17. bí mật
MINSEO's POV.
Ngày hôm qua là ngày chuyến đi kết thúc nhưng giáo sư giao cho chúng tôi một đống bài tập. Humm.... đoán chừng tối nay không ai có thể ngủ ngon rồi.
Tôi ngồi xuống cái ghế trống trong thư viện và bắt đầu làm bài tập.
"Bảo bối, dừng lại! Sẽ ra sao nếu có người thấy chúng ta." Tai tôi vểnh lên để nghe tiếng thì thầm khi tôi đang đọc kết quả trong bảng tính.
Có nhiều cặp tình nhân không thể kìm chế bản thân họ nhỉ?
"Đừng lo ~" mắt tôi hướng đến nơi phát ra tiếng nói.
Chính là Minhyun và Kyungmin!!
"Này cô nàng đứng nhì." Jimin xuất hiện và tiếng gọi của cậu ta đã làm Minhyun chú ý.
"Này! Shhhh!" tôi kéo Jimin đến một góc nhỏ để Minhyun và Kyungmin không nhìn thấy chúng tôi.
"Sao cậu-"
"Sao tôi lại ở đây?" Cậu ta đọc được ý nghĩ của tôi?
"Một thằng con trai không thể học ở thư viện?"
"Được rồi vậy thì học đi." tôi trở lại chỗ ngồi và đọc lại bài tập của mình.
Cậu ta ném ba lô lên bàn và thả người xuống chỗ bên cạnh tôi.
"Hai ngày nữa là sinh nhật của Rapmon hyung." Jimin nói trong khi lấy sách ra. "Cậu đã mua quà cho anh ấy chưa?"
Ohh đệch tôi quên mất!
"Hôm nay tôi sẽ đi mua!" tôi đáp, "Còn cậu thì sao?"
"Tôi định sẽ mua một cái laptop cho anh ấy." Jimin nói, "Có virus ở máy tính cũ của anh ấy."
Virus? Rapmon đã tải game gì.... bậy bạ à?
"Chúng ta nên đi cùng nhau." Jimin đề nghị, "Chắc là sau khi chúng ta học xong?"
"Được!" tôi cũng không muốn đi một mình.
"Minseo?" một giọng nói vui sướng lọt vào tai tôi. Tôi nhìn lên và thấy bóng dáng của Minhyun và bạn trai của cậu ấy. Chết tiệt, họ đã thấy tôi. Có khoảng cách giữa họ. Họ đang cố giấu mối quan hệ này, tôi có thể nhìn thấy.
"Chào." tôi cười yếu ớt. Tôi ghét bản thân mình vì đã chưa thể chấp nhận sự thật cậu ấy là gay.
"Chúng mình định đi nhưng thấy cậu ở đây vì thế chúng mình muốn nói lời tạm biệt." họ cười. Rất tốt, luôn luôn tốt.
"Tạm biệt! Ngày mai gặp lại các cậu!" tôi cố nở một nụ cười thật to.
JIMIN's POV
"Chết tiệt!!!" Cô ấy ném cuốn sách lên bàn cùng với một cơn giận dữ sau khi cặp đôi đó đi.
"Này, cậu đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
Cô ấy cho tôi một cái lườm chết chóc, "Ahhhh", cô ấy giả khóc. TÔI ĐÃ LÀM GÌ?
"Sao tôi lại thảm hại vậy nè!" cô ấy đập đầu vào bàn một vài lần, và tất cả học sinh trong phòng đều nhìn chúng tôi giống như kẻ điên vậy.
"Dừng ngay!" tôi ngăn cô ấy, "Cậu không thảm hại!"
"Làm sao cậu biết?" cô ấy kêu lên, "Đầu tiên tôi vô tình ngủ với cậu, và bây giờ thì crush tôi là gay. Làm thế nào mà mọi việc tồi tệ đều đến với cuộc sống của tôi??"
"Chúng ta không ngủ cùng nhau!"
Ối
"Cái gì?" mồm của cô ấy gần như chạm xuống đất.
"Đêm đó chúng ta không có ngủ cùng nhau." tôi giải thích. Tôi đã lên kế hoạch để nói cho cô ấy điều này rất lâu rồi.
"THẾ S-SAU ĐÓ SAO TÔI LẠI KHỎA THÂN?" cô ấy hét.
"Cậu không khỏa thân, cậu còn mặc đồ lót." Không khí trở nên nóng hơn khi tôi nói điều này, "Người giúp việc nhà tôi đã thay đồ cho cậu vì cậu nôn mửa khắp nơi."
"Nhưng..... nhưng...." cô ấy lầm bầm như thể bắt đầu nhận ra toàn bộ tình cảnh lúc đó.
"Ahhh không còn thắc mắc!" Cô ấy cười. CUỐI CÙNG....
"Tch." tôi khúc khích, "Tôi nghĩ cậu sẽ biết điều này vào ngày hôm sau nhưng tôi đoán chừng cậu không thông minh để biết về cơ thể của cậu."
"Hahaha và tôi thì nghĩ "thằng nhóc" của cậu quá nhỏ!" cô ấy cười lớn.
"CÁI GÌ! NÀY!" tôi lườm cô ấy. Làm thế nào mà cô ấy có thể nghĩ như vậy chứ?
"Đợi đã.... vậy là từ trước đến giờ.... tôi đều tin vào lời nói dối đó?" Tch, tâm trạng của cô ấy lại thay đổi.
