng trái tim nhỏ bé lại đập nhanh trước rồi.
Sau khi tắt cuộc gọi từ anh trai, Glai đi ra khỏi phòng. Cậu quyết định ngồi xe taxi tới quán đồ nướng Hàn Quốc ở Siam. Vì hôm nay là ngày nghỉ, ở đó sẽ rất đông, Glai không muốn mất thời gian tìm chỗ đậu xe.
Người nhỏ bé ngẩng đầu nhìn đám mây xám xịt trên bầu trời, dấu hiệu cho thấy mưa sắp rơi. Glai nhanh chóng đi ra vỉa hè rồi vẫy tay gọi xe taxi đang đi tới. Khi chiếc xe chở khách màu hồng đi tới dừng trước mặt, cậu nhanh chóng mở cửa rồi lên xe.
"Tới Siam ạ."
"Được ~"
Glai mỉm cười trong lúc nhìn bác tài xế lái xe trả lời thái độ vui vẻ, sau đó lấy điện thoại đang vang tiếng thông báo từ trong túi quần ra. Cậu nhìn tin nhắn từ ứng dụng Line xuất hiện trên màn hình.
Có tin nhắn từ nhóm Line của May và Pie.
Ppie: Đang đi ra ngoài rồi đây ~
MaMay: Mình ra khỏi nhà rồi, Glai ra khỏi condo chưa?
Kế tiếp là tin nhắn từ phòng chat cá nhân
Gun đây: Kẹt xe quá, chắc tao tới trễ chút nha.
Và cuối cùng là tin nhắn của Cake.
Cake: Glai, hôm nay mình và Som có buổi học bù, chắc không tới dự tiệc sinh nhật của Glai được. Xin lỗi nhé Glai, hôm nào sẽ mang quà tặng cậu ở trường nhé.
Glai lướt ngón tay mở khóa màn hình điện thoại rồi nhấn vào ứng dụng Line để trả lời tin nhắn của mọi người. Nhưng bất chợt có ai đó vừa thêm thông tin liên lạc qua số điện thoại của cậu.
Glai cau mày khi thấy ảnh đại diện màu đen và có biểu tượng hình đám mây màu xanh chỗ tên người liên lạc, tin nhắn gần nhất từ đám mây màu xanh đã giúp giải đáp hết thắc mắc của cậu.
☁️: Mek đây Glai.
☁️: Happy birthday nhé.
☁️: Chúc cho Glai nhiều hạnh phúc nhé.
Glai không cần đoán là Mek lấy số cậu từ đâu, Tos chắc lại muốn trả đũa cậu việc bị gọi trả lời câu hỏi ở lớp bằng cách này. Người nhỏ bé nhẹ lắc đầu rồi nhấn vào phòng chat kia, lướt ngón tay tới chữ 'Block'
Nhưng tin nhắn kế tiếp đã giữ cậu lại...
☁️: Glai có thể đọc rồi không trả lời mình cũng được nhưng đừng block mình nhé.
☁️: Mong rằng hãy để mình biết Glai đã thấy tin nhắn của mình.
☁️: Mình thích Glai thật lòng, mình không giận khi anh của Glai đánh mình vì hôm đó mình cư xử không tốt thật.
Thế nhưng những tin nhắn này...níu giữ Glai lại không được bao lâu.
Ngón tay thanh mảnh nhấn xuống chữ 'Block' rồi nhanh chóng trở lại trả lời tin nhắn của bạn bè. Glai nghĩ điều mình làm không xem là quá nhẫn tâm vì suốt thời gian mà Mek theo đuổi cậu không có chút tôn trọng gì cả. Càng ngày Mek càng có thái độ không tốt, giống như người không biết kiểm soát hành vi của mình, giống như sự việc gần nhất mà hắn đe dọa cậu ở nhà vệ sinh.
Glai nghĩ rằng...
Nếu cậu không cách xa khỏi Mek.
Cậu thật sự sẽ trở thành người tàn nhẫn...khi đẩy bản thân vào tình huống mạo hiểm với con người như thế này.
Glai liên tục gõ chữ trên bàn phím vì ngoài việc trả lời tin nhắn của bạn, Glai còn phải trả lời tin nhắn của bạn bố nhắn chúc mừng sinh nhật. Bình thường mọi năm, cậu sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà, bố sẽ mời bạn bố tới tham gia tiệc và bạn của bố sẽ dẫn con trai, con gái cùng lứa với cậu tới tham gia chung luôn. Nhưng bọn họ không quá thân thiết vì lâu lâu mới gặp nhau và liên lạc với nhau vào những ngày quan trọng mà thôi.
Chỉ gọi là quen biết xã giao...
Tin nhắn này đến từ Teen, Trăng khoa Kỹ Thuật của một trường có tiếng.
Teen: Glai, chúc mừng sinh nhật nhé, năm nay Teen không được gặp Glai rồi, Teen muốn gặp Glai quá đi mất.
Teen: Tuần tới Teen tổ chức tiệc ở nhà, Glai có rảnh không?
Teen: Teen có mua nước hoa từ Pháp, còn quà cũng chuẩn bị cho rồi.
Tin nhắn từ Ploy, con gái xinh đẹp của bác Petch, bạn thân của bố.
PaPloy: Glaijai ~ Chúc mừng sinh nhật nhé, chúc Glai có nhiều hạnh phúc nhé.
Và còn rất rất nhiều tin nhắn mà Glai phải trả lời.
Người nhỏ bé thở phào một hơi sau khi trả lời hết tin nhắn, cậu nhấn khóa màn hình rồi cất lại vào trong túi quần rồi nhoài mặt ra nhìn đường phía trước.
"Kẹt xe chút xíu nha cháu."
"Dạ bác."
"Có vội không?"
Glai cười haha rồi trả lời người đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu "Một chút bác ạ."
"Hẹn đi chơi với người yêu à?"
Đôi mắt thanh mảnh mở to, đôi môi mấp máy tính nói gì đó nhưng mọi câu nói trong đầu bị trôi tuột xuống họng hết cả. Glai không hiểu sao mình lại cảm thấy ngại ngùng với câu hỏi của bác dù thật ra cậu còn chả có người yêu nữa "À...kh – không ạ, Glai vội tới tiệc sinh nhật ạ."
"À...vội tới tham gia tiệc sinh nhật người yêu chứ gì."
Glai đưa một tay lên xoa xoa lỗ tai mình. Lúc này nó đang nóng lên và nhất định là đỏ lên rồi "Không phải sinh nhật người yêu ạ...là sinh nhật của cháu."
"Ơ, vậy hả? ...Thế bác chúc cháu nhiều điều hạnh phúc nhé."
Bàn tay thanh mảnh đưa lên vái bác tái xế rồi nói "Cảm ơn bác ạ."
"Nhưng người yêu tới điểm hẹn chờ trước rồi phải không?"
Ông bác khiến cho Glai nhớ đến người lớn họ hàng bên nội thường hay gài hỏi cậu mấy chuyện yêu đương vào dịp Tết nguyên đán. Nếu cậu không chịu trả lời, mọi người sẽ không cho cậu bao lì xì.
Glai chưa từng nhận bao lì xì
"Không có người yêu chờ đâu ạ...Glai vẫn chưa có người yêu."
"Hửm?"
Glai không biết phải trả lời họ hàng thế nào.
Vì câu trả lời thật sự là...không có người yêu.
"..."
"Không có thật hả?"
Mọi người cũng không tin giống như bác tài xế.
"Thật ạ."
"Mặt mũi đẹp trai thế này...bác không tin đâu, có giấu giếm gì không đó."
Glai bật cười khi thấy bác tài xế lắc đầu mạnh, bác đúng thật là không tin "Không có giấu gì đâu bác."
"Không đáng tin chút nào cả." Bác tài xế nói pha lẫn tiếng cười.
Tin đi mà bác.
Glai không có người yêu thật mà.
Vì bây giờ vẫn còn yêu thầm người ta đó.
"Nghe nhạc không cháu?"
Người được hỏi gật đầu rồi nói "Nghe cũng được bác ạ."
