X
-Tôi muốn ngủ phòng riêng!
-Tại sao?Trong khi em đã từng ngủ với rất nhiều người?
-Đừng nói lí do kiểu đó,là...bất đắc dĩ
-Không còn phòng.
-Này,anh đùa tôi sao,cái nhà to như thế,lại chỉ có một phòng!?
Hắn không nói,im lặng làm công việc của mình.
Bạch Hiền thấy hắn không nói nữa,trong hung có phần khó chịu"con người này,quả nhiên kì lạ,sao không nói nữa"
Y từ từ lén lút,định xem còn phòng khác hư,giọng Xán Liệt vang nơi bàn làm việc ngay gian kế bên:
-Đừng chạy lung tung.
-Đắc,tôi không chạy lung tung,nhưng trong hợp đồng không có chi tiết chúng ta cùng nhau một phòng
-Xem ra em chưa đọc kĩ rồi!
-A~ à,được...thôi!
(1.Mọi chủ ý đều do Phác Xán Liệt quyết định)
Bạch Hiền ra sofa chán nản ngồi xuống,cầm trên tay chiếc điện thoại:
+Bạch Hiền,cậu ở đâu vậy,mình tìm cả ngày nay,còn mệt không?
+Không có,chỉ có điều...
+?
+Chắc chúng ta không thể gặp nhau một thời gian
+Có chuyện gì?
+Đại Đại,mình phải bán thân trả nợ!
+Hả???
....
Y ngó vào thư phòng,thấy Xán Liệt đang mải làm việc,hình như không biết sự hiện diện của y
-Xán Liệt,tất cả chỗ này đều là sách của anh à?
Hắn hư rằng,cũng chỉ đáp lại một từ:
-Ừm.
-Tôi có thể mượn một cuốn không?Chán quá!
-Đắc.
Bạch Hiền mông lung nghĩ ngợi trước những cuốn sách to nhỏ khác nhau,cuối cùng,chọn một cuốn màu xanh lá.
Cư nhiên ngồi vào lòng Xán Liệt;hắn bị bất ngờ,mi nhíu lại:
-Bạch Hiền,em làm gì vậy,xuống khỏi người tôi.
Y rung rinh ngồi trên đùi hắn không chút ngại ngùng:
-Đọc sách phải có một chỗ thật thoải mái,ghế thì đau lưng,giường thì mỏi người,chi bằng cho tôi mượn "chỗ" một lát!
Gì chứ,Bạch Hiền đúng là vừa bướng vừa lạ lùng,y ngồi như vậy chính là khiến hắn không thể tập trung làm việc,còn phải "đeo" y lên người,ngồi còn không yên,lại đúng nơi cư mật.
-Biện Bạch Hiền,tôi nhắc lại:Xuống khỏi người tôi!
-Ngồi một lát thôi!
Y dường như chẳng biết sợ trước con mắt của hắn,vẫn cứ thoải mái ngồi.
-Xuống!!!
-Không!
-Xuống!!!
-Không!
Lúc này hắn sắp không chịu thêm được nữa,bàn tay to lớn siết chặt lấy eo nhỏ của người kia,gằn giọng:
-Biện Bạch Hiền,em muốn tôi phải làm sao?!!
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co