Truyen3h.Co

My own GOT7

137. Youngjae

Tiro_bear_

Lời lảm nhảm: Tình hình là sẽ không viết H cho Tên trộm thế kỷ vì độc giả còn nhỏ tuổi và page cộng đồng có nhiều người không thích H. Sorry mọi người, thông cảm cho tôi nhé.

Tiếp nối số 34

Bạn hiện tại cũng không rõ mối quan hệ của mình với Youngjae đang là như thế nào nữa. Sau cái buổi mà Youngjae hôn bạn, bạn cứ trốn tránh Youngjae. Không hiểu sao bạn lại có cảm giác sợ sệt, có lẽ do tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến bạn có chút không quen. Dù sao thì Youngjae và bạn cũng là bạn bè từ bé, nếu thể hiện tình cảm thì cũng không bao giờ thân mật như vậy. Bạn thật sự hơi sợ một điều, là Youngjae đang trêu đùa tình cảm của bạn, hay cậu ấy thích bạn? 

Nhưng mà bạn có thích Youngjae không? Trước giờ bạn chưa nghĩ tới điều này, bạn luôn coi Youngjae là một người bạn tốt, nhưng chưa bao giờ ngồi ngẫm nghĩ xem mối quan hệ giữa bạn và cậu ấy là ở mức nào.

- __!

Bạn bịt miệng nín thở, xoay người chầm chậm như trong phim "Cô dâu tám tuổi" lén nhìn người vừa gọi tên mình phía sau lưng. Choi Youngjae đứng đó, xách cặp một bên vai, ánh mắt nhìn bạn có chút bực mình:

- Này, cậu trốn tôi cũng được hơn 1 tuần rồi đấy. Nói đi, rốt cuộc tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi là cậu lại chạy như người gặp ma thế hả?

- À thì có con ma ngồi trên đầu cậu, nên tôi mới tránh.

Lí do dở hơi nhất mà bạn có thể nghĩ ra, đúng là ngốc nghếch. Youngjae nhếch mép, nắm chặt lấy tay bạn bước đi. Bạn vùng vằng tay mãi không dứt ra được, cuối cùng cũng đành chịu trận để mặc Youngjae dẫn mình đi đâu thì đi. Youngjae đưa bạn ra phòng thể chất, nơi mà mỗi bữa trưa hai bạn đều ra đây nói chuyện và tranh giành thức ăn của nhau.

- Nói đi, lí do gì khiến cậu tránh xa tôi?

Bạn cúi đầu im lặng, chân di đi di lại dưới mặt đất. Bạn không biết vì sao lại tránh xa Youngjae thì là sao mà trả lời câu hỏi này của được. Youngjae đứng khoanh tay nhìn bạn, vẫn chờ đợi một câu nói thỏa đáng. Cuối cùng bạn vẫn không chịu mở miệng trước.

- Là do cái thơm chớp nhoáng đó à?

- Đó mà là thơm á?

Bạn cuối cùng cũng phản ứng lại, Youngjae chỉ cười trước hành động của bạn:

- Đó không phải là thơm thì là gì. Nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, kéo dài chỉ có vài giây không phải thơm thì là gì.

- Nhưng mà, đấy là lần chạm môi đầu tiên...

Bạn lí nhí trong cổ họng, cố gắng thấp giọng mình xuống không để cho Youngjae nghe thấy. Nhưng khoảng cách của hai người rất gần, thành ra Youngjae nghe hết câu nói này của bạn.

- Ngốc, đấy không phải là hôn, đây mới là hôn nè...

Youngjae một tay kéo bạn gần hơn, tay còn lại đặt sau gáy bạn đẩy bạn về phía cậu ấy. Môi hai người tìm đến nhau, nhưng lần này Youngjae cạy mở môi của bạn, truyền lưỡi vào bên trong. Hơi nóng từ người hai bạn phả lên nhau, đầu lưỡi Youngjae quấn lấy lưỡi bạn, tay luồn qua eo bạn kéo sát người bạn thật chặt vào lòng cậu ấy.

 Nụ hỗn ấy kéo dài lâu tới mức khi hai người tách nhau ra, đầu óc bạn còn mơ màng mụ mị. Youngjae đỡ lấy người bạn khỏi ngã, thì thầm vào tai của bạn:

- Làm bạn gái anh nhé?