Glai nhìn bác tài xế đưa tay mở đài, bác điều chỉnh sóng âm một lúc rồi dừng lại ở một đài radio mà cậu thích lúc học trung học.
"Nghe đài này nhé cháu...đài nhạc trẻ, chắc cháu sẽ thích."
"Dạ được ạ, cảm ơn bác."
Tựa đầu vào tấm kính sau khi trả lời đối phương, ánh mắt thanh mảnh nhìn những chiếc xe đậu bên cạnh rồi ngước lên nhìn bầu trời âm u.
"Bài hát mà chúng ta nghe tiếp theo đây, mình nghĩ sẽ rất hợp với các bạn yêu đơn phương."
Glai mỉm cười khi nghe câu nói của DJ thường trực của đài này. Từ lúc cậu thầm thích Panli, Glai nghe rất nhiều những bài hát về yêu đơn phương, cậu nghĩ có khi mình đã nghe bài hát mà DJ sẽ mở tiếp sau đây.
"Chúng ta cùng thưởng thức bài hát...Thích thầm – La Ong Fong."
"Hửm?" Glai khẽ kêu lên một tiếng, đôi chân mày hơi nhíu lại, trước đây cậu chưa từng nghe bài hát này, không tin được là chuyên gia yêu đơn phương như cậu lại có thể bỏ lỡ bài hát này.
Giai điệu bài hát dễ thương bắt đầu vang lên dễ dàng lấy được nụ cười của cậu. Glai đã tin rồi, tin rằng vào ngày chúng ta hạnh phúc, dù cho bầu trời có u ám tới đâu, bầu không xung quanh có buồn bã tới mức nào thì cũng không thể khiến cho trái tim đang tươi vui trở nên khô héo được.
'Sáng rồi, hôm nay vẫn chưa trễ. Thức giấc và hát bài hát về em. Tôi đã ghi nhớ những nốt nhạc, không để chúng biến mất. Được chắt lọc từ trái tim tôi, mong em sẽ vui lòng nghe nó, bé cưng.'
Bài hát này...
'Không biết giờ này em ở đâu, không biết trái tim em đang nhớ ai. Có biết chăng tôi đang run rẩy trong tim. Tôi chỉ nhớ đến em thôi, bé cưng.'
Thật dễ thương mà : )
Rè rè ~
"A..." Glai kêu lên một tiếng tựa hồ không vui khi bị tiếng rè rè xen vào, hình như đài radio đang bị nhiễu sóng do xe đang di chuyển khỏi vị trí cũ. Lúc này tiếng hát du dương của nam ca sĩ và lời bái hát dễ thương bị thay thế bởi tiếng nhiễu sóng kia.
"Để bác chỉnh lại nhé."
"Dạ bác."
Bác tài xế cố gắng điều chỉnh gì đó một hồi cho đến khi tiếng nhiễu sóng kia biến mất, nhưng bài hát 'Thầm thích' mà cậu muốn nghe cũng kết thúc rồi.
"Kết thúc một bài hát rồi, bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát buồn nha."
"Bài hát vừa nãy hết rồi, tiếc ghê, thấy cháu có vẻ thích bài đó lắm."
Glai bật cười rồi nói "Glai vừa nghe bài này lần đầu nên mới chăm chú nghe...nhưng không đâu bác, Glai biết tên bài hát rồi, về tìm nghe sau cũng được ạ."
"Tên bài hát là gì vậy cháu?"
"Thích thầm ạ."
#MyMoon
Glai là người đầu tiên đến quán đồ nướng Hàn Quốc, đi theo nhân viên vào bàn đã đặt trước được một lúc thì P'Dom, P'Babe và Theerak cũng tới. Lúc cả 3 người ngồi xuống ghế dài xong thì liền đưa ra một cái túi giấy màu nâu lớn cho cậu. Glai nhận lấy rồi mở túi ra trong đó có 2 hộp quà.
"Glai...Cái hộp gói giấy màu vàng là của mình nha." Chủ nhân của cặp má phúng phính tên Theerak nở nụ cười và nói. Glai gật đầu với người ngồi đối diện rồi quay sang nhìn hai người ngồi bên cạnh.
"Vậy hộp gói giấy màu xanh nhạt chắc là của P'Dom và P'Babe phải không ạ?"
P'Dom ngồi cạnh cậu gật đầu, còn P'Babe ngồi cạnh anh rướn người ra nhìn cậu rồi nói "Chị hy vọng Glai sẽ thích món quà mà chị chọn nhé."
"P'Babe~ cái gì mà mọi người tận tâm lựa chọn, Glai đều thích hết đó..." Theerak nói với chị gái rồi quay sang gật đầu với cậu "Nhỉ, Glai nhỉ."
Đúng là không thể cưỡng lại sự dễ thương của Theerak mà, cậu ấy là người khiến cho bầu trời âm u hôm nay trở nên tươi sáng hơn ngay tức khắc "Phải ạ."
"Nhưng mà...Mình tự thú trước nha Glai...Mình không phải người tự tay chọn quà cho Glai, nhưng mình truyền tín hiệu đến cho P'Babe chọn món quà nào dễ thương hợp với Glai. Vừa nãy P'Babe nói ra chọn quà gì cho Glai, mình thấy rất rất hợp với Glai đó."
"Thật ra chỉ cần Rak tới là mình vui rồi, nhưng cũng cảm ơn vì món quà nhé."
"Không có gì đâu Glai, chỉ thế này thôi...chuyện cỏn con ấy mà." Người được cậu định nghĩa là 'sự dễ thương của thế giới này' đưa tay lên rồi lấy ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau để minh họa cho từ chuyện con cỏn.
Glai bật cười rồi nói "Cảm ơn nhé Rak vì hôm nay đã tới làm cho mình cười."
"Rất sẵn lòng ạ ~"
Từ 'Khap' của Theerak không giống với những người khác và có lẽ không có ai nói được giống như cậu vì giọng nói của Theerak vô cùng nũng nịu. Glai ngồi nhìn Theerak nói chuyện với chị gái rồi quay sang nhìn người bên cạnh khều cánh tay gọi cậu.
"Dạ, P'Dom."
"Buổi tiệc chiều nay ổn phải không?"
"Ổn ạ P'Dom, trước khi ra khỏi căn hộ, bố đã gọi tới nói chuyện với Glai...có vẻ khách đến rất nhiều ạ."
"Anh chỉ lo chút thôi, sợ khách nhiều quá lại xảy ra vấn đề do không kiểm soát được hết. Mẹ cứ bảo nên gửi người làm ở nhà tới giúp coi sóc cho khách ở tiệc."
"À, nhờ gửi lời cảm ơn tới dì nha P'Dom, nhưng mọi thứ ở tiệc đã đâu vào đấy rồi ạ, P'Dom và dì không cần lo đâu ạ."
"Okay, để anh nhắn báo cho mẹ."
Glai gật đầu với anh trai rồi quay qua nhìn người ngồi đối diện lần nữa vì cậu cảm thấy dường như bị một cặp mắt nào đó đang quan sát mình. Đúng như cảm nhận của cậu, chủ nhân của cặp má phính đang mở cặp mắt to tròn nhìn cậu.
"Glai dễ thương quá đi à ~" Theerak đầu nhìn cậu rồi nói "Nhìn góc nào cũng dễ thương...lại còn cười rất ngọt nữa."
Glai bật cười nghĩ trong bụng, người đang khen cậu không nhận ra bản thân cũng đang làm ra mấy hành động dễ thương đến mức thế giới này không ai dễ thương thấy cưng như Theerak đâu.
"Mình nghĩ là không có ai dễ thương bằng Theerak đâu."
"Mặt mũi dễ thương không vẫn chưa đủ, Glai còn biết cách nói chuyện lấy lòng người khác nữa...Úi! Thiệt là muốn cắn Glai một cái quá đi."
"Theerak à ~" P'Babe nói rồi lắc đầu, Glai nghĩ là P'Babe cảm thấy muốn nựng Theerak không khác gì cậu.
