Mỹ nhân phản diện mắc chứng sợ xã hội nặng
Chương 38: Ông đây mà không chỉnh được hắn thì không xong chuyện!
Ma tộc tranh đoạt ngôi vị ma tôn, xác chất thành núi. Vô số thiên kiêu lao vào vòng chém giết, không xét huyết thống hay thiên phú, chỉ xem ai thủ đoạn cứng rắn, lòng dạ tàn độc hơn.
Không biết tranh quyền, không biết thu phục thuộc hạ, thì đừng mơ ngồi vững vị Ma Tôn.
Năm xưa lão ma tôn nuôi nấng mấy chục đứa con, Mặc Yến là kẻ thiên phú mạnh nhất, nhưng lại không phải người được sủng ái nhất vì tính khí ngỗ nghịch, gây họa liên miên.
Ấy thế cuối cùng vẫn là hắn giẫm lên vô số thi thể huynh đệ cùng cha khác mẹ mà trở thành ma tôn. Thủ đoạn ra sao, nhìn là biết.
Những thứ Liễu Chiết Chi không để ý, không rành thì lại chính là thứ mà Mặc Yến đã tiếp xúc từ bé.
Trong ma giới, không có quyền thế thì không sống nổi.
So với những âm mưu quỷ kế đúng sai lẫn lộn của chính đạo hiện tại, thứ ấy trong mắt hắn chẳng khác gì lũ trẻ con cãi nhau. Muốn che chở cho y, dễ như trở bàn tay.
"Chưởng môn sao không nói gì?"
Mặc Yến khẽ nhếch môi, ánh mắt lại lạnh buốt người. "Sư tôn ta còn có thể vì chính đạo gánh vác mấy trăm năm, không tiếc sống chết. Chưởng môn là sư tôn của sư tôn ta, chắc càng phải có khí tiết, lấy thân làm gương, nêu uy danh chính đạo, san bằng ma tộc chứ."
Lời thì chua cay khó nghe, nhưng đặt những câu đạo nghĩa huênh hoang phía sau, liền chặn hết đường lui của Đoạn Thừa Càn
Ngươi chưa thử mà đã chạy đến nhờ Liễu Chiết Chi ra mặt? Vậy ngươi làm chưởng môn để làm gì? Chỉ hưởng phúc không chịu khổ?
Liễu Chiết Chi đã quen hắn ngày ngày ngang ngược, mắng đông mắng tây, chưa từng nghĩ hắn lại có một mặt như thế, nghe mà sững cả người.
Những người khác càng khỏi nói, vừa thấy hắn quá lỗ mãng, lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng.
Chiết Chi tiên quân trừ ma vệ đạo, đã đắc tội với ma tộc đến chết không đội trời chung, tính vốn kín lời, đi đàm phán với ma tộc tám phần là hỏng, trở mặt đánh nhau ngay tại chỗ.
So ra, đúng là Đoạn Thừa Càn thích hợp hơn.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Không để họ bàn thêm, Mặc Yến đã trực tiếp đuổi khách. "Đừng quấy rầy sư tôn ta bế quan. Các vị, mời, không tiễn."
Câu cuối ngông cuồng khỏi nói, y hệt ma tôn Mặc Yến từng khiến người người căm ghét. Mọi người nghe xong mặt mày đều cau chặt, nhưng chẳng ai dám phản bác.
Vì Chiết Chi tiên quân vẫn ngồi đó, nghe xong không hề ngăn cản, ý là đã ngầm đồng ý.
Vị đồ đệ duy nhất này của tiên quân quả thật được cưng chiều đến tận trời. Ngang ngược thế mà chẳng bị quở nửa câu, thậm chí còn để hắn dựng thẳng mặt mũi của chính sư tôn mình.
Giờ lại còn mang đồ đệ vào bế quan. Yêu xà Liễu Huyền Tri này, chỉ cần cho hắn thời gian kế thừa y bát của Chiết Chi tiên quân, chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột mới của chính đạo."Vậy không quấy rầy tiên quân nữa, chúng ta trở về bàn lại."
Mọi người cáo từ, lúc đi còn len lén nhìn Mặc Yến vài lần.
