Chương 2
Hôm sau, Zoro lại ghé vào nhà hàng của Sanji. Lần này, anh thậm chí còn cố gắng hết sức để trông ra dáng hơn. Không - anh lúc nào mà chẳng đàng hoàng và tử tế! Sao mọi người lại không nhìn nhận được điều đó cơ chứ? Thôi được rồi, có thể hôm qua trông anh hơi giống người không có nổi tiền để trả bữa ăn thật. Bởi trước đó anh vừa mới tham gia vào một trận chiến kịch liệt mà kết quả là thắng một lèo hơn ba mươi tên du côn - mà thôi kệ đi. Zoro thật không muốn nhắc lại vụ đó. Phí thời gian vô cùng. Nhưng mà anh thấy đói và nhà hàng này lại là chỗ gần căn hộ của anh nhất.
"Này, mang cho tôi món giống hệt cái anh làm hôm qua đi. Tên gì cũng được, tôi chẳng quan tâm"
Zoro cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, mặc kệ nụ cười khẩy hiện rõ trên gương mặt Sanji. 'Đúng là ngớ ngẩn. Quá sức ngớ ngẩn!' Anh thầm nghiến răng tự trách.
"Được thôi"
Sanji nặn ra một nụ cười rồi quay người đi về phía bếp. Thật ra, anh hoàn toàn có thể để Carmen hay Patty lo phần gọi món của anh ta, nhưng có điều gì đó thú vị khiến anh muốn đích thân mình phục vụ.
"À, suýt thì quên mất. Nếu anh không biết món nào trên thực đơn thì cứ hỏi tôi. Không có gì mà phải xấu hổ cả đâu"
Sanji dừng bước, quay lại nói với Zoro, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Và Zoro thề rằng nụ cười đó không hề mang chút ý khinh miệt nào, cũng chẳng giống như Sanji đang cố làm anh bẽ mặt vì sự thiếu hiểu biết của mình. "Vậy ra, tên tóc vàng này cũng có chút tử tế"
"Im đi"
Zoro bĩu môi.
Robin đến nhà hàng có vẻ hơi muộn một chút, cô bước thẳng về phía góc quen của mình. Carmen nhanh chóng tiến tới, đảm nhận việc phục vụ. Và rồi cô nhìn thấy Zoro, dáng vẻ anh ta lộ rõ sự cảnh giác. Anh ta đang cố tìm kiếm manh mối nào đó liên quan đến vụ của Doffy sao? Nếu đúng vậy, thì xem ra cả hai đang có chung một mục tiêu. Thực tế thì không phải vô cớ mà cô ghé nhà hàng này, lại còn đều đặn ngày hai lần như vậy. Và rồi bata chợt, ánh mắt của họ giao nhau. Zoro trừng trừng nhìn cô với cái nhìn sắc lạnh. Ánh mắt ấy nói rõ ràng hơn bất kỳ lời nào: "Đừng có mà xen vào vụ án của tôi"
...................................
Giờ đây, khi Doffy đã chết, đường dây buôn bán ma túy ngầm rơi vào tay lão già Lao G. Lão cáo già đó thật sự tàn nhẫn. Phần lớn cấp dưới của Zoro cài vào làm nội gián đều bị đưa về cục trong tình trạng đã chết. Ngay cả Yosaku, người may mắn sống sót, cũng chỉ còn thoi thóp và cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa.
"Lão ta đã tuyên chiến với chúng ta, Usopp. Tôi không đủ người. Mạng lưới tình báo đã bị cắt đứt, giờ tôi hoàn toàn không biết phải phản công thế nào"
Zoro thở dài. Anh gác hai chân lên bàn, nhưng hình ảnh một gã đầu bếp tóc vàng với gương mặt giận dữ bỗng hiện lên trong đầu. Theo phản xạ, anh hạ chân xuống.
"Chết tiệt, sao hắn cứ xuất hiện trong đầu mình thế này?"
"Báo cáo nói gì vậy?"