Nhưng đột nhiên, người đáng yêu nhất thế giới này bắt đầu nhíu mày như vừa nghĩ tới điều gì đó, cậu rời mắt khỏi chị gái rồi quay sang đối mắt với cậu lần nữa.
"Sao Glai lại chọn tổ chức tiệc sinh nhật ở quán này, không sợ mất sự riêng tư à Glai."
Câu hỏi của Theerak khiến cho Glai dừng suy nghĩ một lúc, cậu mím môi khi thấy hai người bên cạnh đang im lặng. Glai đoán là P'Dom và P'Babe chỉ mời Theerak đến dự tiệc mà không kể lý do mà cậu đãi tiệc sinh nhật ở quán nướng Hàn Quốc này cho cậu ấy nghe.
"À..." P'Dom đang tính trả lời gì đó thì dừng lại lần nữa.
"Vừa hay năm nay nhà mình có tổ chức tiệc khác của bố, mình không muốn để người nhà phải mệt thêm vì nếu mình tổ chức ở nhà thì phải chuẩn bị rất nhiều..." Glai cười với Theerak rồi nói tiếp "Vả lại mình không muốn tổ chức tiệc quá lớn, năm nay mình muốn tiệc sinh nhật có không khí thoải mái, giống như hẹn cùng nhau dùng một bữa ăn ngày cuối tuần hơn."
"Ỏoo...Glai là người lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, không muốn tổ chức tiệc lớn vì sợ người ở nhà sẽ mệt thêm...Mình nghe xong thấy vui thay cho người ở nhà Glai."
Glai mỉm cười rồi nói "Khi lớn lên rồi, mình mới hiểu câu nói...Lúc nhỏ thường muốn tổ chức tiệc sinh nhật lớn để có nhiều bạn, nhưng khi lớn lên mình lại muốn tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ và chỉ mời những người thân thiết tham dự...Sự quan trọng của tiệc sinh nhật không phải chỉ đến tham gia cuộc vui rồi thổi nến mà là việc ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện trong khoảng thời gian không gặp nhau, được cười với những câu chuyện vui vô tình xảy ra trong cuộc đời của mỗi người."
"Ối, góc nhìn về tiệc sinh nhật của Glai hay quá đi...Mình nghe xong cũng cảm thấy vô cùng ấm áp." Theerak mỉm cười rồi nói tiếp "Vậy hôm nay tụi mình hãy cười thật nhiều nhé Glai."
"Được."
Glai trả lời rồi cười đối phương, những điều cậu trả lời Theerak đều là sự thật. Glai không muốn để P'Jeab và những người khác trong nhà phải mệt mỏi thêm. Cậu muốn để cho bữa tiệc sinh nhật năm nay có bầu không khí ấm áp, chỉ có những người thân thiết mà thôi. Glai không thể nói sự thật khác với Theerak vì cậu tin rằng...dù cho nói ra rằng cậu hiểu và không nghĩ nhiều việc bố tổ chức lễ đính hôn vào sinh nhật cậu thì người khác cũng không hiểu cho bố.
Glai không muốn để ai hiểu lầm.
Không muốn để ai nhìn bố không tốt.
Không muốn để người khác cảm thấy bố không đủ yêu con trai mình.
Dù cho Glai biết là Theerak là người lạc quan, cậu ấy sẽ không phán xét bố của cậu là người như thế nào. Dù rằng thật sự quen biết nhau nhưng có vài chuyện quá khó để có thể hiểu được, Glai nghĩ rằng tốt nhất nên né những chuyện quá rắc rối và chỉ cần biết những điều dễ tiếp nhận là được.
P'Dom và P'Babe đang mỉm cười khiến cho cậu cảm thấy hai người đã hiểu được dụng ý thật của cậu. Glai không muốn che giấu sự thật với Theerak , chỉ là cậu cắt giảm bớt câu chuyện đầy cảm xúc mà thôi.
Để những câu hỏi phát sinh trong lòng đối phương ít nhất có thể...
"Glaijai~"
Glai quay sang nhìn theo tiếng gọi vang lên bên phải, chủ nhân của giọng nói vui vẻ đi theo May và Gun cùng vẻ mặt tươi cười.
"Đều tới rồi ~" Glai nói khi 3 người bạn thân đi tới dừng lại ở đầu bàn bên phải.
"Kẹt xe quá chừng."
"Cũng may là bên mình không kẹt như Gun."
Glai vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu mời các bạn. Pie đưa ra cái túi giấy nhỏ màu trắng cho cậu. Khi nhìn logo của cái túi kia, Glai biết bạn cậu lại mua đồ đắc tiền nữa rồi.
"Mình biết là Glai sắp mắng chuyện mua đồ đắc tiền..." Pie nói rồi hạ người ngồi xuống trên ghế dài, sau đó dịch lại gần cậu "Cái này là quà của mình và May, mỗi người góp một nửa...nên giá cũng không quá mắc đâu."
Glai nhận lấy túi quà rồi nói "Lần sau không cần mua đồ đắc tiền cho mình nha, mình ngại đó."
"Ngại cái gì...chuyện nhỏ mà."
Glai mỉm cười với Pie rồi mời hai người bạn đang đứng "May, Gun...ngồi đi."
"Gun ngồi ở đâu?"
"Mình đâu cũng được, May chọn trước đi."
"Vậy mình ngồi cạnh Pie nha, phải có người giám sát thời gian rời khỏi chỗ chứ."
"Haha, okay."
Glai nhìn hai người bạn thân đang thả người ngồi xuống ghế dài ở 2 phía. May chọn ngồi ghế phía cùng bên với cậu, còn Gun ngồi ở bên kia, đối diện với Pie. Bàn này có thể ngồi được 12 người, loại ghế dài được chia ra hai bên, mỗi bên ngồi được 6 người. Mọi người có thể đứng lên ra khỏi ghế ở cả hai bên trái phải.
Lúc này, phía của Glai có 5 người ngồi, còn bên đối diện chỉ có Theerak với Gun. Cậu chớp chớp mắt nhìn khoảng trống trước mặt. Có lẽ vì Gun và Theerak trước đây chưa từng gặp nhau nên cả hai mới giữ khoảng cách thế này. Glai quyết định giới thiệu mọi người với nhau để bầu không khí lúc này thoải mái hơn.
"P'Dom đã biết hết bạn của Glai rồi, nhưng P'Babe và Theerak chắc chỉ vừa mới gặp bạn của Glai lần đầu tiên. Để Glai giới thiệu các bạn cho mọi người làm quen nha, lỡ có gặp nhau ở trường cũng có thể chào nhau một tiếng." Glai nhìn vào P'Babe và Theerak rồi hướng tay về người bạn thân đầu tiên "Người này tên Pie ạ."
Pie đưa tay vái chào P'Dom và P'Babe rồi thả tay xuống đổi sang vẫy tay chào Theerak. P'Babe lịch sự cười với cô, còn chủ nhân của đôi má phính cũng đưa tay lên vẫy chào lại Pie.
"Còn người này là May..." Glai rời mắt khỏi P'Babe và Theerak một chút để quay sang nhìn theo hướng tay mình chỉ về phía Gun "Còn người này là Gun ạ."
May và Gun cũng đưa tay lên vái chào P'Dom và P'Babe như Pie đã làm và cười với Theerak. Khi thấy thái độ của mọi người, Glai cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mọi người có vẻ thân thiện với nhau.
"Glai, mang túi quà để qua bên này đi, cho Pie ngồi thoải mái hơn."
Theerak rất dễ dàng kết bạn với bạn của cậu.
"Không sao đâu, mình ngồi thế này cũng thoải mái rồi" Pie vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy.
Glai lướt nhìn túi quà bên cạnh mình, dù Pie cứ khăng khăng là ngồi thoải mái nhưng cậu nghĩ là nó cũng hơi chiếm chỗ. Glai liền cầm lấy hai túi quà đưa cho Theerak đang đưa tay ra sẵn sàng nhận lấy.
"Cho gửi tí nha Rak."
"Được mà."
Những chiếc túi bên trong đựng những hộp quà được đặt về phía đối diện cậu. Lúc này Glai không cảm thấy trống trãi nữa vì khoảng trống trước mặt được lấp đầy rồi.