Tuy có chút ngạo, nhưng là đệ tử thân truyền của Chiết Chi tiên quân, lại được đích thân dạy dỗ, ai mà không muốn kết giao.
Chỉ có Đoạn Thừa Càn là ánh mắt như tẩm độc, người thì đi rồi, nhưng nhìn cái biểu cảm đó là biết chắc sẽ quay lại tính sổ.
Liễu Chiết Chi vẫn ngồi nguyên, không chút phản ứng, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến y. Mãi đến khi Mặc Yến đưa tay gỡ mặt nạ của y xuống, lộ ra vẻ hoang mang còn chưa thu lại.
Trong mắt người ngoài, y là đang dung túng đồ đệ. Nhưng họ nào biết, y vốn không ứng phó nổi mấy cảnh tượng như thế này, ngẩn ngơ luôn.
"Ngươi... cần gì phải..."
Liễu Chiết Chi muốn nói cần gì phải ra mặt vì ta, vết thương còn chưa lành, lúc này phải giấu mình dưỡng thương, thế mà hắn lại phô trương như vậy. Dù mượn danh Liễu Huyền Tri, nhưng nếu bị kẻ mưu mô phát hiện...
Ma tôn Mặc Yến xuất hiện giữa Càn Khôn Tông, dù có là trong thời kỳ đỉnh cao cũng khó mà an toàn rời đi, huống chi lúc này trọng thương chưa khỏi. Nếu mà bị bao vây, chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh.
Quá mạo hiểm. Nếu chỉ để bênh vực y, thật sự... không đáng.
"Cần gì phải cái gì?"
Liễu Chiết Chi vẫn chưa dám giãi bày, nhiều lời không tiện nói. Mặc Yến đương nhiên chẳng đoán nổi, chỉ nhìn y chăm chú. "Liễu... sư tôn, chính đạo chẳng ai thật lòng với ngươi. Nếu ngày nào đó ta có thể mang ngươi rời khỏi đây... ngươi có đi cùng ta không?"
Việc y mất tu vi, giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời. Huống chi Đoạn Thừa Càn nham hiểm, chẳng biết bao giờ phát hiện không thể khống chế Liễu Chiết Chi nữa rồi liều chết công bố lục giới.
Ở lại chính đạo chỉ chờ chết. Mặc Yến tin y có tình cảm với Xà Xà, có thể nương tựa nhau, ắt sẽ đồng ý đi với hắn.
Nhưng lời vừa dứt, hắn đã thấy Liễu Chiết Chi không hề do dự... lắc đầu.
"Ngươi không muốn?!"
Mặc Yến nắm chặt tay vịn ghế, lực mạnh đến nỗi gần bóp ra dấu. "Liễu Chiết Chi, ngươi không muốn?"
Mẹ nó ngươi dựa vào đâu mà không muốn!
Ông đây có lòng tốt đưa ngươi đi, ngươi còn dám từ chối ông? !
Muốn ở lại cái chốn ăn thịt người này để bị chúng nó nghiền nát đến cốt cũng chẳng còn sao! Chết cũng không ai thu xác!
Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu. "Ngươi là ma, ta không thể..."
"Chỉ vì ta là ma?"
Không đợi y nói xong, Mặc Yến đã cắt ngang, tức đến bật cười. "Được. Hay lắm. Vì ta là ma, vì chính tà không đội trời chung. Ngươi có phải còn hối hận chuyện năm xưa nhặt ta về nuôi không? Nếu biết trước ta là ma, lúc ấy ngươi bóp chết ta cho rồi, đúng không?!"
Chính tà không đội trời chung cái chó má gì!
Năm đó cũng vì mấy chữ này mà khiến hai người rõ ràng có thể làm tri kỷ, lại bị hoàn cảnh đẩy thành tử địch.
Những năm tháng thảm hại nhất vẫn có thể dựa vào nhau mà sống mười mấy năm. Giờ hắn đã dưỡng thương xong, có thể bảo vệ y, còn y lại chê hắn là ma?!
Sát khí của Mặc Yến không còn nén nổi, ma khí cuồn cuộn bùng lên, chẳng khác gì chuẩn bị phát điên.