Đầu óc còn đang quay cuồng, bạn không nghe rõ Youngjae nói gì, cứ thế vô thức gật đầu. Và hai người trở thành một cặp từ lúc đó.

***

Nếu ngày trước là bạn hay bám víu Youngjae chọc má của cậu thì lúc này đây Youngjae đang bám lấy bạn đòi cạp má bạn lấy lại công bằng ngay xưa. Cạp ở đây không phải kiểu cắn má yêu đâu, mà là hôn môi ý. Bạn đẩy người Youngjae ra không cho cậu ấy làm trò linh tinh, nhưng Youngjae thì cứ thản nhiên ôm lấy bạn, nghiêng người giả vờ sắp hôn bạn, khi bị bạn đẩy ra xa thì cười như một kẻ ngốc.

Mọi người trong trường cứ tin đồn lên rằng hai bạn là một đôi, giờ thấy cử chỉ thân thiết giữa hai bạn nhiều hơn ngày trước, tin đồn được khẳng định là thật. Youngjae cũng không ngại ngần gì về việc này, cậu thích bày tỏ tình cảm trước nơi công cộng, khẳng định rằng cậu ấy thích bạn và không thằng con trai nào có thể cướp bạn từ tay cậu ấy.

Còn bạn thì rất lo lắng, bởi trước đó đã từng nhận hai xô nước lạnh từ những người thích Youngjae. Ngày đó thì còn chưa xác định tình cảm gì, bây giờ là một cặp thật rồi liệu có ai đó dự định sát hại bạn không. Youngjae nghe xong suy nghĩ này của bạn chỉ cười, hứa rằng sẽ bảo vệ bạn.

- __, em ăn gì chưa?

- Chưa, bây giờ đang đói.

- Ngồi chờ anh ở phòng thể chất, anh mang đồ ăn cho.

Bạn ngoan ngoãn ngồi ở khán đài phòng thể chất, lôi bài tập ra làm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào chữ cũng không vào đầu, bụng đói khiến toàn cơ thể từ chối tiếp nhận kiến thức. Bạn ôm cái bụng đang sôi của mình, thầm mong Youngjae đi nhanh một chút, bạn sắp đói không chịu nổi rồi.

- Ê, hỏi cái!

Bạn quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, thấy một bạn gái đang tiến về phía mình. Nhìn qua cô bạn gái này có vẻ học dưới bạn một bậc. Hay thật, nếu dưới bạn một bậc mà dám ăn nói trống không như thế.

- Youngjae đâu?

- Xin lỗi bạn là ai?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi, Youngjae đâu?

- Bạn dưới tôi một khóa sao lại đi nói trống không như vậy?

- Cô không xứng để tôi dùng kính ngữ.

Bạn thật sự muốn ném thẳng cái cặp đầy sách của bạn vào đầu con bé hỗn láo này, nhưng vĩ hòa di quý, nhịn một điều gặp chín điều lành, thôi cự kệ con bé này muốn làm gì thì làm.

- Tôi hỏi Youngjae đâu cô điếc à?

Con bé hất quyển sách xuống đất, trừng mắt nhìn bạn. Bạn cũng không kém liếc mắt khinh bỉ, khoanh tay ngồi nhìn con bé.

- Nhặt lên!

- Tại sao tôi phải nhặt?

- Không có chuyện tôi để một con bé khóa dưới làm càn vậy đâu. 

- Như tôi đã nói rồi, cô không đáng để tôi đối xử tốt làm gì.

Bạn sắp đến bờ vực muốn ném cả cái cặp luôn vào mặt cô bé đứng trước mặt mình. Một câu nói nữa thôi là bạn có thể mất bình tĩnh thật sự, nhưng thật sự may mắn cho cô gái kia là Youngjae về đúng lúc.

- Có chuyện gì đây?

- Tiền bối~~~

Gặp Youngjae là cô gái liền thay đổi thái độ, giọng ngọt sớt, tay bám víu lấy áo của Youngjae. Youngjae đặt khay thức ăn xuống ghế, khoanh tay nhìn hai cô gái trước mặt mình.

- Có chuyện gì ở đây?

- Tiền bối, __ bắt nạt em, cô ấy còn vứt sách xuống bắt em phải nhặt lên.