Dù cho không có ai đối diện...
Nhưng ít nhất cũng có những món quà của mọi người để nhìn.
Chủ nhân của gương mặt ngọt ngào mỉm cười nghĩ thầm. Sau đó cậu nhìn Gun đang lấy gì đó ra từ túi xách của mình. Bạn thân lấy ra một chiếc hộp dài màu bạc ra cho cậu xem.
"Cái này là quà của tao...bỏ chung vào trong này được không?" Gun nói rồi đưa quà tới chờ ở miệng túi. Lúc cậu gật đầu đồng ý, nó liền đặt xuống thật cẩn thận.
"Cảm ơn nhiều nhé Gun."
"Quà như mọi năm nhé...hy vọng mày sẽ thích."
"Thích chứ...năm tới lại quà giống vậy nữa nha.
Gun mỉm cười đưa tay lên ra hiệu đồng ý "Okay nha."
"Còn P'Fah vẫn chưa đến phải không ạ?"
"Phải." P'Dom trả lời.
"Vậy Glai thấy mình đặt đồ ăn trong lúc chờ P'Fah tới có được không?"
"Được chứ, nào Fah tới thì đặt thêm cũng được, không lại để bạn Glai đói mất." P'Babe vừa nói vừa nhận lấy menu từ nhân viên.
"Okay ạ."
Glai nhìn menu trong tay của Pie, cậu chọn quán thịt nướng Hàn Quốc này vì nó dạng buffet, mọi người sẽ không cần phải ngại với cậu nếu muốn kêu thêm món.
Glai nhoài mặt sang nhìn Pie đang viết số lượng món ăn cần gọi vào tờ giấy nhỏ mà nhân viên đưa kèm menu, đôi mắt sáng lên khi thấy hình con tôm to trên menu.
"Mình đã trả tiền hải sản rồi...mọi người gọi hải sản đi nhé." Nói rồi đưa tay chỉ vào hình con tôm. Pie bật cười rồi quay sang nhìn cậu.
"Glai muốn gọi tôm phải không, để mình gọi thêm."
Người được hỏi gật đầu "Cứ gọi 2 khay trước đã nhé."
"Okay."
Trong lúc Glai đang xem đồ ăn trong menu được cầm bởi Pie, P'Dom ngồi bên cạnh nói một câu đã dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu.
"Panli tới rồi mà Fah vẫn chưa tới."
Dù câu nói của P'Dom gần như không có khả năng và cậu có thể đã nghe lầm, nhưng Glai vẫn nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói.
Vào lúc này lý thuyết của người phải lòng với mặt trăng đã được người cao lớn vừa xuất hiện bác bỏ hết thảy, vì Panli khiến cậu nhận ra rằng...
Mặt trăng tròn,
Không phải chỉ xuất hiện lúc 17.30 phút mà thôi.
Mí mắt nhạt màu không chớp lấy một lần vì Glai sợ người trước mặt sẽ biến mất. Trái tim luôn đập nhanh mỗi lần được thấy ngài Mặt trăng từ từ an tĩnh trở lại đến nỗi suýt thì ngừng đập.
"Anh quên nói nói là mời cả Panli tới nữa, Theerak sẽ có bạn nói chuyện cùng, với lại..." P'Dom cúi mặt lại thì thầm bên tai cậu "Làm quen với nhau...để có gặp nhau ở trường thì còn chào hỏi nhau."
Khi câu nói của P'Dom kết thúc, đầu óc của Glai cũng trống rỗng, các dây thần kinh thính giác của cậu yên tĩnh không có bất kì âm thanh nào giống như thế giới đã dừng lại trong phút chốc. Glai không chớp mắt nhìn mặt trăng cười đùa với bạn thân là Theerak.
Vì Glai luôn nghĩ rằng...không có khả năng Panli sẽ tới tiệc sinh nhật cậu. Bây giờ giống như cậu đang xem một bộ phim yêu thích có nhân vật cậu yêu thích đang chủ diễn vậy. Glai thấy Panli và Theerak nói chuyện với nhau nhưng cậu không thể nghe được gì cả.
Giống như thế giới cho cậu cơ hội chỉ để cất giữ hình ảnh nụ cười của Panli mà thôi. Nhưng giây phút tiếp theo cậu nghe được tiếng gì đó lần nữa vang lên trong thính giác.
Thình thịch, thình thịch.
Việc trái tim đập nhanh trở lại mặc dù lúc đầu lại rất yên tĩnh, Glai nghĩ phản ứng của cơ thể khác lạ so với ban đầu là đang muốn nói gì đó với cậu. Hiện tại Glai đã biết được trái tim nhỏ bé nói gì...
Trái tim đập chậm lại đến suýt chút thì ngưng đập,
Lại có thể xao động lần nữa.
Tình trạng này chính là...lại rơi vào lưới tình (với ngài Mặt trăng) rồi.
Theerak cười đùa rồi dịch người để bạn thân ngồi xuống cạnh mình. Nhưng Theerak nhìn chỗ trống rồi lại nhìn túi quà của mình như đang ước chừng khoảng cách, Glai nghĩ Theerak muốn chừa lại chỗ ngồi cho ai đó nên mới chừa chỗ cho Panli ít như vậy.
Lúc người cao lớn đang tính ngồi xuống cạnh Theerak, Glai lén nhìn ngài Mặt trăng ăn mặc rất đẹp, mái tóc màu vàng được vuốt lên để lộ trán, cậu ấy mặt áo sơ mi tay ngắn màu xanh cỏ úa oversize cùng quần jean đen rách gối và đôi giày Vans đen. Nhưng hôm nay đồng hồ đeo tay được thay bằng vòng tay bạc.
"Rak...mày xê vào chút nữa được không? Tao sắp rớt rồi."
"Chỉ được một chút nữa thôi đó, vì..." Glai nhìn chủ nhân đôi má phính bày ra vẻ mặt lo lắng trong lúc nhìn chỗ trống chừa lại bên cạnh "Vì người P'Fah to sợ là ngồi không đủ."
Hóa ra là Theerak chừa chỗ cho P'Fah...
P'Fah chắc chắn là người quan trọng của Theerak.
Nên cậu ấy mới không chịu chia bớt chỗ ngồi cho bạn thân mà chọn giữ chỗ cho P'Fah.
Dù chỗ trống bên phía Theerak còn rất nhiều nhưng Glai hiểu lý do mà Theerak giữ khoảng cách với những túi quà đặt giữa Theerak và Gun. Có lẽ Theerak sợ Gun không thoải mái nếu dịch lại gần hơn nữa. Lúc Glai hiểu ra như vậy liền lên tiếng.
"Không sao đâu Rak, cứ ngồi thoải mái đi nếu không đủ thì mình nối thêm bàn..."
"Có được không Glai?"
"Được mà, vì bạn Glai còn nhiều người lắm, thế nào cũng phải nối thêm bàn."
Xin lỗi vì đã nói dối nha Rak...
Vì mình không muốn Rak ngại với mình.
Với lại...để Khun Sasin có thể ngồi thoải mái hơn.
"Okay...vậy thì đỡ lo."
Theerak gật đầu rồi cười với cậu, Glai cũng cười lại với đối phương. Vào lúc đó, cậu vô tình đối mắt với người nào đó, Glai vội vàng rũ mắt nhìn xuống khi thấy ngài Mặt trăng nhìn cậu mỉm cười.
Glai biết Panli là người vui tính, dễ cười và trên khuôn mặt của cậu lúc nào cũng mang theo nụ cười. Dù biết như vậy rồi...nhưng cơ thể của cậu vẫn cảm thấy lâng lâng.
Không kịp phòng bị gì cả.
Không thể đối phó được.
Tệ thật đó Glaijai.
"Glai..." Pie vừa đưa tay khều cánh tay cậu vừa nhỏ giọng gọi cậu như đang thì thầm. Glai liền quay sang nhìn cô "Tai của Glai đỏ rồi kìa."
