Truyen3h.Co

《 my playboy 》

12. karaoke

jimjim305




MINSEO's POV

"Now blow it like flute! Ooh ooh!" Tôi hát theo đoạn nhạc Luhan đang hát trên youtube trong khi đang nhét vào miệng một vài cây kem lạnh.

Đây là những gì tôi gọi là một ngày cuối tuần tuyệt vời. Đồ ăn vặt và Kpop. Tôi biết Luhan không phải của Kpop... nhưng tôi vẫn muốn nghe bởi vì Minhyun. Tôi vẫn không thể quên được cái ngày mà cậu ấy nói tôi có nét giống Luhan.

"Put in work the renaissance, bend that body like gymnast." Tôi vẫn tiếp tục hát theo lyrics. Bố mẹ tôi đều đi làm vì thế tôi quyết định bật âm lượng ở mức lớn nhất mà không lo nghĩ gì.

"NOW BLOW IT LIKE F-"

*VRRRRRRRRRR*

KHÔNG!!
Đoạn beat bị dừng lại rồi!!!

Tôi nhìn vào ID của người gọi đến. Minhee, cậu chết chắc.

"CẬU MUỐN CÁI GÌ!" Tôi đột nhiên hét lên.

"Ouch! Tai mình!" Cô ấy rên rĩ bên kia đầu dây.
"Sao cậu lại hét lên vậy?"

"Cậu đã làm gián đoạn thời gian dành cho Kpop của mình!" Tôi vẫn rất giận.

"Ôi trời ạ, cậu không thấy chán khi cứ nhìn mấy nhóm Kpop đó cả ngày à, Minseo?"

"... không, không bao giờ." tôi trả lời.

"Gái yêu, cậu không có cuộc sống." tôi nghe cô ấy trả miếng.

"Cuộc sống là gì?" Thật sự, nó là cái gì?

"Minseo! Cậu đang ở nhà tù đấy, cậu nên tìm chút niềm vui đi. Thay đồ và đến Itaewon ngay, mình và BTS sẽ có mặt sau mười lăm phút nữa." Cô ấy nói.

"Cái gì, không mình không-"

*BEEP*

Chết tiệt, cô ấy cúp máy trước khi tôi có thể nói không!

Ngôi thứ 3.

"Cậu đã đến chưa?" Minhee quát vào điện thoại.

"Rồi! Mình vừa mới đỗ xe. Cậu ở đâu?" Minseo khóa cửa xe và đặt chìa khóa vào một cái túi nhỏ.

"Tụi mình đang kế bên Shop The Face, nhanh lên đi tụi mình đã đợi mười phút rồi đấy." Cô ấy phàn nàn.

"Ồ! Mình thấy rồi!" Minseo kêu lên trước khi tắt điện thoại.

"Em ấy kia rồi!" Rapmon vẫy tay.

"Xin lỗi mọi người, có chút kẹt xe ạ." tôi xin lỗi.

"Được rồi, chúng ta đi bây giờ nhé?" Taehyung đề nghị.

Minseo nhìn quanh, mọi người đều có mặt ngoại trừ Jimin.

"NÀY! Jimin, đi thôi!!" Jhope hét lớn về phía người con trai ngồi cách đây mấy mét.

Minseo nhìn về hướng Jhope nhìn, cô ấy nhìn thấy Jimin một cách ngẫu nhiên nhưng có thể thấy sức nóng của cậu ấy nếu cậu ấy là một người mẫu.

"Quào...... Jimin với chiếc jeans rách đó thật sự là một tội ác mà" Minseo nghĩ "Cậu ta nhìn có vẻ khá đẹp..... gần như rất là đẹp."

Jimin dứt khoát đứng lên và đi đến cả nhóm.

"Cậu cuối cùng cũng đến rồi, cô nàng đứng nhì." Đôi môi của Jimin cong lên.

"Khốn nạn! Tên lùn." Minseo lãnh đạm.

"Aish, chúng ta tiếp tục đi nào." Jhope lắc nhẹ đầu.

"Một cô gái tốt sẽ không chửi thề." Jimin trêu ghẹo với nụ cười nửa miệng.

