Truyen3h.Co

Mỹ nhân phản diện mắc chứng sợ xã hội nặng

Chương 7: Hai nam nhân sao gom lại thành một đôi được? !

Ryoo_95


Liễu Chiết Chi làm nũng, chuyện này đối với Mặc Yến mà nói, có mức độ chấn động ngang ngửa với tu chân giới diệt vong.

Lục giới có ai không biết Chiết Chi Tiên Quân không vướng bụi trần, lạnh lùng thờ ơ, ai làm y trả lời được một câu thôi cũng đủ để sĩ cả đời.

Tuy là tử địch, nhưng Mặc Yến không thể không thừa nhận địa vị của Liễu Chiết Chi trong lục giới, đó chính là trăng chân trời, tuyết trong mây, xứng danh đóa hoa trên đỉnh núi cao.

Và rồi chính đóa hoa chỉ có thể nhìn từ phía xa, đến cả lục giới cũng không dám với tới ấy, vậy mà giờ lại đang ở trước mặt mình làm nũng!

Thậm chí hắn còn nhớ rõ mỗi một âm điệu trong câu Liễu Chiết Chi vừa nói, ngay cả âm cuối hơi kéo dài, giọng điệu oán tránh cũng nhớ rõ mồn một.

Vẫn lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu vì sao có hơi mềm mại, chắc chắn là làm nũng.

Được lắm, tử địch ngươi còn có hai mặt cơ đấy, một đại nam nhân mà lại làm nũng, có biết xấu hổ không!

Mặc Yến tỏ thái độ khinh bỉ trước chuyện này, lát sau nhìn chằm chằm người này chẳng có động tĩnh gì, vẫy vẫy đuôi.

Nói chuyện đi! Làm nũng thêm một câu, để bản tôn cẩn thận đánh giá.

"Xà Xà, đó là ngọc bội do ta tự khắc, đã đeo bên người hơn trăm năm rồi."

Liễu Chiết Chi ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, "Hắn nói uyên ương trên ngọc bội của ta xấu, thà bị kiếm khí của ta làm bị thương, cũng phải đập vỡ miếng ngọc bội ấy, ngay cả tua rua của ngọc vội cũng đốt luôn, ngươi nói xem có phải hắn dữ lắm không, đánh không lại ta thì dùng cách này bắt nạt ta....."

Vớ vẩn! Ai đánh không lại ngươi! Những năm qua đánh ngang tay suốt còn gì!

Trong lòng Mặc Yến phản bác câu này đầu tiên, lại còn vẫy vẫy đuôi rắn tỏ ý kháng nghị, kết quả vẫy được một nữa thì phát hiện có chỗ không đúng.

Liễu Chiết Chi nói ngọc bội đó là do y tự khắc?

Thực ra chuyện này Mặc Yến có ấn tượng, hơn nữa còn có thể coi như ấn tượng sâu, vì hắn đã không vừa mắt miếng ngọc bội đó từ lâu rồi, hôm đó trước khi đánh nhau hắn còn đúng lúc nghe nói có nhiều nữ tu ngưỡng mộ phong thái của Liễu Chiết Chi, thề rằng không phải y thì không gả, nhưng đã bị từ chối cả.

Rồi lại liên tưởng đến miếng ngọc bộ tự dưng lòi đâu ra từ trăm năm trước của Liễu Chiết Chi, hắn còn tưởng rằng là tử địch đã có người trong lòng, còn đeo ngọc bội của người thương tặng để khoe khoang với hắn, cho nên hắn mới bất chấp tất cả, phải đập vỡ được miếng ngọc bội ấy mới thôi.

Cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy tức thôi.

Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, hai người bọn cùng nổi tiếng trong lục giới, hắn để  lộ gương mặt tuấn mỹ như thế này mà lại chẳng có ai thèm, Liễu Chiết Chi cả ngày đeo một cái mặt nạ rách nát, thế mà vẫn có đầy nữ tu ngưỡng mộ Liễu Chiết Chi.

Lần nào các nữ tu nhắc đến hắn cũng mắng chửi hắn là ma đầu, nói hắn kiêu căng ngạo mạn, người nào cũng sợ tránh không kịp, thái độ khác biệt như trời với đất này đúng thật là tức chết người.

Sau đó hắn còn tưởng làm vỡ miếng ngọc bội đó sẽ hỏng chuyện tốt của Liễu Chiết Chi, cho nên mới đặc biệt để ý đến, quả nhiên qua thêm mấy trăm năm nữa cũng vẫn chưa thấy Liễu Chiết Chi có đạo lữ, hắn vì chuyện này mà vui vẻ rất lâu, kết quả bây giờ Liễu Chiết Chi nói miếng ngọc bội đó là do y tự khắc? !

Mặc Yến cảm thấy mình giống như một tên ngốc, vì miếng ngọc bội này mà nhìn chằm chằm tử địch suốt mấy trăm năm, nhẫn nhịn chờ thời cơ phá hỏng mối lương duyên của kẻ thù, hóa  ra tất cả đều là uổng công vô ích.

Ngươi không có người trong lòng mà lại tự khắc ngọc bội uyên ương để đeo, Liễu Chiết Chi, ngươi có bệnh à!

Làm gì có tu sĩ chính đạo nào lại rãnh rỗi không có việc gì làm tự khắc ngọc bội chứ? Lại còn khắc uyên ương! Ngươi có biết uyên ương có ý nghĩa gì không!

Hoàn toàn không thể lý giải nổi động cơ của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến cạn lời chết luôn, cũng tại bây giờ không thể nói chuyện, nếu không hắn nhất định sẽ túm lấy Liễu Chiết Chi hỏi cho rõ trong đầu y nghĩ cái gì.