Glai nuốt nước bọt, cậu muốn đưa tay lên che hai tai lại, nhưng lại sợ thành ra làm điều khác thường. Glai cố gắng nghĩ cách che dấu sự ngại ngùng của bản thân biểu hiện rõ ràng qua hai bên tai suốt nhiều phút, rồi lại khẽ lắc đầu tựa hồ bất lực quay sang nhìn bạn thân mếu máo dường như muốn khóc vậy.
;____________;
"Glai..." Glai nhìn Gun vừa gọi cậu, nó đưa tay lên đè lên ngực của mình "Hít vào thật sâu...sẽ giúp đỡ ngại hơn đó."
Bầu không khí không được trong lành cho lắm được hít vào đầy phổi người nhỏ bé theo lời khuyên của bạn. Glai suýt thì sặc khi khói khi lò nướng của bàn bên cạnh bay vào đầy khoang mũi.
"Ối...thương ghê." May nói xen lẫn tiếng cười.
Pie vươn tay ra vỗ vỗ lưng cậu rồi hỏi "Có ổn không?"
"Pie, cho mình xin cái túi được không?" Glai vừa nói vừa hất mặt về phía cái túi đựng hộp quà.
"Lấy nó làm gì?"
"Lấy nó trùm lên đầu...người khác sẽ không thấy cái tai đỏ của mình."
Đây là lần đầu tiên cậu có thể nói làm cho bạn cười mà không hề sượng trân. Glai thích tìm mấy trò đùa vui vui để chơi với bạn. Mặc dù cho mấy trò đùa của cậu rất nhạt nhẽo nhưng các bạn của cậu vẫn cười xem như động viên thế là cậu lại tìm trò khác để chơi tiếp. Nhưng lần này Glai muốn nói với mọi người là cậu không đùa.
Cậu thật sự rất muốn đem túi trùm lên đầu.
"Panli tính đi đâu thế...rời bàn làm gì?"
Khi nghe thấy câu hỏi của Pie, cậu liền quay sang tìm câu trả lời ngay tức khắc. Glai thấy Panli đứng cười trong khi bị Theerak chỉ tay vào mặt. Lúc này chủ nhân của má phính trông có vẻ rất khó chịu.
"Chờ đó...chờ đi Panli, nếu không phải sự thật thì sẽ có người rơi nước mắt bởi Theerak hung dữ chắc luôn."
Người hung dữ xem chừng rất quyết liệt vội vàng sải bước ra khỏi quán, trong khi đó người bị đe dọa vẫn cười vui vẻ rồi ngồi xuống ghế như cũ. Glai không biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc cậu còn đang ngại ngùng với Panli đến đỏ cả tai. Cậu liền hỏi người ngồi bên cạnh mà cậu cho rằng cũng tham gia vào sự việc.
"Rak đi đâu vậy P'Dom?"
P'Dom bật cười rồi nói "Thì tại Panli nè...Nói Theerak là Fah quay xe về rồi vì kẹt xe dữ quá."
"Nhưng thật ra P'Fah vẫn chưa tới phải không P'Dom?"
"Glai thử hỏi người dựng chuyện xem..." P'Dom hất mặt về phía đối diện "Thế nào Li, chủ nhân ngày sinh nhật hỏi kìa."
Glai mím chặt môi rồi quay sang nhìn ngồi đối diện anh trai. Nếu bây giờ có cái nhiệt kế trên người, Glai nghĩ là nhiệt kế sẽ vỡ mất vì nhiệt độ tăng vụt lên một cách đột ngột.
Panli hơi cắn môi trong lúc đặt ví tiền màu nâu và điện thoại màu đen xuống bàn. Cậu ấy nhìn cậu rồi cười. Glai biết lúc này mình nháy mắt có hơi nhiều, tình trạng này xảy ra khi cậu cảm thấy hoảng sợ. Glai chưa từng nghĩ việc đối mắt với một ai đó phải dùng nhiều năng lượng thế này.
Đặc biệt là...việc đối mắt với Khun Sasin.
Trong ánh mắt vui vẻ pha lẫn chút đa tình.
Glai phải có sức mạnh khủng khiếp tới mức nào.
Nhưng dù cậu có là Thanos...cũng không chống đỡ nổi đâu.
Glai nhìn túi quà được ngài Mặt trăng cầm lên dịch chuyển lung tung, cậu ấy dùng tay đẩy nó đi một chút để tạo khoảng trống. Gun cũng giúp một tay bằng việc đưa tay ra kéo túi quà đặt sát cạnh mình tựa hồ muốn mở đường cho Panli có thể ngồi đối diện cậu.
Vào lúc này chỗ trống trước mặt cậu được lấp đầy bởi ngài Mặt trăng thay cho mấy túi giấy. Glai cứ nghĩ mình phải ngồi nhìn mấy cái túi cho đến hết tiệc và có lẽ sẽ không có ai ngồi phía đối diện đối mắt với cậu.
Nhưng vẫn là vầng trăng ấy.
Giúp xua đi cảm giác chơ vơ trong lòng cậu.
Tới lấp đầy khoảng trống.
Và cũng là vầng trăng này...giúp cho vũ trụ bị thiếu khuyết hoàn hảo trở lại lần nữa.
"Chủ nhân sinh nhật muốn biết sự thật...hay muốn tự đoán trước."
Thình thịch, thình thịch.
Ghi nhớ trong lòng cho kĩ vào nhé Glaijai...lần đầu tiên được nói chuyện với Panli.
"Ơ...Mình nghĩ biết sự thật luôn đi."
"Sự thật là..." Panli mỉm cười đối mắt với cậu, rồi nói tiếp "Không có ai quay xe về chỉ vì kẹt xe cả, mà thường mọi người sẽ cố gắng đến nhanh nhất...để bảo vệ cảm xúc của chủ nhân sinh nhật."
"..."
"Chính vì vậy P'Fah chắc chắn sẽ tới."
"..."
"Không cần lo lắng...okay không?"
Thật ấn tượng tới làm sao...
Glai không thể ngay lập tức gật đầu hay trả lời lại người kia vì câu nói của Panli đã nhanh chóng xâm nhập vào trong lòng khiến cho cậu cảm nhận được gì đó. Nó là thứ cảm xúc còn hơn sự 'ấn tượng'.
Không biết có phải vì nụ cười mà cậu định nghĩa là 'Thế giới này sẽ ổn thôi' khi được thấy, giọng điệu vô cùng dịu dàng, hay vì câu nói của Panli dẫn tới kết quả trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ 'Cảm ơn'.
Cảm ơn vì khiến cho mỗi bước chân trên hành trình tiến về phía mặt trăng,
Luôn luôn đáng lưu giữ lại.
Nhưng nếu có ai đó hỏi cậu rằng...tại sao câu nói của Panli lại có thể xâm nhập vào trong lòng cậu dễ dàng như vậy, Glai chỉ có thể trả lời rằng...
Người đã trả qua nhiều chuyện như cậu.
Người luôn trả lời với mọi người rằng mình ổn.
Người cố gắng trở nên mạnh mẽ nhất để vượt qua mọi trở ngại.
Khi nghe được câu nói 'Không cần lo lắng' trước khi bản thân gặp phải những chuyện khiến cho mình thất vọng hay đau lòng, Glai cảm thấy giống như nhận được sự bảo vệ từ những thứ đang đổ ập xuống trên thế giới. Nên không kì lạ khi có thứ cảm xúc gì đó còn hơn cả sự ấn tượng nảy sinh trong lòng cậu.
Nhưng vào lúc này khi Glai cảm thấy hai người đã đối mắt nhau quá lâu rồi, cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời. Panli mỉm cười rồi liên tục gật gù như muốn nói là đã hiểu điều cậu muốn truyền tải qua ngôn ngữ cơ thể này.
"Glai..."
Người được gọi tên rời mắt khỏi người trước mặt rồi quay sang nhìn chủ nhân giọng nói. Pie cầm lấy hai ly rỗng trên tay vẫy vẫy, Glai đoán là một ly trong tay Pie có lẽ là ly của cậu.
"P – Pie muốn đi lấy nước hả?" Vì sự ngại ngùng không giảm đi bớt chút nào khiến cho cậu nói lắp ba lắp bắp với mọi người.