Không đi cùng ta đúng không? Để xem ông cướp ngươi về ma giới, bắt ngươi ngày ngày ở cạnh ma đầu, làm nô làm dịch cho ma đầu, xem ngươi còn chê không!
Ma khí tỏa ra tứ phía, Huyền Vũ trận nay đã bị phá, nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ thu hút sự chú ý của người khác, Liễu Chiết Chi hơi lo lắng đè tay hắn lại, muốn khuyên hắn thu lại ma khí nhưng lại bị hất ra.
"Chê ông là ma thì mẹ nó đừng có mà đụng vào ông!"
Giờ thì biết chê rồi cơ đấy, lúc trước cả ngày ôm ôm hôn hôn, lúc ôm sao ngươi không chê đi!
Mặc Yến tức muốn chết, dùng toàn lực kiềm chế mình không động tay đánh nhau với y.
Ngày xưa tức quá thì đánh nhau là được, giờ không giống, Liễu Chiết Chi không thể đánh nhau, thân thể ấy chịu không nổi.
Liễu Chiết Chi sững người nhìn cánh tay bị hất ra, ngón tay khẽ run rẩy, "Xà Xà....."
Theo thói quen gọi một câu, gọi xong y mới chợt nhận ra, đây không chỉ là Xà Xà của y, mà còn là ma tôn Mặc Yến.
Xà Xà ngoan của y sẽ không hất y ra, nhưng Mặc Yến...sẽ.
Chẳng biết trong lòng có cảm giác gì, trong suốt năm trăm năm qua Liễu Chiết Chi hiếm có được mấy lần ảnh hưởng đến cảm xúc, đã gần như quên mất buồn tủi là như thế nào, y chỉ cảm thấy mình không thích thế này.
Nhưng lại chẳng biết nói, hoặc là... không dám nói.
Nhưng người bên cạnh đang tức giận, lại chẳng thể chịu nổi y chẳng nói gì, những luồng ma khí ấy cứ tiếp tục tản ra thế này, chắc chắn sẽ bị người khác phát giác.
Liễu Chiết Chi phát tác chứng sợ xã hội, nhưng lại tự ép mình phải làm gì đó, nén một hồi lâu mới thốt ra một câu, "Ngươi đã nói.... không mắng ta nữa....."
Mặc Yến đang nghiến răng phẫn nộ bỗng hóa đá.
Hắn đã sắp tức chết rồi, mà đầu sỏ còn không xin lỗi không giải thích, chỉ thốt ra mỗi một câu nghe như đang tố cáo, nếu mà là người khác hắn đã trực tiếp động thủ đánh chết rồi, nhưng người này là Liễu Chiết Chi thì.....
Người vẫn luôn giữ nét mặt lạnh lùng đang khẽ cau mày, nhìn biểu cảm thì không giống tủi thân, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp ấy ầng ậc nước, trông như biết nói vậy.
Nếu thật sự biết nói, Mặc Yến cảm thấy có lẽ sẽ nói-----
Xà Xà, sao ngươi lại mắng ta, đã nói không mắng ta nữa mà......
Trái tim Mặc Yến đập lỡ mất hai nhịp.
Giận thì vẫn giận đấy, chỉ là tự dưng cảm thấy chột dạ vô cớ.
Giống như hắn không nên mắng y, lúc đó giận quá nên không khống chế được.
Cũng không phải cố ý mắng y, thói quen đó của ta, một cái miệng....thì .... thì mắng một câu cũng đâu có mất miếng thịt nào, y làm ta tức thế này, ta mắng y thôi chứ có đánh nhau với y đâu, thế đã tốt lắm rồi, ta.....
Mẹ nó nhìn y thương thật chứ!
Sao còn lại cúi đầu không nói gì rồi? Cũng phải lỗi của ta hết chứ, chẳng phải y chê ta trước sao?
Nhưng mà nhìn y thương thật.....
Mặc Yến cảm thấy mình chắc điên rồi, giống như bị phân ra thành hai người.
