Truyen3h.Co

My Muse is Sanji

Chương 9

bwirenee

Dinh thự - Một tuần sau

Lao G ngồi uy nghi ngay nơi trung tâm đại sảnh rộng lớn, xung quanh đám thuộc hạ lúc này chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Bầu không khí căng thẳng tới mức từng hơi thở cũng trở nên dè dặt. Bên cạnh lão vẫn là Hina với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.

"Ta muốn biết vì cớ gì mà lũ cảnh sát lại tuần tra ở khu vực này. Ai trong số các ngươi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý?"

Giọng nói khô khốc của lão vang lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt bên dưới.

Mone, người phụ nữ với mái tóc xanh, khẽ nhích lên định trả lời, nhưng Diamante đã nhanh chóng cản lại.

"Có lẽ trong số chúng ta có kẻ phản bội. Nếu không, bọn chúng cũng sẽ không làm phiền chúng ta đến vậy"

Diamante cất giọng chậm rãi và đầy ẩn ý. Hắn thừa biết Lao G hiểu rõ ý mình đang ngầm ám chỉ Hina, nhưng lão già chỉ im lặng một cách khó đoán. 

"Jiji, cần phải thả tên Sanji đó ra. Đám cảnh sát đang nổi điên vì sự mất tích của hắn. Tôi không muốn bọn chúng lục tung nơi này lên chút nào" 

"Sao chúng lại phải làm vậy hả Hina? Có gì khiến chúng nghi ngờ tên đó đang bị giam ở chỗ này à? Gần đây, chúng ta đâu làm gì trái pháp luật nhỉ? Ta không nhớ mình đã từng ra lệnh làm bất cứ việc gì khiến lũ cảnh sát chú ý đến nơi này" 

"Không phải vậy, nhưng hai ngày qua, tôi bắt gặp một gã tóc xanh lá cứ lảng vảng quanh khu vực này. Có lẽ hắn ã bắt đầu nghi ngờ gì đó" 

"Gã đầu rêu đó là bạn của Nami à?" 

"Tôi không rõ. Nhưng bạn trai cũ của Nami là bạn của hắn. Tôi đã nhiều lần thấy bọn chúng gặp nhau"

"Tên đó có vẻ rất khó đối phó. Ta đã dẹp sạch cả đội của hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu từ bỏ. Hina, dẫn Nami đến đây. Ta muốn xem cô ta đang âm mưu điều gì"

"Rõ" 

.........................................................

Tiến sĩ Kureha đang tập trung thử nghiệm một loại thuốc mới thì bất thình lình, Luffy từ đâu lao vào như một cơn lốc, hốt hoảng mà chạy thẳng về phía bà. Phía sau là Ace và Chopper đang vừa đuổi theo vừa la hét ầm ĩ. Luffy hổn hển chạy vòng xung quanh, cậu đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác trắng của tiến sĩ Kureha như thể đó là tấm lá chắn duy nhất giúp cậu thoát khỏi cuộc truy đuổi hiện tại.  Trong cơn hỗn loạn, ống thuốc vô tình bị đổ lên da của Ace. Chất lỏng kỳ lạ lập tức thẩm thấu chỉ trong tích tắc. Mọi việc xảy ra quá đỗi chớp nhoáng, nhưng với đôi mắt sắc bén và kinh nghiệm lão luyện, Tiến sĩ Kureha đã kịp thời quan sát hết tất cả.

"Khoan đã, sao tự nhiên tôi lại thấy nóng thế này?"

Ace đứng khựng lại, không tiếp tục đuổi theo Luffy. Anh nhìn xuống tay mình, đôi mắt mở lớn khi phát hiện ngọn lửa thật sự đang bùng lên từ da thịt!

"Chuyện gì vậyyyy?!!"

Ace cuống cuồng vung tay để dập lửa, nhưng càng cố, ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội, thậm chí còn bén cả vào chiếc áo khoác anh đang mặc. 