"Phải, Glai muốn uống nước gì để tụi mình đi lấy cho?"
"Để mình đi cùng."
"Không cần đâu, chủ nhà cứ thoải mái mà ngồi ở bàn đi."
Glai dành chút thời gian quyết định, rồi nói "Vậy lấy nước gì cũng được, Pie cứ chọn cho mình đi."
"Okay~"
"Ch – chờ đã..." Glai lên tiếng giữ lại khi thấy 3 người bạn thân đứng dậy khỏi bàn "Mọi người đi lấy nước cùng nhau luôn hả?"
Cả 3 người bạn thân hơi cau mày rồi gật đầu trả lời. Glai không kì lạ khi các bạn cau mày tỏ vẻ khó hiểu thế này vì bình thường cậu không phải là người sợ việc ở một mình và ít khi nào tỏ ra mè nheo với bạn bè.
Lúc này, Glai không sợ phải ở một mình mà là cậu sợ việc ở một mình với ai đó hơn. Bởi vì trái tim của cậu có thể sẽ bị tấn công mạnh mẽ đến mức nổ tung thành từng mảnh mất, nên Glai mới bày ra vẻ mặt mè nheo với ba người bạn đang đứng cầm mấy cái ly rỗng.
"Đừng mè nheo nha Glaijai, coi chừng bị đánh đòn đó."
Pie vừa nói vừa chỉ tay vào cậu rồi cô gật đầu với May và Gun đi tới tủ lấy nước cách bàn không xa. Glai khẽ thở dài rồi rướn cổ nhìn các bạn đang đứng cười đùa trong lúc chọn nước có ga ở trước tủ.
Nhưng bài hát tiếng Hàn được mở trong quán đã một lúc được đổi thành bài hát tiếng Thái giai điệu dễ thương. Glai nhắm mắt lại thầm cầu nguyện cho nhân viên nào đó nhanh nhanh giúp đổi bài hát khác.
Ở đây là quán thịt nướng Hàn Quốc đó.
Chuyện gì xảy ra vậy nè.
Tại sao lại mở bài hát...
'Sáng rồi, hôm nay vẫn còn sớm. Thức giấc và hát bài hát về em. Tôi đã ghi nhớ những nốt nhạc, không để chúng biến mất. Được chắt lọc từ trái tim tôi, mong em sẽ vui lòng nghe nó, bé cưng.'
Bài hát 'Thích thầm'.
'Không biết giờ này em ở đâu, không biết trái tim em đang nhớ ai. Có biết chăng tôi đang run rẩy trong tim. Tôi chỉ nhớ đến em thôi, bé cưng.'
Mí mắt màu trứng gà từ từ hé mở rồi quay qua nhìn những người ngồi phía bên còn lại, Glai mong rằng P'Dom, P'Babe và Theerak vẫn ngồi tại bàn. Cậu thừa nhận là cậu vội vàng quét mắt nhìn qua bên phải để tránh nhìn người trước mặt. Lý do cậu làm thế này không phải vì Glai không muốn nhìn Panli mà là cậu biết rõ bản thân...
Nếu bọn họ đối mắt nhau lần nữa.
Vào lúc bài hát 'Thích thầm' đang mở.
Nhịp tim của Glaijai sẽ kéo thành một đường thẳng mất.
Lúc này, Glai nghĩ rằng điều khiến cho trái tim của cậu ngừng đập không phải là chỉ mỗi việc đối mắt với Panli không thôi mà còn vì mọi người đều đã rời khỏi bàn hết cả rồi. Glai mím môi rồi gom góp hết dũng khí quay lại nhìn về phía đối diện.
Và đúng lúc này...
'Thực tế, tôi không thể biết được. Dù em không hề biết đến tôi, nhưng tôi vẫn thầm thích em, không phải chỉ một chút. Trái tim tôi vẫn trông ngóng và chờ đợi, chờ đợi em quay lại.'
...Bọn họ có thể đối mắt nhau lần nữa.
Là trực tiếp đối mắt nhau mà không cần chờ người kia quay mặt lại như trong lời bài hát vì Panli đang ở trước mặt cậu rồi. Glai không biết tai mình đỏ cỡ nào vì không có Pie để ý giúp. Nhưng Glai nghĩ rằng ngài Mặt trăng đã thấy được sự khác thường nên cậu ấy mới cười như kia.
Đừng chỉ biết im lặng thế chứ Glaijai.
Làm cái gì đi chứ.
Cười lại với Panli.
'Nói với tôi một lời được không, rằng em cũng có một chút suy nghĩ, rằng em cũng thích tôi không phải chỉ một chút.'
"Chủ nhân ngày sinh nhật ngồi một mình có được không? ...Li tính đi lấy nước."
Huuuuuuuuu...
Cuối cùng thì cậu cũng khóc để đáp lại ngài Mặt trăng.
Panli vừa nói vừa đưa cái ly rỗng lên cho cậu xem, cậu ấy hơi nhíu mày ra hiệu hỏi cậu. Glai nhanh chóng gật đầu trả lời đối phương. Nhưng đột nhiên ngài Mặt trăng lại bật cười.
"Thật sự là ở một mình được nhé."
"Ư - ừm, mình ở một mình được."
Panli mỉm cười "...Tại lúc nãy Li thấy mè nheo với bạn."
"Mình không có mè nheo, chỉ là..." Có nghĩ ra lý do biện hộ cho mình không vậy Glaijai, nhưng mà nghĩ không ra cũng phải ra "Chỉ hỏi khơi khơi vậy thôi."
"Ỏ..." Panli cười mỉm, ánh mắt người kia nhìn cậu như đang nói rằng 'Tin cũng được'.
"..."
"Vậy Li đi lấy nước tí nhé."
"Khrab..."
Glai cố gắng không né ánh mắt Panli, cậu nhìn theo bóng dáng người cao lớn đứng dậy rời đi. Khi thấy Panli đi tới chỗ tủ nước có mọi người đang đứng cậu liền úp mặt xuống bàn rồi gắng gượng nghe bài hát khiến cậu ngại sắp điên lên.
'Hãy để trái tim tôi được hạnh phúc khi chờ đợi, chờ đợi em quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần.'
Huuuuu...
Bài hát này còn chưa kết thúc nữa hả.
Lần này không có tiếng gì khác xen vào nhé...
'...Tại lúc nãy Li thấy mè nheo với bạn.'
Đây này...tiếng xen vào này.
Cái đầu tròn lắc lắc trên bàn rồi nhỏ tiếng làu bàu "Tại Khun Sasin đó, làm mình biến thành người mè nheo."
"Sao vậy ~ Chỉ không ở lại làm bạn cùng mà buồn tới nỗi úp mặt xuống bàn luôn vậy hả?"
Glai khẽ thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn ba người bạn vừa trở lại bàn ngồi xuống vị trí cũ "Bây giờ mình không biết phải nói gì cả...cảm thấy mặt nóng lên cả rồi nè Pie."
"Nếu tai mày đỏ hơn bây giờ thêm chút nữa...là y như mày quả cà chua luôn đó." Gun vừa nói vừa cười.
"Xong rồi Glaijai..." Nói rồi nhẹ lắc đầu như vô vọng "Vừa nãy Panli chắc đã thấy cái tai đỏ của mình rồi."
"Mày cứ nói là tai mày đỏ vì trời nóng...đại loại vậy thôi."
Glai lắc đầu từ chối nói "Không được đâu, không chừng mình sẽ bị chê là không khéo, đi học lại đi."
"Haha, mày nghĩ Panli sẽ nghĩ mày như thế hả? ...Theo như tao thấy cách Panli nói chuyện với mày, cậu ấy không nghĩ gì mày đâu."
"..."
"Mình nghĩ Panli có lẽ sẽ giả vờ tin cái người hay ngại ngùng này hơn đó." Pie nói thêm vào, cô nói giống như vừa nãy thấy được Panli đã dùng ánh mắt đó nhìn cậu vậy.
Ánh mắt nhưng muốn nói rằng 'Tin cũng được' kiểu vậy đó.