Một người cho rằng mình không sai, là Liễu Chiết Chi bạc tình bạc nghĩa chê hắn, một người khác cho rằng mình đúng là không phải người, đã đồng ý không mắng y nữa mà lại mắng rồi, còn làm Liễu Chiết Chi tủi thân đến thế này.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc đến ngượng ngùng, hồi lâu sau Mặc Yến mới tính đặt thể diện xuống đất để tạm, vừa chuẩn bị mở miệng đã nghe thấy Liễu Chiết Chi khẽ nói: "Xin lỗi."
Mặc Yến sững sờ, chỉ thấy người xin lỗi y lại đeo mặt nạ, đứng dậy bước chậm về tẩm điện.
Liễu Chiết Chi vẫn không biết cách sống chung với người khác, người khác dữ với y là lại muốn chạy, y biết như vậy không tốt, nhưng không sửa nổi.
Còn nói ra được lời xin lỗi đã là cực hạn rồi, bảo y phải đối mặt với kẻ thù dữ như vậy nói thêm gì đó, y thật sự không dám.
Khi Mặc Yến vào trong điện xem, y đã cầm quyển sách gì đó không biết tên, mặt nạ cũng không gỡ xuống, Mặc Yến nhìn mà hoảng.
Thế này là... giận rồi à?
Mười mấy năm nay, Liễu Chiết Chi ở trước mặt hắn đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, lời nói cũng nhiều hơn, lại còn bụng đầy quỷ kế mà chỉnh hắn hết lần này đến lần khác, đến mức khiến hắn suýt quên năm xưa Chiết Chi tiên quân rõ ràng có miệng mà chẳng biết dùng để nói.
Nghĩ đến số lần hai người từng có cơ hội giảng hòa rồi lại bỏ lỡ, tất cả đều vì Liễu Chiết Chi không chịu mở miệng. Mặc Yến do dự một chút, đứng ngoài điện, cất giọng lớn:
"Liễu Chiết Chi, ngươi... giận rồi sao?"
Người trong điện đang đọc sách, đầu ngón tay khựng lại, nhưng không đáp.
Một lát sau liền đứng dậy, đi sâu vào trong điện.
Y hệt như hồi năm ấy bị Mặc Yến tình cờ bắt gặp, bị chặn lại rủ luận bàn giao hữu. Vì không biết phải nói gì, cũng chẳng biết đối mặt với tình huống đó thế nào, nên quay người bỏ đi. Bỏ đi là khỏi phải ứng phó.
Mặc Yến sững sờ.
Giận đến mức này sao? Trực tiếp phớt lờ ta luôn?
Khoan đã, ta đã chủ động nói chuyện với y rồi mà?!
Ông đây đường đường ma tôn, hạ mình cho y bậc thang bước xuống. Không bước cũng thôi đi, đằng này... đằng này còn ôm cả bậc thang mà trèo tường chạy mất?!
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến sao chịu được cơn tức này, lập tức xông vào trong. Vừa bước vào tẩm điện đã thấy Liễu Chiết Chi nghe tiếng hắn vào cửa liền lùi hẳn hai bước, khiến chân hắn khựng lại.
Sao lại có cảm giác... y hơi sợ ta?
Không thể nào. Sợ ta thì sao dám bắt nạt ta? Sao còn dám bày sắc mặt? Sao lại dám giận ta?
Rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng Mặc Yến không hiểu nổi. Tính hắn vốn thẳng như ruột ngựa, hôm nay chuyện này không nói cho rõ ràng thì khỏi ngủ.
Thế là... đúng lúc Liễu Chiết Chi đang nghĩ xem còn có thể chạy đi đâu để né hắn, thì người còn đứng ở cửa khi nãy đã lướt đến trước mặt, ấn y xuống giường.
"Ngươi giận thật à?" Mặc Yến đè y lại, mặt mày rối rắm. Nghĩ bụng dù sao Liễu Chiết Chi không biết hắn là ai, cũng chẳng cần giữ bộ dạng ma tôn, cứ hỏi thẳng cho rồi. "Ta hỏi sao ngươi không nói chuyện với ta? Ngươi mà không mở miệng thì ta..."
Thân thể này đánh không được, mắng một câu là y nhìn thương thương lại còn giận, càng không nỡ nặng lời. Mặc Yến ngừng lại, cố nghĩ cho ra cách trừng phạt.