Usopp tò mò hỏi. Cậu vẫn chưa đọc báo cáo và Zoro thì rõ ràng không có ý định để cậu chạm vào nó.
"Hắn bị đánh thuốc, dùng liều quá lớn. Nhưng nguyên nhân tử vong được ghi trong báo cáo lại là 'chết đuối'. Có vẻ như chúng đã ném hắn xuống hồ khi hắn còn bất tỉnh và cố tình để hắn chết ngạt. Tôi không biết chúng làm cách quái nào, thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu hiệu vùng vẫy nào ở hiện trường"
"Là lão già Lao G làm sao?"
"Làm sao tôi biết được chứ?!"
Zoro nổi điên, vớ lấy cuốn sổ tay ném thẳng về phía Ussop. Cậu lập tức bò lùi ra khỏi văn phòng, cố cứu lấy mình khỏi cơn thịnh nộ đang sắp bùng nổ.
...........................
Tối hôm đó, Zoro đỗ chiếc siêu xe mô tô của mình trong bãi đậu xe và chậm rãi bước về phía cầu thang. Một giọng nói vang lên phía sau khiến anh dừng lại. Quay đầu nhìn, anh thấy Robin đang đứng đó.
"Zoro. Tôi cần nói chuyện với anh"
"Hử?"
"Vụ án ấy. Anh biết về loại thuốc đó, đúng không?"
Zoro nhún vai, ra vẻ không biết, rồi quay người định bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay mảnh mai đã nắm lấy cổ tay anh, giữ lại.
"T-Tôi đang cố tìm cách chữa trị, n-nhưng vẫn chưa thành công. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Làm ơn"
Robin nói, giọng gần như lạc đi.
"Tôi không phải bác sĩ. Việc chữa trị cho người khác không phải là chuyên môn của tôi"
"Nhưng tôi dám chắc anh biết tác dụng của loại thuốc đó. Nếu không, anh đã chẳng xin được chuyển về đây"
"Thứ thuốc nào mà chẳng như nhau, cô gái à. Không có ngoại lệ. Tất cả đều có sức hủy diệt nếu bị sử dụng sai cách. Nhưng này, cô chắc chắn phải hiểu rõ hơn tôi chứ"
"Không, loại này không giống vậy! Nó mang lại những khả năng dị thường, sức mạnh vượt xa giới hạn của con người bình thường. Chị gái tôi có thể mọc cánh trên lưng. Chị ấy nghĩ mình đã phát điên. Chị ấy thậm chí còn không nhớ nổi người đã đưa thứ đó cho mình là ai"
Đôi mắt Robin ngấn lệ khi cô thốt ra từng lời khó nhọc. Zoro đứng bất động thu lại toàn bộ dáng vẻ của cô.
"Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến việc này"
Zoro thoáng quay mặt đi khi anh nói rằng đây là lần đầu tiên mình nghe thấy những chuyện như vây. Robin biết rõ anh đang nói dối.
"Người cục trưởng trước anh... anh ta cũng sở hữu năng lực phải không? Đó là lý do anh đến đây và tiếp quản nơi này. Tôi biết, vì chính tôi là người yêu cầu anh ấy từ bỏ vị trí đó. Hiện tại, anh ấy đang hợp tác với chúng tôi. Tôi cũng đang cố tìm cách hoá giải thứ thuốc đó với sự giúp đỡ của anh ấy và chị gái mình"
"Vậy cô đã phát hiện được gì rồi?"
"Chưa có gì cả. Nhưng tôi biết chắc chắn nhà hàng đó là nơi chúng phát tán loại thuốc này. Tất nhiên, chủ nhà hàng không hề hay biết"
"Hóa ra đó là lý do cô thường xuyên tới nhà hàng ấy. Tôi cứ tưởng là cô có hứng thú với gã đầu bếp tóc vàng kia cơ. Trông cậu ta cũng ra dáng đáng yêu đấy chứ, nhỉ? Hahaha"
Zoro tự nói rồi tự cười với chính nhận xét của mình, nhưng rồi nụ cười bất chợt vụt tắt ngay khi ánh mắt anh chạm phải hình bóng Sanji.