"Panli chắc là sẽ giả vờ tin thật đấy." Glai nói rồi rũ mắt nhìn ly nước Pie đưa cho.
"Mình lấy nước trái cây cho nè."
"Ừm, cảm ơn nhé Pie."
Bàn tay mảnh khảnh nhận lấy ly nước trái cây từ bạn rồi ngậm lấy ống hút. Glai hút thứ nước vị chua chua ngọt ngọt rồi nghểnh cổ nhìn người cao lớn đã làm cậu ngại ngùng đến mất kiểm soát.
Vì tủ đựng nước đặt không quá xa bàn của cậu, Glai thấy được rất rõ Panli đứng nói chuyện với P'Dom. Người kìa cười nói với anh trai cậu như bình thường, nhưng nụ cười trên mặt lại bắt đầu biến mất.
Nói chuyện gì với nhau vậy kìa.
Tạo sao nụ cười của ngài Mặt trăng lại biến mất vậy...
Glai vội vàng rời mắt khỏi hai người kia khi thấy P'Babe đang trở lại bàn. Cậu đặt ly nước xuống rồi quay qua cười với người yêu anh trai trong lúc chị hạ người ngồi xuống cạnh cậu.
"Chị ngồi đây trước nha, Dom vẫn chưa tới, mãi nói gì với Panli vậy không biết."
"Không sao đâu P'Babe, P'Babe cứ ngồi cạnh Glai cũng được ạ...Không cần phải đứng dậy nữa đây."
P'Babe cười với cậu rồi quay sang nhận lấy khay đồ ăn mà nhân viên mang tới. Trong lúc một nhân viên đưa tay mở lò nướng trước mặt cậu, Glai lén nhìn ngài Mặt trăng lần nữa.
Cậu hơi nhíu mày khi thấy P'Dom tay cầm hai ly nước trở lại. Glai đoán là một ly trong đó chắc là của Panli. Ánh mắt thanh mảnh nhìn theo ngài Mặt trăng đang nói gì đó với một người nhân viên rồi chỉ tay vào phía bàn. Glai vội vàng rũ mắt nhìn xuống lò nướng ngay tức khắc.
Lúc Panli chỉ tay về phía bàn...cậu ấy còn quay lại nhìn nữa.
Nhưng Panli chắc không thấy cậu đang nhìn đâu nhỉ...
Phải rồi...không thấy đâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào Glaijai, đừng hồi hộp không cậu ấy sẽ phát hiện được...
"T hích thầm"
Glai mở tròn mắt khi nghe được câu nói kia, cậu quay sang nhìn người bên cạnh. P'Dom không biết đã đổi chỗ với P'Babe từ khi nào đang cười với cậu, Glai nuốt nước bọt rồi cười gượng cười với anh trai.
"Bài hát 'Thích thầm' phải không Dom" P'Babe đã trở về vị trí cũ cất tiếng nói.
"Phải rồi, bài hát mà anh gừi cho em lúc mới theo đuổi."
"Không cần nhìn em như thế, không có ngại đâu."
Người nhỏ bé thở phào khi biết P'Dom không phát hiện ra cậu thích thầm Panli, anh chỉ đang nói đến bài hát 'Thích thầm' với người bạn gái thôi.
Glai nhẹ lắc đầu rồi quét mắt nhìn theo ngài Mặt trăng lần nữa. Lúc đó cậu thấy người cao lớn đang đi ra khỏi quán. Glai nghĩ rằng Panli chắc sẽ không đi về trước vì P'Dom mang ly nước màu nâu trà đặt vào chỗ ngồi của người kia.
"Panli đi đâu rồi?"
Và P'Babe đã hỏi P'Dom giúp cậu.
"Ờ...Li nói là Theerak đi lâu rồi, nó đi ra xem thử."
Câu trả lời của P'Dom đã giúp cậu đỡ lo hơn. Glai quay qua chú ý vào lò nướng nóng bừng đang phả hơi nóng vào người cậu.
"Glai...hai phần tôm của Glai tới rồi."
"Pie, đưa đây cho mình...Hôm nay mình sẽ nướng rồi lột tôm cho Glai ăn."
"Không cần đâu Gun, mình tự làm được."
"Chủ nhà...cứ ngồi chơi đi, đừng bướng." Gun nhìn cậu với ánh mắt có chút dữ dằn rồi nhận lấy khay tôm bỏ vào lò nướng của mình.
"Vậy Glai lấy thịt heo đi, mình đặt thêm."
"Cảm ơn nha Pie."
Glai nhận lấy khay thịt, liếc nhìn lò nướng ở hai bên. Lò nướng bên phải là của P'Dom và P'Babe, không lâu nữa sẽ có Therak và P'Fah tham gia cùng, lò nướng bên trái là của Gun, May và Pie.
Còn lò nướng trước mặt.
Là của...
"Khay tôm kia...của tôi"
Glaijai và Panli.
: )
Glai nhìn người cao lớn không biết đã đến từ lúc nào thả người ngồi xuống ghế dài rồi dịch về vị trí cũ. Cậu ấy nhận lấy cái khay có rất nhiều tôm từ nhân viên. Glai đoán là Panli đã đi nói chuyện với nhân viên rồi chỉ về phía bàn có lẽ đã dặn nhân viên mang khay tôm đặc biệt đến.
Tốt quá...
Panli cũng thích ăn tôm giống cậu.
"Ui, ăn hết luôn à Panli?" P'Babe lên tiếng hỏi người đang kẹp tôm lớn bỏ vào trong lò nướng.
Lúc này ngài Mặt trăng ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh, rồi rũ mắt nhìn lò nướng trước mặt. Glai bắt đầu lo lắng vì bình thường Panli lúc nào cũng mang theo nụ cười trên gương mặt.
Cậu có lỡ làm gì khiến Panli không thoải mái hay không...
Chắc chắn là cậu nhìn Panli nhiều quá.
Trái tim của cậu run rẩy lo lắng. Nhưng chỉ một lúc, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập nhanh hơn vì thấy ngài Mặt trăng lại mỉm cười khi nướng tôm.
"Theo như thấy thì...Chắc Li ăn không hết."
"Chia bớt cho chị không? ...Tiếc của."
"Em đừng dòm ngó đồ ăn của em ấy, tới lấy thịt của anh đi nè."
"Em không có giành đồ của em ấy, chỉ là thấy nó nhiều quá, sợ bỏ lại rồi bị phạt nữa."
"Không bị phạt đâu, em tin anh đi."
Glai cầm đôi đũa rồi từ từ gắp thịt heo bỏ vào lò nướng, nhưng chỉ đem thịt heo sống đặt ở rìa của lò nướng mà thôi, vì Glai không muốn lấn chiếm lãnh thổ của đội quân tôm. Cậu nhìn người trước mặt đang kẹp tôm lớn màu cam bỏ vào đĩa của mình.
Glai cố gắng rời mắt khỏi ngài Mặt trăng nhưng quá khó để làm được. Có lẽ là vì Glai không biết khi nào mới lại có cơ hội ở gần người kia nữa nên cậu muốn nhìn để lưu giữ hình ảnh Panli nhiều nhất có thể.
"Sắp (Glai)..." Ngài Mặt trăng cất tiếng mặc dù vẫn cúi mặt nhìn tôm trong bếp nướng. Glai im lặng và nín thở một lúc, sau đó có một người gắp thịt vào trong dĩa của cậu "Sắp cháy rồi...lấy ra khỏi bếp được rồi."
Thì ra là Panli muốn nói 'Sắp cháy rồi'.
Chứ không phải gọi tên cậu...
Thở được rồi đó Glaijai.
Glai gật đầu nhìn thịt heo chín trong đĩa của mình, cậu mím môi để nén cười, nhưng việc nén cười lần này khó quá đi. Lúc này đây, Glai muốn cảm ơn Panli đã giúp cậu biết rằng...việc nén nước mắt không hề khó bằng việc nén cười.
