23. valentine (2)
MINSEO's POV
"Đợi đã, cậu đang đi đâu thế?" tôi hỏi khi thấy Jhope và Minhee ngồi dậy, bỏ lại tôi và Jimin phía sau.
"Hẹn hò." Minhee đáp, "Hôm nay là ngày Valentine, tụi mình không thể có không gian riêng sao?"
"Nhưng còn ba mẹ cậu!" tôi nhắc nhở cô ấy.
"Đây là điện thoại của mình, nếu họ gọi đến thì hãy nói với họ là cậu đang đi với mình." Cái đéo gì....
"Valentine vui vẻ." cô ấy thì thầm vào tai tôi với tông giọng đùa nghịch.
"Tạm biệt!!" hai người họ vui vẻ vẫy tay với chúng tôi. Sao tôi lại có cảm giác tôi đang bị mắc mưu thế này..
"Thì ra cô nàng đứng nhì là bạn gái của tôi." Jimin bắt chéo tay.
"Nếu tôi biết sớm hơn thì tôi đã đi với một cô gái nóng bỏng rồi."
Ối, sao lại đau thế?
"Vẫn còn sớm, cậu có thể đi rồi." Tôi đã bị đần hay sao mà lại hy vọng một buổi hẹn hò với tên tay chơi đó.
"Này!" cậu ta gọi, tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
"Tôi chỉ đùa thôi, tôi đã sớm biết người đó là cậu." cậu ta gửi cho tôi một nụ cười bằng mắt để an ủi tôi. Tôi không biết có nên tin tưởng nữa không.
"Cô nàng đứng nhì là người xinh đẹp nhất được chứ? Đừng giận mà ~" Tại sao cậu ta lại dùng aeygo! Trái tim yếu ớt của tôi!!
"Được rồi." tôi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể ngăn cụ cười thỏa mãn của mình.
"Món ăn của bạn ở đây!" chị hầu bàn đến nơi chúng tôi ngồi với hai bát bingsu trà xanh trên tay.
"Đây" Jimin đưa tôi chiếc thìa, "Tôi đã đặt thức ăn lúc sớm rồi thế nên chúng ta không cần đợi lâu."
"Quao!" tôi múc một thìa kem trà xanh trên đỉnh và cho chúng vào miệng. Ngon quá ~
"Tôi nghĩ ai đó hôm nay nên ở nhà học bài." tôi nói với cậu ta.
"Tôi đã học cho đến khi Hobi gọi tôi." Jimin múc một thìa đầy.
"Tôi quá tốt khi đến đây và đưa cậu thoát khỏi thân phận bánh xe thứ ba rồi còn gì."
"Cảm ơn." tôi đáp với mồm đầy kem.
JIMIN's POV
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" tôi hỏi khi cả hai ra khỏi quán Cafe.
"Chúng ta đi shopping nhé??" cô ấy hào hứng. Đáng yêu quá.
May mắn thay cho chúng tôi vì có rất nhiều cửa hàng mua sắm ở Myeongdong.
Khu vực này đông đúc những cặp tình nhân cùng tuổi với chúng tôi. Họ đều nắm tay và dựa sát vào nhau ..... trong khi giữa tôi và Minseo có một khoảng cách. Ngày hẹn hò Valentine đầu tiên của tôi cứ như thế này mà kết thúc?
"Jimin?" tôi nghe giọng cô ấy gọi và lập tức giật mình.
"Đi thôi!!" Cô ấy kéo tôi vào cửa hiệu có tên là Line Friend Cafe gần đó.
Có rất nhiều nhận vật dễ thương trong app Line ở cửa hàng lọt vào mắt tôi. Và tôi có thể hiểu tại sao nơi này luôn luôn đông đúc như vậy.
"Woahhhh!!" mắt cô ấy lấp lánh trong niềm vui sướng.
"Jimin, cái này đáng yêu quá!!" cô ấy chỉ vào con gấu nhồi bông Brown bên phải sau đó chạy lại chơi với nó.
"Trời ơi! Nó khá là giống cậu đấy!" Minseo tươi cười. Có phải cô ấy đang gián tiếp nói tôi đáng yêu ~?
"Tôi sẽ mua nó." Minseo nhấc chú gấu Brown lên từ kệ tủ và đi thẳng đến người bán.
NGÔI THỨ 3.
"Mọi thứ điều ổn chứ?" thu ngân nói với một nụ cười thân thiện.
"Vâng." Minseo gật đầu nhìn thu ngân quét mã chú gấu.
"Nó có giá là 50 ngàn won."
"Đây." Jimin đưa ra chiếc card của cậu trước khi Minseo chạm ví của cô.
"Này Jimin, tôi có thể trả mà." Minseo khăng khăng.
"Sao tôi lại có thể để cậu trả vào ngày Valentine chứ?" cậu cười xấc xược.
"Quào, cậu quả là một người bạn trai tốt." thu ngân khen ngợi.
"Bạn trai?" Minseo đỏ mặt và chỉ nghĩ về từ duy nhất.
"Cám ơn." Jimin đáp.
"Cậu biết không.... trong tất cả những cặp đôi đến đây ngày hôm nay" thu ngân đặt chú gấu vào trong một chiếc bao lớn.
"Hai người là cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng gặp qua."
"Chúng tôi không phải là một cặp." Minseo đáp.
"Oh......." thu ngân đặt hóa đơn vào trong bao.