Bạn thật sự không hiểu nổi mấy thể loại người như thế này, lại còn nói dối không biết ngượng mặt cơ đấy. Con bé hất sách của bạn xuống mà dám bảo bạn vứt, lại giở chiêu trò lừa gạt lấy lòng Youngjae.

- Tiền bối, __ thật không tốt, tiền bối đừng hẹn hò qua lại gì với cô ta nữa.

- Nếu anh tin lời con bé đó nói thì đừng hẹn hò gì với tôi nữa.

Youngjae cau mày lại, hắng giọng nói:

- Có 4 điều cần phải nói. Thứ nhất, cô bỏ tay khỏi người tôi ra.

Youngjae nhìn chằm chằm vào mặt cô bé kia khiến cô sợ, rụt tay về, mắt thì vẫn trông mong Youngjae mủi lòng. Bạn tức tối ôm khay thức ăn, cắn xé miếng thịt không thương tiếc. Youngjae vẫn tiếp tục:

- Thứ hai, __ là tiền bối của cô, ăn nói cho cẩn thận. Bố mẹ thầy cô không dạy cô cách ứng xử trong đời thường à, hay là cô bị mất hết kiến thức rồi?

Bị mắng như vậy cô bé kia cúi gằm mặt xuống, còn bạn thì hả hê cười thầm trong lòng. Được lắm Youngjae, dạy cho con bé đó một bài học đáng nhớ.

- Thứ ba, bây giờ cô đi ra ngoài, chúng tôi không thể ăn trưa khi có sự hiện diện của cô ở đây.

- Nhưng mà tiền bối...

- Nói thế mà cô vẫn không hiểu ý sao, mời cô ra ngoài khi tôi vẫn còn nói tử tế.

***

Cô bé kia bước ra khỏi phòng thể chất với tâm trạng ấm ức, còn bạn đang ăn dở thìa cơm, má hơi phồng lên, mấp máy môi hỏi Youngjae.

- Sao anh hôm nay lại ngầu thế, chưa bao giờ thấy anh đối xử phũ phàng với con gái như vậy.

- Có người yêu rồi thì phải khác chứ, chẳng phải con gái thích người yêu mình đối xử tốt với mình và mặc kệ lũ con gái khác sao.

- Vậy mà cứ tưởng là bảo vệ em chứ  - Bạn bĩu môi, trong lòng có một chút thất vọng. -  Chẳng phải anh muốn nói bốn điều sao, mới nói đến điều thứ ba đã đuổi con bé kia đi rồi. Hay là nhân cơ hội nào đấy gặp mặt riêng nói chuyện sau lưng em hả?

- Đúng là, chuyện gì cũng suy diễn linh tinh. Điều thứ tư là điều anh muốn nói với em.

- Em sao?

Bạn ngạc nhiên, Youngjae lấy tay véo má bạn, ngón tay mân mê hai má phúng phính của bạn mà cười:

- Anh quen em từ hồi bé, chúng ta là thanh mai trúc mã, chơi với nhau cũng đã lâu rồi, anh còn lạ tính em sao. Em muốn bắt nạt ai đấy đâu có chuyện vứt đồ dùng của mình xuống sàn.

- Này, em có bao giờ bắt nạt ai đâu, anh nói linh tinh gì đấy.

- Em có bắt nạt một người mà.

- Ai?

- Anh! Bao năm rồi em chứ thích chọc má lẫn véo má anh, chưa kể còn cạp nữa. Nói xem cái miệng hà bá của em bắt nạt anh bao nhiêu lần rồi.

Bạn phì cười, đưa tay lên chọc má Youngjae. Không thể đổ tội hết cho bạn được, má anh thật sự sờ rất thích mà, mềm mềm trắng trắng như bánh bao, thật sự muốn cạp muốn cái cho sướng răng. 

- Mà này, đừng ăn hết bữa trưa của anh chứ, anh lấy đồ ăn cho hai người mà.

- Anh muốn ăn thì để cho em cạp một cái.

- Em mà đòi cạp thì anh bắt em bồi thường cho anh.

- Ơ này sao lại thế?

- Làm sao, em cạp má anh thì phải đưa môi em ra làm tiền bồi thường cho anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co