"Tôi làm cái đéo gì--"

"NÀY Minseo! Chúng ta ra ngoài không phải để cho các cậu cãi nhau." Minhee kéo Minseo đi.

"Chúng ta đang đi đâu?" Jin hỏi.

"karaoke~" Jungkook hát.

"Đi lối này." Taehyung dẫn đường.

Họ bắt đầu đi bộ và Minseo chậm chạp đi theo phía sau, cố gắng để tránh xa Jimin.

"Anh ổn không? Tiền bối?" Minseo để ý thấy Suga rất mệt mỏi.

"Nóng quá. Anh nghĩ đây là ánh nắng gắt nhất trong vòng 5 năm nay mà anh thấy." Anh ấy trả lời.

"Không ngạc nhiên lắm bởi vì anh rất trắng....... giống như đường! hahaha!" Rapmon cố tạo ra một trò đùa...
nhưng không có ai cười...

chỉ thấy không khí vô cùng lúng túng.

"Rapmon" Jhope kêu.

"Gì?"

"Mình cảm thấy đáng tiếc vì sự tồn tại của cậu." Jhope lắc đầu thất vọng.

MINSEO's POV

Chúng tôi dừng chân ở một cửa hàng gần đây để mua thức ăn nhanh trước khi đến phòng Karaoke.

Mỗi chúng tôi ai cũng tìm những món yêu thích ngoại trừ Jimin..... người đang đùa giỡn với những khách hàng nữ. Tch, và cậu ta nói cậu ta sẽ trở nên đứng đắn.

"Em xong chưa Jimin? Mọi người lên đường rồi đấy" Jin nói khi cả nhóm bước khỏi nơi này.

"Mặc kệ anh ấy đi, sẽ tốt hơn khi không có ảnh." Jungkook nhanh về phía trước.

"Đồng ý." Tôi thêm vào.

Vì thế.... chúng tôi quyết định bỏ lại cậu ta thật hahahaha. Tôi hy vọng cậu ta sẽ quên đường và đi về nhà hay sao đó.

Khi vào trong chỗ đó, Taehyung thuê phòng lớn nhất và có một người phục vụ chỉ dẫn chúng tôi.

Quao... nơi này có mic không dây, màn hình khổng lồ, và còn có sàn nhảy!!

"Em và kookie sẽ lên trước!" Taehyung nói trong khi đang bấm vào các chữ số để chọn bài hát.

"Này!! Mọi người không đợi em!" Jimin xông thẳng vào cửa.

Aish, cậu ta đây rồi.

"Ồ, anh không hề để ý là em đã bị bỏ lại." Suga đáp. Ác độc thật.

Jimin trừng mắt yếu ớt về người "già" trước khi bước đến ngồi cạnh tôi.

"Cậu phải ngồi ở đây à? Có rất nhiều khoảng trống ở đó." Tôi chỉ vào chỗ khác.

"Nhưng tôi muốn ngồi cạnh cậu." Cậu ta nhìn về chỗ trống đó và nở nụ cười đểu cán.

"ARE YOU READY?" Taehyung và Jungkook đứng lên, trong tay mỗi người là một cái micro.

Đột nhiên, một tiếng nhạc lớn vang lên từ chiếc loa mới toanh.

"ÔI TRỜI ƠI!!!" Chúng tôi đồng thanh hét lên. ĐÓ CHÍNH LÀ BÀI BANG BANG BANG!!

"NAN KKAEEONA KKAMAN BAMGWA HAMKKE" Mặc dù họ có mic, chúng tôi vẫn hát theo một thể.

Taehyung và Jungkook thậm chí còn nhảy nữa, tôi đã nói với cậu bạn rằng họ nhảy rất đều chưa??

                                                                            ~~~~~.~~~~~~

Sau Taehyung và Jungkook, Jin cũng tham gia hát. Chúa ơi, không chỉ có gương mặt đẹp trai, giọng hát của anh ấy cũng rất tuyệt vời.

Sau đó thì Jhope, Ramon và Suga rap một vài bài. Quỷ thần ơi, họ không phải đang rap. HỌ ĐANG NUỐT ĐĨA!