"Thật đáng tiếc."
"Của cậu này." Cô ấy đưa lại tấm card cho Jimin và đưa cho Minseo cái bao lớn.
"Hy vọng cả hai đều vui vẻ. Cảm ơn vì đã mua sắm ở Line Friends."
"Cậu không nên nói thật." Jimin nói khi ra khỏi cửa hàng.
"Chị ta đã rất vui đấy."
"Tôi cảm thấy tệ vì nói dối. Dù sao đi nữa...... cảm ơn vì con gấu này." cô cười.
"Không có gì, cô nàng đứng nhì." Cậu mở cửa giúp cô khi cả hai bước ra khỏi shop.
"Tiếp đến chúng ta đi đâu?"
"Nơi này ồn ào quá, cậu có biết nơi nào yên tĩnh và có cảnh đẹp mà chúng ta có thể đi không?"
MINSEO's POV
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Jimin lái xe lên đỉnh núi.
"Hãy đợi đi, chúng ta gần đến nơi rồi." Jimin điềm tĩnh.
Nơi này không có nhiều ánh sáng ngoại trừ ánh sáng từ đèn xe của cậu ta và cây cối xung quanh chúng tôi. Bạn biết không.... hầu hết tội ác đều diễn ra ở những nơi thế này....
Tôi nhìn Jimin và cảm ơn chúa trời, cậu ta không có khuôn mặt giống những kẻ yêu râu xanh hay là giết người.
"Chúng ta đến rồi!" cậu ta đỗ xe, quay về cảnh toàn thành phố.
Ôi trời... mọi cảnh vật nhìn từ đỉnh núi này thật đáng kinh ngạc! Không chỉ có ánh sáng của thành phố, còn có cả ngôi sao trên bầu trời! và cả không khí trong lành!
Tôi mở nóc xe hơi để bắt được tầm nhìn tốt hơn. Quao, sống ở thành phố đã lâu, tôi quên hình dạng những ngôi sao thế nào luôn rồi.
"Làm sao cậu biết được nơi này?" tôi hết sức ngạc nhiên như thể vừa đặt chân vào một đất nước khác lần đầu tiên.
"Tôi từng đến nơi này với ba mẹ khi còn bé."
Tôi nằm xuống chỗ mình và tận hưởng khung cảnh này. Thật là thoải mái ~
"Tôi có thể bật chút nhạc được không?" tôi hỏi.
"Được." tôi nối sáu sợi đây cord lại với nhau và bật bài hát của Taeyang. Chính là 'I need a girl'!!
Sau đó Jimin nằm xuống bên cạnh và tận hưởng khung cảnh cùng tôi. Cậu ta nhìn khá đẹp trai với chiếc sơ mi đó.
Tôi lấy điện thoại và nhấp vào biểu tượng Camera, đặt chế độ tự sướng.
"Jimin ah ~" tôi gọi, cậu ta đến gần hơn camera.... và tôi.
Cả hai cùng làm động tác V sign và chụp bức hình để lưu lại kỉ niệm điên rồ này. Ngày mà tôi hẹn hò với kẻ địch lớn nhất, người đã mua cho tôi con gấu bông giống hệt cậu ta.
"Tôi không thể tin được tôi đã trải qua ngày Valentine với cậu." tôi cười khúc khích.
"Là tôi lúc trước thì tôi đã nhảy ra khỏi vách núi rồi." tôi quay sang trái và gần như bật ra khi thấy khoảng cách cậu ta quá gần.
Là do thức ăn hay những con bướm đang trong dạ dày của tôi? Ôi trời... chúng đang điên cuồng bay nhảy.
"Có nghĩa là cậu của bây giờ thích tôi?" Jimin nồng nhiệt cười trong khi đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tim tôi bắt đầu đập như điên loạn và giọng hát của Taeyang ở phía sau không thể giúp gì được tôi!!
"Tôi..."
ôi không.... cơ thể tôi lại đóng băng rồi!
Khoan đã.... tại sao tôi lại hướng người về phía đó? Hoocmon trong cơ thể tôi tự hành động và tôi không thể làm chủ chúng!
Tim tôi nhảy lên cả nghìn lần khi tôi cảm giác được bàn tay ấm áp của cậu ta đặt trên gò má tôi.... chầm chậm kéo tôi qua.
Tôi khép mắt lại và tâm trí của tôi thì trống rỗng. Tệ thật!!!
Nhưng sau một vài giây, tôi cảm nhận được bờ môi khác đặt trên môi tôi. Không suy nghĩ gì, mắt tôi đột nhiên mở to ra và thấy khuôn mặt của Jimin..... rất gần tôi. Mắt cậu ta khép chặt và trông rất thoải mái, không hề giống tôi. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được đôi môi mình bị Jimin cắn nhẹ và tôi thề rằng, cơ thể tôi đang tan chảy.
Tôi chậm chạp đáp lại cái hôn của cậu ta.... sự ôn hòa và đôi môi giống như mật ông của cậu ta chần chừ trên môi tôi một vài giây, sau đó là một vài phút. Tôi nghĩ tôi nên đi khám bác sĩ bởi vì tôi chắc chắn tim tôi đang đập trong tình trạng vô nhân đạo.
Chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn nóng bỏng để lấy chút không khí, và bộ não tôi không thể xử lý tình huống này.
Cái gì thế....
Chuyện gì vừa xảy ra????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co