"Không nói thì ông đây song tu với ngươi luôn!"
Liễu Chiết Chi bị quát đến ngẩn người.
Không phải vì sợ. Mà vì... không hiểu.
Hai chuyện này... liên quan gì nhau?
Chỉ trong khoảnh khắc y còn đang ngơ ngác, chiếc mặt nạ đã bị giật xuống. Người đang đè trên thân không cho y kịp nói, cúi xuống hôn luôn.
Nụ hôn vừa dữ vừa mạnh.
Miệng không biết dùng để nói thì dùng việc khác! Mặc Yến nghiến răng nghĩ.
Đánh không nỡ, mắng không đành. Thôi thì ép y trên giường, hôn đến mức muốn bò ra ngoài, dùng nguyên dương đè cho chịu không nổi, dạy vài lần là ngoan.
Đối với kẻ thù không đội trời chung thì cần gì khách khí! Phải chỉnh cho ra trò!
Đúng là chiều quá thành hư!
Nghĩ là vậy, làm cũng vậy, nhưng bất kể hắn hôn dữ đến đâu, Liễu Chiết Chi không hề phản kháng, cũng không chống cự.
Ngoan ngoãn ngoài dự liệu.
Dù không phối hợp, nhưng cũng không né tránh. Chỉ yên lặng để hắn hôn.
Cơn giận đầy ngực của Mặc Yến tiêu sạch trong một hơi. Thấy y hơi khó thở, hắn buông ra, còn như ban thưởng mà liếm nhẹ lên đôi môi đỏ bị hôn đến ướt át.
Liễu Chiết Chi vốn chẳng hứng thú gì với chuyện này, không phản ứng, bị hôn cũng không để bụng, được buông ra cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ cảm thấy khó xử muốn tránh xa.
Hai người gần quá, y lại muốn chạy.
Nhưng lần này Mặc Yến không để y trốn. Hắn nhất định phải bắt y mở miệng. Đầy uy hiếp, tay hắn kéo lấy đai áo của y, ý rõ ràng, không nghe lời là xé.
"Liễu Chiết Chi, nói chuyện."
Liễu Chiết Chi theo bản năng quay mặt đi, nhưng bị hắn giữ cằm ép quay lại.
"Nói hay không? Không nói ông đây hôn tiếp đấy!"
Không thể tiếp tục nuông chiều! Phải dạy cho ngoan!
Liễu Chiết Chi trốn không được, né cũng không xong, bị dồn đến đường cùng, cuối cùng do dự mở miệng:
"Xin... lỗi."
Mặc Yến: "..."
Rõ ràng là lời xin lỗi, mà sao nghe càng tức hơn?!
"Ta... nói rồi." Nói xong mà hắn vẫn không buông, Liễu Chiết Chi không dám thúc giục, chỉ nhỏ giọng nhắc.
Mặc Yến suýt nghẹn khí.
Sao mà nói cũng tức, không nói cũng tức!
Sinh ra là để chọc tức lão tử đúng không?!
"Ngươi nói cái khác! Trừ câu này ra, ngươi thiếu nợ ông còn ít chắc?"
Liễu Chiết Chi không biết hắn muốn nghe gì, chớp mắt đầy mờ mịt. "Nói... cái gì?"
"Ngươi----"
Mặc Yến thiếu chút phun máu.
Không được tức, không được tức. Ông mà tức chết thì chẳng phải vừa ý y sao?!
"Ngươi nói! Nói có giận ta không! Vì sao không để ý tới ông đây!"
Đã hỏi thì hỏi cho hết. Mặc Yến nhất quyết phải sửa cái tính không chịu nói của y, tất cả nghi vấn trong lòng đều tuôn ra một lượt.
"Nói xem ngươi dựa vào cái gì mà chê ta là ma! Nói xem không chịu đi với ta có phải ngu đến đần không! Đi với ông ông còn để ngươi chịu ấm ức chắc?!"
Liễu Chiết Chi, ngươi trả lời hết cho ông!
Dám không nói ông sẽ làm chết ngươi..... ở trên giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co