"Tôi chỉ muốn đùa vui tí thôi... nhưng tôi đã nói với cậu là sau đó tôi định nói sự thật với cậu rồi cơ mà!"
"Thối tha." cô ấy giễu cợt khi lấy cuốn sách và đọc nó.
"Vì vậy cậu sẽ không giận chứ?" tôi hỏi.
"Không, tôi thật sự thấy tốt hơn nhiều." cô ấy cười đến tận mang tai.
MINSEO's POV
"Đi Coex Mall nhé!" tôi đặt mông vào chỗ ngồi của xe hơi cậu ta và ném ba lô ra phía sau.
"Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe của tôi." Jimin cười ngạo. "Tôi đoán tình bạn của chúng ta đã có từ lâu rồi đấy."
"Tình bạn? tôi không lái xe và cũng không muốn tốn tiền cho việc đi xe khác." tôi đùa giỡn.
"Vì vậy nên cậu lợi dụng tôi?" Jimin bĩu môi.
"Đúng rồi..." Cái bĩu môi đó.... thật dễ thương.
"Đây là cổng aux à?" tôi cầm sợi dây bên cạnh mình. Thời gian để tận hưởng âm nhạc ~
"Tôi nên bật bài hát nào?" tôi hỏi cậu ta.
"Bất cứ bài nào của Taeyang." cậu ấp đáp lại và tôi cũng nhanh chóng chọn một bài hát yêu thích.
"Son deureora gwangbook doen geoscheoreom!!" Chúng tôi cùng nhau hát bài Ringa Linga, có lẽ hát quá lớn bởi vì người trong xe khác liên tục nhìn chúng tôi.
Cả hai cùng hát bài của Big Bang đến khi tới trung tâm thương mại. Tôi phải thừa nhận, cả hai đều đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình Fantastic Duo.
"Nó có giá là 1,250,000 won." thu ngân nói.
"Jimin tôi nghĩ cậu nên mua MacBook Pro sẽ tốt hơn." tôi phát biểu ý kiến.
"MacBook Air là được rồi." Jimin đưa thẻ tín dụng, "Chúng ta đều không biết nó sẽ kéo dài bao lâu với tên quái vật hủy diệt đó. Anh ấy cũng sẽ làm hỏng nó hay là lại tải mấy thứ có virus về."
"Cảm ơn quý khách nhiều!" Thu ngân đặt đơn hàng vào một chiếc túi và đưa nó cho Jimin.
"Giờ thì cậu phải giúp tôi mua quà cho anh ấy!" tôi nói, "Anh ấy thích gì?"
"Những thứ đắt tiền." Jimin đáp, "Còn cả cô gái của anh ấy cũng phải thật giàu có."
NGÔI THỨ 3.
"Tôi mệt quá!!" Minseo than vãn khi cả hai đang đặt thức ăn ở nhà hàng KBBQ.
"Cậu có chắc màu hồng hợp không?" Minseo quyết định mua một chiếc sweater Golf Wang hồng, tốn cả gia tài của cô.
"Tin tôi, anh ấy sẽ thích nó. Nickname của anh ấy là Pink Monster." Jimin cởi áo khoác ra.
"Woh!" Minseo hầu như chảy cả nước dãi khi nữ phục vụ trở lại với mâm thức ăn đầy đĩa thịt ba chỉ và thịt gà.
"Cậu nướng đi." Cô cho cậu một nụ cười ngạo mạn.
"Cậu giống Suga hyung, rất lười biếng." cậu châm chọc nhưng cũng bắt đầu nướng thịt.
"Quao.... cơ bắp của cậu ta đang được uốn cong." Minseo âm thầm mê mẩn những lúc cơ tay di chuyển của cậu khi đang xoay thịt trên lưới tản nhiệt. Chúng giống với những cơ bắp mà cô thấy vào buổi tối hôm đó.
"Jimin." Cô gọi.
"Hử?" Cậu nhìn cô.
"Mọi việc đêm đó cậu nói đều là thật à?"
Jimin gật đầu, "Sao vậy? Cậu không tin tôi?"
"Tôi tin, nhưng tôi thấy thật kì lạ làm sao mà một tên đểu như cậu lại không làm gì hết."
"NÀY!" Cậu đánh vào đầu cô bằng chiếc đũa. "Đầu tiên, tôi không phải là tội phạm hiếp dâm. Thứ hai, tôi bận để làm mình sạch sẽ cả đêm để thoát khỏi chất nhày cậu nôn ra."
"Ối... xin lỗi ~" cô e thẹn. "Cậu ta không xấu như tôi nghĩ!"
"Đây." Cậu đặt một miếng thịt vào đĩa cô.
"Cậu mất zin từ khi nào vậy?" Minseo hỏi một câu hơi tục.
"Cậu nghiêm túc khi nói về điều này đó chứ?" Cậu hỏi trong sự hoài nghi.
"Trả lời nào, nó không phải là câu hỏi khó." Minseo nhét miếng thịt ba chỉ vào miệng.
"Năm đầu đại học. Tôi chỉ tò mò."
Minseo bị nghẹn.
"Tò mò? Cậu không yêu ai à??"
"Không." Cậu lắc đầu.
"Còn về sự nghỉ ngơi của những bạn gái cậu thì sao?" Minseo tiếp tục hỏi, "Cậu có--"
Trước khi cô ấy nói xong câu thì Jimin đã nhét một miếng thịt bò khổng lồ vào mồm cô. "Hãy ăn đi cô nàng đứng nhì, cậu hỏi nhiều quá đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co