"Ban đầu ngọc bội đó còn có một miếng nữa, đáng tiếc bị tiểu sư đệ lấy mất rồi."

Đằng nào cũng rãnh rỗi không có việc gì làm, Liễu Chiết Chi nhớ đến chuyện gì thì kể cho hắn nghe chuyện đó, nghĩ bụng dù gì Xà Xà cũng không phải người, không cần sợ,  thế là y dứt khoát cất giọng chậm rãi thủ thỉ với Xà Xà.

Cũng đâu có mệt, lại còn có thể cảm nhận được niềm vui khi có sinh linh ở bên cạnh mình.

"Đều là bản mẫu mà ta tiện tay xem trong sách, ta khắc hai miếng, một miếng là uyên ương, một miếng là du long, Xà Xà biết ngọc bội không? Đợi ngươi lớn lên rồi, ta cũng khắc cho ngươi một miếng."

Mặc Yến âm thầm trợn mắt.

Ai cần ngộc bội của ngươi chứ, có ma tôn nào đeo ngộc bội do kẻ thù khắc không? Ông đây không cần!

"Xà Xà thích kiểu nào? Ngày sau hóa giao thành long, hay là cũng cho ngươi một miếng hình du long nhé?"

Sao lại là cũng? Ngươi còn khắc cho ai nữa? Dựa vào đâu mà ông đây xếp thứ hai!

Vừa nãy Mặc Yến vẫn chưa nghe kỹ, bây giờ mới phản ứng lại miếng ngọc bội còn lại y đã cho ai, rồi là kiểu dáng gì, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Ngọc bội hình du long, y cho tiểu sư đệ rồi, tiểu sư đệ của y chẳng phải là..... Bạch Thu?

Mấy ngày nay chỉ lo tức giận với Liễu Chiết Chi, lúc này Mặc Yến mới nhớ ra sao mình lại xuất hiện trong Vân Trúc Phong của Liễu Chiết Chi.

Lúc đó hắn trọng thương khó giữ mạng, nghĩ nên tìm một nơi dưỡng thương tiện thể tránh gió trước, trong lục giới chí có mỗi tiểu sư đệ Bạch Thu của Liễu Chiết Chi là có quan hệ tốt với hắn, Bạch Thu từng tặng hắn một miếng ngọc bội, khi ấy hắn muốn đi theo khí tức của miếng ngọc bội tìm đến Bạch Thu, kết quả vừa truyền tống đã đến chỗ này của Liễu Chiết Chi.

Vậy là miếng ngọc bội ấy đúng ra là của Liễu Chiết Chi? Cho nên hắn mới truyền tống đến chỗ ở của Liễu Chiết Chi, bị tử địch nhặt được?

Không ngờ trên thế giới này còn có chuyện trùng hợp đến vậy, tâm trạng của Mặc Yến vô cùng phức tạp.

Khi ấy hắn đồng ý kết giao cùng Bạch Thu cũng vì Bạch Thu là tiểu sư đệ của Liễu Chiết Chi, hắn còn nghĩ đến ngày nào đó quan hệ bạn tốt của bọn họ bị lộ ra, lúc đó xem thử Liễu Chiết Chi có bị tức chết không, dù sao ai cũng nói Liễu Chiết Chi yêu thương tiểu sư đệ này nhất.

Không ngờ ngay từ lúc bắt đầu, miếng ngọc bội mà Bạch Thu dùng để lấy lòng mình lại chính là của Liễu Chiết Chi, uổng công hắn khi đó còn cảm thấy miếng ngọc bội này khắc rất đẹp, sống động như thật, còn khen được một lúc.

Hóa ra từ đầu đến cuối toàn khen kẻ thù.

Mặc Yến chìm đắm trong thế giới của mình âm thầm cảm thán cũng hơi mất mặt, Liễu Chiết Chi lại đột nhiên mở miệng phủ định lời nói ban nãy, "Không được, không thể cũng khắc du long cho Xà Xà được, như vậy sẽ thành một đôi với tiểu sư đệ, thôi thì khắc một con rồng nghịch viên châu vậy."

Suốt bao năm qua, hệ thống phần lớn thời gian chỉ lo mắng mỏ y, bởi vì y không làm nhiệm vụ, Liễu Chiết Chi lười nghe kỹ, cho nên chỉ nhớ được đại khái.

Hình như đây là thế giới trong sách, y là phản diện, tiểu sư đệ và Mặc Yến là vai chính, chuyện y phải làm là.... ờ.... làm gì ấy nhỉ?

Thôi bỏ đi, không quan trọng.

Liễu Chiết Chi không nhớ rõ nữa, cũng lười nghĩ nhiều, dù gì sau này cũng chẳng còn liên quan đến y nữa.

"Tóm lại Xà Xà phải nhớ, ngày sau đừng thân thiết với tiểu sư đệ của ta quá, tiểu sư đệ và Mặc Yến mới là một đôi."

Mặc Yến: ? ? !

Cái gì cơ? Ai với ai là một đôi?

Cả thân rắn của Mặc Yến đông cứng lại.

Chưa nói đến chuyện ngươi ghép đôi lung tung, ông đây là nam nhân đó! Bạch Thu cũng là nam nhân hàng thật giá thật!

Ngươi nói một đôi ấy..... Hai nam nhân sao có thể gom lại thành một đôi được!

Mặc Yến cảm thấy nhận thức của mình đã chịu phải cú sốc lớn.

Mẹ nó! Chính đạo các ngươi chơi trò kích thích vậy sao? !

Liễu Chiết Chi, hóa ra ngươi là loại người này? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co