"Ôiii… Ace! Tay anh đang cháy kìa!" 

"Biết rồi, đồ ngốc! Làm sao để dập nó đây?!! NÓNG QUÁ!!!" 

Robin không chút chần chừ, ngay lập tức lao vào với một bình cứu hỏa trong tay, xịt thẳng lên ngọn lửa dữ dội đang quấn lấy tay Ace. Đến cuối cùng, ngọn lửa cũng được dập tắt. Tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện vừa rồi là sao vậy?"

Robin tò mò.

"Ba tên ngốc này đúng là cần phải được dạy dỗ! Đó là mẻ thuốc cuối cùng của ta đấy! Giờ thì mau biến đi và kiếm về cho ta thêm vài mẫu mới. Ta cho mấy người đúng một giờ!" 

"Bà già, cháu đâu có mang tiền theo"

Luffy phụng phịu, khuôn mặt xụ xuống đầy vẻ hờn dỗi, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì Ace đã nhanh như cắt túm lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch ra ngoài. Cả hai biến mất khỏi phòng, tránh được những ống nghiệm đang bay loạn xạ từ chỗ của Tiến sĩ Kureha trước khi chúng vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Bà quay sang Robin và Chopper, vẻ mặt đầy khó chịu. 

"Ta không hiểu nổi. Lần này dường như ta đã đến giới hạn của mình với loại thuốc này rồi. Bình thường, chỉ cần vài ngày là ta có thể tìm ra thuốc giải, nhưng với thứ này... ta chẳng biết phải làm gì nữa. Hai đứa có phát hiện gì không?"

Bà nhìn về phía Robin và Chopper, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu im lặng. Tiếng thở dài đồng loạt vang lên, mang theo sự chán chường phủ kín căn phòng. 

..........................................................

Hina bước vào căn phòng giam giữ Sanji sau khi kết thúc cuộc họp với Lao G. Mặc kệ việc vẫn còn bị trói chặt cứng trên ghế cũ kỹ, Sanji ngủ ngon lành như chẳng màng đến tình cảnh hiện tại. Hina không kiên nhẫn liền đá mạnh vào ghế để đánh thức anh dậy.

"Này"

Sanji uể oải chào cô, cố nhấc tay lên để lau đi vệt nước miếng còn đọng bên mép nhưng sợi dây trói đã cản anh lại. 

"Lao G muốn ta thả ngươi, nhưng với một điều kiện. Ngươi phải hứa tuyệt đối không hé răng nửa lời với tên đầu rêu kia về bất cứ chuyện gì. Nếu để lộ, tất cả sẽ tan thành mây khói"

"Tôi sẽ không nói gì cả. Chỉ cần thả tôi ra khỏi đây ngay thôi"

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Mùi hôi trên cơ thể đã trở nên nồng nặc đến mức chính anh cũng thấy khó chịu. Chúng hầu như chẳng cho anh đi vệ sinh tử tế, nói gì đến chuyện được tắm rửa cơ chứ. 

"Được"

Hina lạnh lùng tháo dây trói và để Sanji đứng dậy. Nhưng đôi chân anh lập tức khuỵu xuống, cơ thể yếu ớt loạng choạng như muốn ngã quỵ. Hina không thèm đợi anh ổn định mà kéo mạnh anh về phía đại sảnh rồi đẩy thẳng lên chiếc xe tải đang chờ sẵn bên ngoài. 

"Đi đi, Buffalo. Tìm chỗ nào rồi vứt hắn xuống"

Hina ra lệnh cho Buffalo, không hề bận tâm đến Sanji đang kiệt quệ ở phía sau. 

Chiếc xe lăn bánh, Buffalo đưa họ đến con hẻm từng bỏ lại Usopp. Hina mở cửa xe, không chút do dự đẩy ngã Sanji xuống nền đất lấm lem phía dưới. Sau khi chắc chắn không có ai trông thấy, chiếc xe lập tức quay đầu rời đi, bỏ mặc Sanji nằm bơ vơ giữa con hẻm tối tăm và lạnh lẽo.

