01. Manager
Mọi thông tin về trường học hay bất kì nhân vật nào trong "My MVP" đều là hư cấu, không đại diện cho bất cứ tập thể nào hết nha!
Bối cảnh có thật duy nhất ở đây là Gỉải Bóng Rổ Sinh Viên Toàn Quốc của Việt Nam.
Mọi quá trình thi đấu đều dựa trên kinh nghiệm (và kỉ niệm) của mình khi là Mana media cho đội. Nếu có chi tiết nào sai sót hay khó hiểu mọi người cứ để lại comment nha!
Mình sẽ rep trả lời tất cả mọi người khi có thời gian hehe!
À, trường đại học toi pick random thôi, không phải trường toi đâu =))))
❝
Nhà thi đấu của trường Đại học R vào một buổi chiều tháng mười nóng như đổ lửa. Cái nắng quái ác của Sài Gòn luồn qua những ô cửa thông gió trên cao, rọi xuống sàn gỗ những vệt sáng chói mắt. Bên trong, không khí nóng hầm toàn là mùi mồ hôi, mùi giày cao su ma sát và tiếng trái banh cam đập xuống sàn gỗ bộp bộp đều đặn.
Trên sân, một trận pickup 5x5 đang diễn ra đầy kịch tính. Đây là buổi tập tự do mà Coach dành cho đội tuyển trường sau khi nhận được thông báo chính thức: NUC 2030 sẽ chính thức khởi tranh vòng loại khu vực vào tháng sau. Tin tức này như một mồi lửa ném vào kho xăng, khiến đám con trai hừng hực khí thế, đứa nào đứa nấy đánh như thể đây là trận chung kết của cuộc đời mình. Đặc biệt là những đứa còn đang là sinh viên năm cuối, đối với chúng nó đây như là một trận chiến ghi danh cuối cùng cùng của tụi nó vậy.
"Đẩy cao lên! Thằng Hoàng nó thoát người kìa! Kèm chặt nó vào!" Tiếng của Vũ Phàm, đội trưởng của đội gào lên khản đặc cả cổ họng.
Nhưng lời cảnh báo đó đã quá muộn.
Âu Sơn Hoàng - niềm tự hào và cũng là "nỗi khiếp sợ" của đội tuyển đang cầm bóng ở đỉnh 3 điểm. Ánh mắt cậu lạnh lùng sắc lẹm như lưỡi dao. Đối diện với cậu là Mạnh Tiến, gã blocker khổng lồ với sải tay dài ngoằng đang cố gắng che chắn mọi góc nhìn. Mạnh Tiến là người cao nhất đội, thường là chốt chặn cuối cùng đầy vững chãi, nhưng lúc này gã cũng phải đổ mồ hôi hột vì áp lực từ Hoàng tỏa ra.
Sơn Hoàng thực hiện một nhịp dằn bóng thấp, vai trái hơi hạ xuống như muốn đột phá. Ngay khi Tiến lùi lại một bước để be đường chạy, Hoàng đột ngột thu bóng thực hiện một cú crossover cực gắt sang bên phải. Tiếng giày của cậu rít lên trên sàn gỗ nghe đến chói cả tai. Mạnh Tiến mất trụ, loạng choạng suýt thì mất đà ngã xuống sân.
Chỉ mất đúng 0.5 giây để Sơn Hoàng tạo ra khoảng trống. Cậu dậm nhảy, thân hình lửng lơ trên không trung một nhịp cực kỳ vững chãi. Đôi tay dài, các ngón tay thon nhưng đầy lực miết nhẹ vào trái banh.
Vút!
Trái banh đi một đường vồng hoàn hảo, chui tọt qua rổ mà không hề chạm vào vành hay bảng cột. Một cú ghi điểm đầy ngạo nghễ của Sơn Hoàng khiến Mạnh Tiến "hừ" một tiếng cam chịu.
"Điên thật, tay thằng Hoàng hôm nay cháy máy rồi à?" Mạnh Tiến vừa thở hồng hộc vừa lẩm bẩm, tay chống gối nhìn gã đồng đội quái vật của mình.