Gì thế?? Tôi không hề biết BTS có tài năng âm nhạc như vậy! Được rồi... bây giờ thì tôi đã biết tại sao nhiều nữ sinh thích họ vô cùng.

Về cơ bản, họ thật hoàn hảo! Tôi không còn gì để nói.

"Kế tiếp là Minseo!" Minhee đưa tôi micro.

"Không! Mình không hát!"

Không đời nào mà tôi hát.... lần cuối cùng tôi hát trong phòng karaoke khi tôi có một buổi hẹn hò cùng một chàng trai vào vài năm trước. Cậu ta vẫn giữ liên lạc với tôi cho đến khi nghe tôi hát bài Wolf của EXO. Tuy nhiên tôi không trách cậu ta, có lẽ cậu ta sợ rằng tôi sẽ nhét một ổ phô mai vào mồm cậu ấy.

"Này!! Cậu hát" Tôi đưa mic cho Jimin. Cậu ta có thể hát không nhỉ?

"Cậu chắc chưa? Cậu sẽ đổ tôi sau khi nghe đó?" Jimin nhếch mép sau đó nhập số mà không cần nhìn vào danh sách, như thể cậu ta đã thuộc lòng những con số đó.

"Tch, mơ đi tên lùn!" tôi đáp.

Jimin đứng lên và sửa lại quần áo.

"OH JIMIN-SSI!!" BTS hét lên.

Sao tôi lại thấy lo lắng thế này?

Cậu ta xoay người đối mặt với chúng tôi. Gương mặt cậu ta.... đang xúc động sao? Cậu ta sẽ hát thể loại bài hát nào nhỉ?

Cậu ta nâng micro. Vào lúc đó, bài nhạc vang lên.

"Mianhae mianhae hajima
Naega chorahaeji janha." Đó là bài Eyes, nose, lips của Taeyang!!

"Ppalgan yeppeun ipsullo

Eoseo nareul jugigo ga naneun gwanenchana~"

Sao mà.... giọng hát của cậu ta.... nó ngọt ngào như vậy chứ?

Tôi ghét vì phải thừa nhận điều này, nhưng sâu bên trong. Rất sâu bên trong, SÂU-ĐẾN-MỨC-BẠN-KHÔNG-THỂ-THẤY. Một phần nhỏ của tôi đã hâm mộ cậu ta rồi.

"Neoui nun,ko, ib
nal manjideon nesongil

jagaeun sontopkkaji da~~"

Ôi chúa ơi, nốt cao này thật sự TUYỆT.  Không nói đến những người khác, thực ra tôi chỉ đang cố gắng giữ cho nét mặt thật ngay thẳng.

Jimin có thuộc về loại người không?  Có điều nào cậu ta không thể làm?  Chúa ạ,  sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu cậu ta không phải là một tên playboy.

NGÔI THỨ 3.

"Neoui nun,ko, ib

nal manjideon nesongil
jagaeun sontopkkaji da

yeojeonhi neol neukkil su itjiman

kkeojin bulkkotcheoreom

tadeureogabeorin uri sarang modu da
neomu apeujimi ijen neol

chueogira bureulge" Jimin hoàn thành bài hát.

"WOHOOOHHOOOOOOO!!" BTS cổ vũ vô cùng inh ỏi và Minseo khá chắc chắn rằng toàn bộ tòa nhà này đều nghe thấy.

"Tôi thế nào?" Jimin nở nụ cười xất xược về phía Minseo trong khi đưa mic cho người khác.

"Cũng ổn phết." Minseo bày ra khuôn mặt đánh giá. "Thật sự rất kinh ngạc..."

"Nhìn không giống "ổn" chút nào. Tôi thấy  miệng cậu trong khi tôi đang hát. Nó mở rất to." Cậu ta cười nhạo.

"CÁI GÌ? Sao có thể?? Tôi đã cố để giữ chúng lại mà!!" Minseo nói một cách ngu ngốc.

"Cố để giữ chúng lại?" Jimin cười lớn hơn nữa.

"Không có gì!" Minseo nhanh chóng quay sang chỗ khác. "Minseo, mày tự đâm mình rồi!"

"Cô ấy thật đáng yêu khi bối rối." Jimin nhìn vào cô gái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co