.............................................................

Nami ngồi lặng lẽ ở mép giường, ánh mắt dán chặt vào chiếc áo khoác hồng mà cô đã lấy từ căn phòng của Doflamingo cách đây một tuần. Sau một hồi chần chừ, cô miễn cưỡng khoác chiếc áo lên người, rồi bước đến trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình và khẽ thở dài. Thật kinh khủng! Anh ta nghĩ gì mà lại chọn một chiếc áo như thế này cho cô cơ chứ? Thậm chí anh ta còn mặc nó sau khi cô đã từ chối nhận lấy.

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc hộp gỗ. Cơn tò mò dấy lên, khiến cô không khỏi tự hỏi điều gì đang được cất giấu bên trong. Cô mở khóa hộp bằng chiếc chìa mà mình từng dùng để mở tủ quần áo của hắn. Bên trong là một cuốn nhật ký, một lá thư, một tấm bản đồ và thêm một tấm bản đồ khác. Nami cầm lá thư lên, mở ra và bắt đầu đọc.

Gửi Nami, 

Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Em nhớ những lần tôi kể cho em nghe về gia tộc của tôi chứ? Tôi có thể khẳng định rằng họ không làm điều gì quá mức tồi tệ. Lao G là một lão già kỳ quặc. Trong khi tôi là người ưa thích bạo lực, thì ông ta lại chẳng mấy hứng thú với việc đánh nhau hay dính líu đến các loại tội ác. Chí ít thì cũng không phải vì gia tộc này. Sở thích của ông già ấy nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Chính điều đó đã dẫn đến… những thay đổi bất thường của em. Ông ta đã thử nghiệm những loại thuốc mới có khả năng thay đổi ngoại hình con người. Có lần, ông ta nói với tôi rằng ông ta muốn mọi người đều sở hữu sức mạnh, để những kẻ bị xem là "dị thường" sẽ không còn phải chịu cái mác ấy nữa. Em biết đấy, Lao G luôn có một niềm đam mê kỳ quặc với các buổi diễn xiếc quái nhân mà đúng không? 

Tôi đoán bây giờ phía cảnh sát đang bận rộn điều tra xem tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế nào và mục đích thật sự đằng sau việc biến mọi người trở thành dị nhân là gì. Có lẽ họ nghĩ rằng ông già ấy đang xây dựng một đội quân đột biến để lật đổ chính phủ hay gì đó. Nhưng thực ra không phải vậy. Và chúng ta đâu sống trong một thế giới như thế. Em chỉ cần nói với họ rằng tất cả chỉ là viễn cảnh của một ông già ngu ngốc về một một thế giới với đầy những "kẻ dị thường". Lão đã rất thích thú với những gì mình làm, như thể đang thưởng thức một vở diễn vậy. Haha. Thật là ngu ngốc nhỉ? (Nhưng đừng nói với lão già ấy rằng tôi gọi lão là ngu ngốc nhé…)

Được rồi, giờ đến điều quan trọng nhất đây. Em còn nhớ lần tôi vô tình cắt vào ngón tay của mình không? Máu của tôi ấy, em đã thấy nó rồi mà phải không? Nếu em đang đọc lá thư này, thì tôi thực sự cần em giúp tôi một việc. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm về những gì mà mình đã làm bằng thông tin tôi sắp tiết lộ dưới đây. Hãy sử dụng máu của tôi. Đó chính là thuốc giải. Chiếc chìa khóa này có thể mở cánh cửa dẫn đến nhà máy sản xuất ra thứ thuốc ấy. Em hãy đưa nó cho cảnh sát. Chỉ vậy thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. À, còn một điều nữa, đó là... tôi yêu em. Hãy sống thật trọn vẹn! Tôi hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc.

Tạm biệt em, Nami.

.............................................................

