#2. Hana
Dù có mất đi trí nhớ, ta vẫn nhận ra ánh mắt và nụ cười của nàng.
Dù có cố che dấu thân phận, chỉ cần thấy nàng qua lớp vải mỏng che mặt, ta vẫn biết đó là nàng.
Dù nàng có đi xa xôi tận cùng của trời đất, ta vẫn lặng lẽ theo nàng.
Bởi vì, ta biết, một đời một kiếp vạn năm này, ta chỉ giữ mỗi một người trong mộng, chính là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co