Sơn Hoàng chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ nhếch mép, đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau. Cậu ghi điểm liên tục, từ những cú ném 3 điểm sát vạch hay cho đến những pha đột phá vào khu vực dưới rổ. Thế nhưng có một vấn đề là trong suốt mười phút thi đấu, cậu chẳng chuyền bóng cho ai quá hai lần.
"Thôi, nghỉ năm phút đi mấy đứa! Tập trung lại đây!" Tiếng còi của Coach vang lên cắt ngang trận đấu.
Cả đội túm tụm lại khu vực ghế dự bị, đứa nào đứa nấy như vừa từ dưới nước ngoi lên, mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng. Vũ Phàm ném cho Sơn Hoàng một chai nước, cậu đón lấy vặn nắp tu một hơi hết nửa chai.
"Thông báo cho mấy đứa một tin." Coach hắng giọng, nhìn về phía Kelly, cô nàng Manager của đội. "Kelly sẽ hỗ trợ đội hết tuần này thôi. Con bé phải chuẩn bị hồ sơ du học rồi. Nên là, đội mình sẽ có Manager mới từ hôm nay."
Sơn Hoàng đang định ngồi xuống băng ghế, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn: "Mỗi chuyện thay Mana thôi cũng họp à?"
Từ phía lối vào, một thanh niên cao ráo bước vào. Cậu ta mặc một chiếc hoodie xám giản dị bất chấp cái nóng của Sài Gòn, quần jogger đen và đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Cậu ta đeo một chiếc kính gọng mảnh, gương mặt thanh tú, trắng trẻo, toát lên vẻ trầm mặc và điềm tĩnh. Không phải là cái vẻ hừng hực, đầy sát khí của một baller mà từ cậu ấy toát ra một cái khí chất của một người dùng trí não nhiều hơn cơ bắp.
Cạch.
Chai nước trong tay Sơn Hoàng rơi xuống sàn. Nước đổ lênh láng nhưng cậu không mảy may quan tâm. Cậu đứng chết trân, đôi mắt mở to nhìn người vừa xuất hiện như thể vừa nhìn thấy một cái gì đó không phải thứ người bình thường thấy được.
"Chào mọi người!" Người kia lên tiếng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng điềm đạm rất dễ nghe, nhưng vang rõ trong cái không gian đang im phăng phắc của nhà thi đấu.
"Tôi là Hoàng Anh Khôi, sinh viên năm 4 khoa Truyền thông. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vị trí Manager của đội."
Cả đội ngơ ngác nhìn nhau. Đối với họ, cái tên Hoàng Anh Khôi hoàn toàn xa lạ. Một gã sinh viên trông có vẻ "mọt sách" thế này lại chuẩn bị làm Manager cho đội tuyển của trường R sao?
Ánh mắt Anh Khôi lướt qua một lượt các thành viên, gật đầu chào tất cả mọi người trong đội rồi cuối cùng dừng lại ở Sơn Hoàng. Đôi mắt sau lớp kính kia, có một sự dao động rất nhẹ nhưng lại nhanh chóng mờ khuất đi bởi nụ cười thân thiện của Anh Khôi.
Trong khi cả đội còn đang thắc mắc không biết gã mới đến này là ai thì Sơn Hoàng đã bước tới. Từng bước chân của cậu nặng nề như chì, mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh vỡ của ký ức năm lớp 12. Cậu đứng đối diện với Anh Khôi, khoảng cách gần đến mức người ta có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể vừa rời sân của cậu tỏa ra.
"Tại sao mày lại ở đây?" Giọng Sơn Hoàng rít qua kẽ răng, run rẩy vì giận dữ.
Anh Khôi đứng yên, không lùi lại nửa bước. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, khẽ trả lời: "Lâu không gặp."
"Lâu không gặp?"
Câu nói đó như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng trong lòng Sơn Hoàng. Cậu đột ngột vươn tay, túm lấy cổ áo hoodie của Anh Khôi, đẩy mạnh cậu ta lùi lại phía sau cho đến khi lưng Khôi đập sầm vào bức tường phía sau.