"Tóc vàng, cậu đã ở đó bao lâu rồi?"
Zoro hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Sanji đứng im, tay siết chặt chiếc ví màu tím của Robin.
"Anh Sanji"
Robin khẽ gọi tên anh, như thể mọi từ ngữ khác đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Là thật sao? Nhà hàng của tôi là nơi phân phối thuốc? THUỐC ư? Chúng tôi phục vụ đồ ăn cho mọi người, chứ không phải thứ có thể giết chết họ! Và cậu lại nói đó là thuốc sao?"
Sanji tức giận đến mức không thể kiềm chế. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng gượng giữ bình tĩnh.
"T-Tôi không biết nên nói cái gì nữa..."
Đến lượt Zoro lắp bắp. Anh lẽ ra phải biết rằng bãi đậu xe không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện về thuốc. Nhất là về loại thuốc này.
"Hãy nói cho tôi tất cả mọi chuyện. Nói tôi biết tôi có thể giúp gì. Zeff sẽ không tha mạng cho chúng ta nếu ông ấy biết nhà hàng đã bị lợi dụng như thế này"
Sanji tiến lại gần hơn, ánh mắt buồn bã. Dĩ nhiên rồi, nhà hàng là nơi anh coi trọng như một phần cuộc sống của mình. Nó quý giá với anh chẳng khác gì mạng sống.
"Tôi chỉ biết có bấy nhiêu. Hiện tại, chúng ta không có bất kỳ nguồn tin tình báo nào. Hầu hết các đặc vụ nằm vùng của tôi đều đã bị sát hại. Tốt hơn hết, cậu nên giả vờ như chẳng biết gì về những điều khả nghi ở nhà hàng. Đừng để chúng nghĩ cậu đã biết chuyện này. Hay tệ hơn nữa là đừng để chúng nghi ngờ rằng 'chúng ta' đang nắm thông tin. Nếu được, thì cứ hành xử một cách tự nhiên nhất có thể. Và Robin, giúp tôi sắp xếp cuộc gặp với người phụ trách trước tôi"
"Rõ"
Robin và Sanji đồng loạt gật đầu.
......................................
"Usopp! Này, Usopp! Sao lại có bức ảnh phụ nữ trên bàn của tôi vậy hả?! Cậu tính sắp xếp buổi xem mắt cho tôi đấy à?!"
Zoro gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Usopp lập tức bước vào căn phòng nhanh nhất có thể.
"Hả? Anh định đi xem mắt sao? Trời đất, tôi đâu có biế-"
Usopp cúi người né kịp ngay khi một tập tài liệu bay thẳng về phía cậu.
"Giải thích mau!"
Zoro lại hét lớn giận dữ.
"Thôi được rồi. Đây là bức ảnh về thuộc hạ thân tín nhất của Lao G. Còn một người nữa, cũng là phụ nữ, nhưng tôi không tìm được ảnh và cũng chưa từng thấy mặt cô ta. Đây là tất cả những gì tôi tìm được đến giờ"
Usopp giải thích nhưng Zoro dường như đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe thấy lời cậu.
"Hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi. Nhưng mà ở đâu nhỉ? Nghĩ đi! Nghĩ đi! Nghĩ đi! Arrgh..!"
Zoro vò đầu bứt tai, khuôn mặt cau có vì nỗ lực nhớ lại. Anh chắc chắn mình từng thấy người phụ nữ này, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra.
"Anh có kéo đứt cả mái tóc xanh lá đó của mình thì cũng không giúp ích được gì đâu, biết chưa! Hay là thử nhuộm màu khác xem, biết đâu lại khơi thông trí nhớ"
Usopp buông lời trêu chọc trước hành động kỳ cục của cấp trên. Chưa kịp cười thầm với chính mình, cậu đã phải bỏ chạy khỏi phòng như tên bắn khi thấy chiếc kéo lao vụt qua sát bên đầu. Usopp cảm thấy thật may mắn làm sao vì nó đã không đâm trúng vào đầu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co