Cậu bỏ thêm thịt heo lên bếp nướng khi chỉ còn lại con tôm cuối cùng, Glai vẫn đem thịt heo đặt ở ngoài rìa bếp nướng như lúc nãy. Nhưng ngài Mặt trăng dùng cây đũa gắp thịt heo của cậu đặt lại gần con tôm lớn nằm ở giữa bếp nướng.
Panli ngẩng đầu lên đối diện cậu rồi nói "Đừng đặt ở rìa bếp...kẻo nó không chín."
"A...ừ." Glai nhỏ giọng trả lời và gật đầu, sau đó lại tự trách mình trả lời không kéo gì cả. Cậu nên trả lời là 'Khrab' nhưng lại trả lời là 'Ừ'. Glai chỉ có thể hy vọng ngài Mặt trăng thứ lỗi cho người yêu thầm khi hành động không được đúng cho lắm như cậu.
Glai thật sự rất hồi hộp đó Khun Sasin.
Nói nhăng nói cuội...trả lời nhăng trả lời cuội hết cả.
"Ơ, cùng tới rồi hả?"
Người nhỏ nhé rời mắt khỏi đĩa của mình ngẩng đầu lên nhìn vị khách cuối cùng đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu. Glai đưa tay lên vái chào P'Fah đứng ở đầu bàn cùng Theerak.
"Xin chào P'Fah."
"Ừ...xin lỗi vì anh tới trễ nhé."
"Không sao đâu ạ, chỉ cần P'Fah tới là Glai biết ơn nhiều lắm rồi ạ."
"Đi lấy nước trước không Fah...Tao không có lấy nước để phần, sợ không đúng ý."
"Ờ, để tao tự lấy."
Theerak vừa hạ người ngồi xuống ghế dài không lâu thì lại đứng lên lần nữa, Theerak nói "Để Rak đi lấy nước làm bạn với P'Fah nhé...Rak đi lấy thêm nước vải cho mình."
Theerak là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đến quán là đi lấy ngay nước vải để uống. Glai nhìn P'Fah gật đầu đồng ý với Theerak rồi đi tới tủ nước cùng nhau.
Glai nghĩ...hai người này.
Nhất định là đã phải lòng nhau rồi.
Vì Theerak có vẻ rất dính P'Fah và P'Fah cũng dính lấy Theerak.
"Glai..." Chủ nhân của cái tên quay qua nhìn theo tiếng gọi, Gun đưa đĩa có những con tôm to đã chín rồi cho cậu xem rồi nói "Glai...chín hết rồi nè, nhưng chờ cho nó bớt nóng xíu nhé rồi tao lột cho."
Glai cười tươi rồi gật đầu "Cảm ơn nhé Gun."
Nhưng tiếng lột vỏ tôm vang lên rộp rộp thu hút sự chú ý của cậu, Glai nhìn ngài Mặt trăng cặm cụi lột tôm. Khói trắng bốc lên từ miếng thịt màu trắng pha lẫn màu cam giúp cậu biết tôm lớn còn đang nóng hôi hổi sau khi được bóc vỏ.
Các đầu ngón tay của ngài Mặt trăng cũng hơi đỏ lên.
Giúp khẳng định tôm vẫn còn đang nóng.
Chắc Khun Sasin muốn ăn tôm lắm...nên mới chịu nóng mà bóc tôm.
"Li! Ăn nhiều tôm vậy luôn hả?"
Theerak vừa mới tới bàn sau khi đi lấy nước với P'Fah lên tiếng hỏi đồng thời mở to mắt tựa hồ rất giật mình khi thấy số tôm đã được bóc vỏ trong đĩa của bạn.
"Đừng làm quá Má Phính...chỉ có một chút thôi."
"Đừng có ăn tham như vậy chứ Li, nể mặt Glai tí đi. Glai đã có lòng mời, bóc cho chủ nhân ngày sinh nhật tí chứ...Với cả chia cho bạn của chủ nhân bữa tiệc nữa..."
Khi nghe thấy Theerak nói như vậy, Glai muốn nói với đối phương là không cần Panli bóc tôm cho cậu đâu, không phải vì sợ bản thân ngại ngùng đến mức không thể giữ tình bĩnh hay vì không muốn ăn tôm mà Panli chính tay bóc cho.
Mà vì...Glai không muốn cảm ơn ngài Mặt trăng nhiều hơn nữa.
Đến lúc này, cậu cũng đã cảm ơn ngài Mặt trăng quá nhiều rồi.
"Ý là chia cho mày phải không?"
"Phải đó..."
Ngài Mặt trăng lắc đầu rồi liếc nhìn chủ nhân của má phính vẫn đang cười "Đúng thật là, thằng Má Phính này."
Glai nhìn bầu không khí bữa tiệc sinh nhật của cậu lúc này tràn ngập những nụ cười và tiếng cười. Cậu cảm thấy tiệc sinh nhật năm nay đúng thật là hạnh phúc, Glai cũng muốn trao đi thật nhiều niềm hạnh phúc đến cho mọi người.
Trao đi niềm hạnh phúc mà chủ nhân ngày sinh nhật như cậu nên làm...
"Cứ ăn đi, ai muốn gọi hải sản thêm cứ gọi nhé, mình chốt giá hải sản rồi, không mất gì thêm đâu."
Để cho mọi người có thể ăn uống no nê mà không phải ái ngại với cậu.
"Glai đúng là tốt bụng mà."
Glai cười với chủ nhân của má phính lên tiếng khen cậu. Nhưng vào lúc này, Glai cảm thấy có gì đó đưa đến trước mặt, cậu rời mắt khỏi Theerak quay sang nhìn ngài Mặt trăng. Glai nhìn chằm chằm tôm trong cái đĩa to của Panli đưa cho.
Thình thịch, thình thịch.
"Nè...quà sinh nhật."
Thình thịch, thình thịch.
"..."
Glai tin là trái tim sẽ không rung động bừa bãi và nó cũng sẽ không gây ra tiếng động lớn như muốn nói gì đó cho thế giới này biết nếu như người kia không có ảnh hưởng đến trái tim.
Nhưng trên thực tế,
Panli không có ảnh hưởng đến trái tim...
"Vừa rồi mình hỏi P'Dom là Glai thích gì để mua quà tặng sau, mà P'Dom nói Glai thích ăn tôm, vậy nên mình lột tôm làm quà sinh nhật trước nhé...Hôm nay 20 tuổi rồi phải không?"
Vì Panli là vầng trăng...
Có sức ảnh hưởng nhất trong vũ trụ của Glaijai.
"À - ừm."
"Trong đĩa có 20 con tôm tương ứng với số tuổi...Chúc mừng sinh nhật nhé, với cả rất vui được làm quen."
"Cảm ơn nhiều nhé, mình cũng rất vui được làm quen."
"Khrab."
Ngay khi Glai nhận lấy đĩa tôm, cậu cảm thấy có lỗi khi không thể tìm ra lời cảm ơn thật hay để gửi đến ngài Mặt trăng kể cả khi đối phương đã tạo được ấn tượng cho cậu đến mức này. Khi ngẫm nghĩ lại thì lời nói của người thích thầm như cậu có phần hơi cộc lốc, Glai nên thêm chữ 'Khrab' vào cuối câu mới phải. Nhưng cậu cũng hiểu mình lúc đó rất giật mình nên không thể đủ bình tĩnh. Nếu Glai có cơ hội tiếp cận với Panli lần nữa, lần tới cậu sẽ cố gắng nói nhiều hơn thế này và sẽ làm cho người kia cũng ấn tượng với cậu.
Glai nhìn tôm trong đĩa lên đến 20 con mà mỉm cười rồi mới dùng đũa ghép tôm bỏ vào miệng. Trong lúc nhai thịt tôm ngọt vị, cậu lén nhìn Panli lấy giấy ra lau vết bẩn trên tay.
Glai nghĩ rằng...
Món quà sinh nhật và cách thức làm quen của Panli.
Khiến cho từ 'rất nhiều' được tăng số lượng lên gấp bội.
Glai từng nói rằng...không muốn cảm ơn ngài Mặt trăng nhiều hơn nữa.
Nhưng bây giờ...
Glaijai thích Panli nhiều hơn cả 'rất nhiều' nữa rồi.
: )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co