"Sơn Hoàng! Em làm cái gì vậy!" Coach hét lên, mọi người trong vội vàng lao vào can ngăn nhưng Sơn Hoàng khỏe như một con bò tót vậy, cậu dùng một tay gạt phăng mọi sự cản trở. Cả đội sửng sốt, họ chưa bao giờ thấy Hoàng phản ứng cực đoan như vậy với một người mới như thế cả.
"Mày dám xuất hiện trước mặt tao?" Sơn Hoàng gằng lại, đôi mắt cậu long sòng sọc.
Anh Khôi bị ép sát vào tường, gương mặt hơi nhợt nhạt vì cú va chạm, nhưng ánh mắt cậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu không chống trả, cũng không giải thích. Sự im lặng đó càng khiến Sơn Hoàng phát điên hơn.
"Nói gì đi chứ? Mày giỏi phân tích lắm mà? Sao giờ câm như hến vậy?" Sơn Hoàng gào lên, nắm đấm của cậu siết chặt đến mức run rẩy.
"Hoàng, buông ra! Đây là nhà thi đấu, không phải chợ búa!"
Coach bước tới, dùng uy lực của mình để tách hai đứa ra.
Sơn Hoàng bị đội trưởng Vũ Phàm kéo giật lại phía sau. Cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn. Cả đội tuyển vẫn đứng đó, lặng đi vì kinh ngạc. Họ nhìn Sơn Hoàng, rồi lại nhìn gã quản lý mới tên Anh Khôi. Rốt cuộc hai người này có thâm thù đại hận gì thế nhỉ? Tại sao một gã trông hiền lành như Anh Khôi lại có thể khiến "hung thần" của đội R phát điên đến như vậy?
Anh Khôi chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm, vuốt lại nếp áo hoodie xám. Cậu tháo kính ra, dùng vạt áo lau đi lớp bụi mờ, rồi lại đeo lên. Mọi cử động đều chậm rãi, như thể sự hung hãn của Sơn Hoàng chưa từng tồn tại.
Anh Khôi quay sang nhìn Coach và các thành viên khác, những người vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò và cậu cúi đầu chào một lần nữa.
"Chào mọi người. Tôi biết sự xuất hiện của tôi gây ra chút rắc rối. Nhưng tôi hy vọng mọi người đánh giá tôi qua những gì tôi làm trên sân tập, chứ không phải qua lời của một người đang mất bình tĩnh."
"Mày bảo ai mất bình tĩnh?" Sơn Hoàng định lao lên nhưng Vũ Phàm đã ôm chặt lấy ngang hông cậu.
"Thôi ngay Hoàng! Mày bước ra ngoài cho tao!" Vũ Phàm gắt lên. "Có chuyện gì thì về nhà nói, đây là sân tập?"
Sơn Hoàng nhìn Anh Khôi một lần cuối với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và thù địch. Cậu giật phăng tay Vũ Phàm ra, lượm túi xách rồi bước thẳng ra khỏi nhà thi đấu. Tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn gỗ rồi nhỏ dần sau cánh cửa.
Anh Khôi nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, khẽ thở dài. Cậu biết hành trình này chỉ mới bắt đầu và chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng tên kia vẫn luôn như vậy, chưa một lần nào để cậu được nói hết phần mình.
"Mọi người tập tiếp đi." Anh Khôi quay lại với Kelly, lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra và nói. "Cho tôi xem lại chỉ số thi đấu của trận pickup vừa rồi nhé Kelly?"
Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa, đổ bóng dài của Anh Khôi trên mặt sàn. Cậu đứng đó, giữa những thành viên của đội đang ngơ ngác mà bắt đầu công việc của mình. Một vị trí mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đứng tại sân bóng với danh nghĩa đó.
Một mùa giải NUC nữa lại bắt đầu. Nhưng lần này, ngoài những âm thanh ồn ào nơi sân bóng ra nó còn được bắt đầu bởi tiếng cãi vã bất ngờ giữa hai cá thể từ lâu đã không còn chung nhịp bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co