Cô bật khóc. Không phải vì sự ra đi của anh hay vì mất đi một người bạn quý giá, mà là vì cô không thể giúp đỡ anh. Cô lẽ ra phải nhận ra rằng Doflamingo đang cố gắng thay đổi, nhưng trách nhiệm với gia tộc đã ngăn cản anh làm vậy. Họ nổi tiếng là mối đe dọa đối với chính quyền, nhưng cho đến nay, họ chưa từng dính líu đến án mạng. Chỉ là những vụ buôn bán ma túy, những cuộc chiến giữa các băng đảng, phóng hỏa và một vài tội ác khác. Vậy nên, khi anh bị giết hại, đó là lần đầu tiên trong gia tộc ấy xảy ra chuyện như vậy.

Nami lau nước mắt, điện thoại của cô reo lên.

"Xin chào, tôi Nami đây. Cái gì?!! Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

Cô cất bức thư cùng cuốn nhật ký và các tấm bản đồ vào lại trong chiếc hộp gỗ, khóa lại cẩn thận rồi đẩy nó vào gầm giường trước khi chạy lao ra khỏi phòng. Và trong lúc vội vàng, cô đã quên không cất lại chiếc áo khoác đnag mặc trên người...

.................................................

Patty và Carne đang cố gắng giữ Zeff lại không cho ông ra ngoài. Ông già tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng vì Sanji bị đánh đập và bắt cóc suốt cả tuần qua. Bọn bắt cóc dám làm vậy với con trai ông! Và cái tên marimo đó đã làm gì trong khi Sanji bị bắt cóc cơ chứ? Ông vô cùng tức giận.

"Ta muốn tìm cái tên marimo đó. Sao hắn ta lại có thể trở thành cảnh sát khi mà ngay cả con trai của ta hắn còn không cứu nổi?!"

"Tôi về rồi đây. Mọi người đừng làm chuyện này rối lên thêm nữa"

Sanji lên tiếng, từ từ ngả người xuống giường. Cậu không còn sức để mà cãi nhau với Zeff.

"Cái tên lông mày xoắn đâu rồi?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ bên ngoài căn phòng. Patty lén nhìn ra và thấy Zoro cùng Robin đang tiến về phòng của Sanji. Carne dẫn cả hai vào trong.

"Chào"

Sanji yếu ớt chào họ, Zeff đã ngay lập tức vung tay đón chào Zoro bằng một cú mạnh vào đầu.

"Này! Cái quái gì thế hả?"

Zoro nghiến răng, sẵn sàng tâm thế chiến đấu lại với Zeff.

"Sao cậu dám để con trai ta bị bắt cóc như vậy?"

"Tôi đã tìm kiếm cậu ta! Nhưng không có đủ tin tình báo. Không phải là tôi không cố gắng. Trinh sát giỏi nhất của tôi còn phải nhập viện kia kìa!"

"Ta không quan tâm! Cậu là cảnh sát! Làm việc cho ra trò đi chứ!"

"Hai người dừng lại đi!"

Sanji cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ho sặc sụa. Robin ngồi bên cạnh cố gắng giúp anh xoa dịu đi cơn ho.

"Thôi được rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Patty, Carne, chúng ta đi thôi"

Zeff ra hiệu cho nhân viên của mình và rời đi, để lại Sanji lại cùng với Zoro và Robin. Khi cả ba  vừa bước ra ngoài thì bèn bắt gặp Nami đang đứng ở cửa phòng dõi theo Sanji cùng Robin đang ở bên trong.

"Cái áo khoác kia là sao vậy?"

Carne khẽ lẩm bẩm nhưng Nami vẫn nghe thấy được. Cô liếc nhìn anh ta rồi nhanh chóng quay đi, lau vội nước mắt.

"Xin lỗi Doffy. Tôi muốn giúp anh thực hiện ước nguyện của mình, nhưng tôi không thể. Tôi không đủ mạnh mẽ để làm được điều đó. Tôi xin lỗi"

Cô khóc nấc lên, từng lời nói như cắt xé trái tim mình.

"Giá mà anh còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co