27. nhận ra
NGÔI THỨ 3.
"Sao cậu lại đứng lên vậy?" Minseo hỏi Ethan, sau đó cả hai cùng ngồi xuống một chiếc bàn đôi.
"Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh." Ethan che đậy lời nói dối bằng nụ cười tươi. "Không có gì đâu."
"Menu đây ạ." nữ hầu bàn đưa cả hai tấm menu.
"Chọn những món cậu thích đi." cậu ta cười hiện lên má lúm đồng tiền.
"Đừng ngại nhé."
"Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, má lúm của Rapmon đáng yêu hơn rất nhiều." Minseo nghĩ ngợi trước khi nhìn vào danh sách những món ăn của nhà hàng năm sao. Cô cố ý chọn những món đắt nhất để cho Ethan có thể lãng phí tiền của cậu ta.
"Tôi rất vui vì cậu đã đến, cuối cùng tôi cũng tìm được cách để nói lời cảm ơn với cậu." Ethan nghiêng người gần hơn một chút.
"À Minseo này, hãy kể tôi nghe về bản thân cậu đi."
"Cái đéo gì thế? một cuộc phỏng vấn à?"
"Tôi thích Big Bang và Exo."
"Ồ... khá ngầu đấy. Tôi không thường nghe Kpop." Ethan nói.
"Tôi đang cố dừng cuộc hội thoại khiếm nhã này đấy." Minseo nhắp tí nước để bình tĩnh hơn.
"Vậy thì..... cậu đã có bạn trai rồi à?" cậu ta thẳng thắn hỏi.
"Không." tôi đáp.
"Với tôi nhiêu đó đủ rồi, nói về bản thân cậu cho tôi nghe đi. Cậu đã học ở trường cấp hai nào?"
"Tôi từng học ở trường trung học quốc tế Busan sau đó chuyển tới Mỹ, nơi tôi học cấp ba và đại học." Ethan khoe khoang.
"Sao cậu là chuyển đến đó vậy?"
"Bởi vì tôi là một học sinh thông minh, ba tôi quyết định cho tôi ra nước ngoài để có môi trường giáo dục tốt hơn."
"Tên đê tiện này không giỏi trong việc lười dối người khác."
MINSEO's POV
Sau khi ăn, tôi nghĩ cậu ta sẽ chở tôi đến một nơi nào đó xa hoa và tôi có thể tiêu tất cả những đồng tiền bẩn thỉu của cậu ta nhưng không. Tôi nhận ra bản thân mình đang đi bên bờ sông Hàn và cậu ta thì ngay bên cạnh tôi. Ôi trời tay tôi sẽ gãy mất, cái túi này quá nặng.
"Ối..." Ethan dụi mắt. Cơn gió vừa thổi bụi bẩn vào mắt cậu ta. Giỏi lắm gió à.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi không biết, tôi nghĩ có điều gì đó với mắt tôi rồi." cậu ta dừng hẳn và nhìn thẳng vào tôi giống như không có chuyện gì xảy ra.
"Bởi vì tôi không thể rời mắt khỏi cậu."
"Ha. Ha. Ha." giết tôi đi.
Đây là cách cậu ta gây ấn tượng với phụ nữ sao? Nếu đây là một lời chê trách, tôi cảm thấy buồn cho những cô gái đang cố tìm sự quyến rũ rác rưởi này. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã thấy cậu ta quyến rũ trước đó nhưng này, đó chính là là sự sai lầm của tôi khi thấy cậu ta là người tốt! Thật sự bạn không thể đánh giá một quyển sách khi chỉ nhìn tấm bìa của nó.
"Này Minseo, cậu biết Jimin đúng không?" tôi rất vui vì cậu hỏi điều này, tên đê tiện.
"Tch Jimin à? Tôi ghét cậu ta." tôi đóng kịch. Thật sự thì cũng đúng, tôi cảm thấy như vậy.... từ rất lâu rồi.
"Cậu ghét hắn ta?" gương mặt cậu ta sáng lên.
"Tôi cũng vậy. Quao, chúng ta có điểm chung rồi."
"Tay cậu lạnh rồi kìa, có lẽ cách này sẽ giúp chúng ấm hơn." cậu ta nắm lấy bàn tay tôi và tôi chỉ muốn đẩy cậu ta xuống sông. Minseo..... kiềm chế một chút nữa thôi.
"Đúng vậy.... Jimin thật sự rất phiền toái." tôi nói để thăm dò cậu ta có định làm gì nữa không.
"Đúng vậy! Tôi không biết tại sao họ lại xem tên lùn đó như là một kingka." máu tôi bắt đầu sôi lên và tôi có thể cảm nhận được. Nó giống như nham thạch đã sẵn sàng để phun trào núi lửa.
"Cậu biết không, cậu ta là một tên đểu xấu xí ở trường cấp hai. Cậu ta luôn luôn có thái độ lầm lì trên khuôn mặt và hành động giống như cậu ta đứng trên tất cả mọi người! Cậu ta cũng rất ương bướng. Cậu ta nghĩ cậu ta là nhất nhưng cậu ta luôn luôn đứng thứ hai sau tôi."
"Ồ thật không?" ĐMMMM TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY
"Nói cho cậu sự thật này nhé, Jimin ghen tị với tôi. Cậu ta ăn cấp chìa khóa đáp án của kì thi vì thế nên cậu ta có thể đánh bại tôi, nhưng điều tốt--"
"NÀY!" tôi cố gắng kiềm chế nhưng không được nữa rồi, cuối cùng cũng hét lên khiến cho cậu ta sợ hãi và không thể nói hết câu nói của mình.
"Đừng nói dối, cậu là nguyên nhân khiến Jimin bị đuổi khỏi trường!" Tôi sẽ không ghét cậu ta nếu cậu ta chỉ là một tên playboy, nhưng dám nói xấu Jimin? Tên đê tiện này đáng chết.
"Minseo? Có chuyện gì vậy? Tôi là người tốt. Tên hỗn tập đó đã nói gì với cậu đúng không?" Ethan diễn với cái nhìn ngây thơ.
"Đừng diễn nữa! Cậu chính là người đã lấy trộm đáp án bài thi, đúng chứ? Tôi đã biết tất cả." tôi trả miếng. Cố lên nhé tên đê tiện, tôi sẽ không bị lừa vì những thứ đó đâu.
"Cậu đang nói về chuyện gì thế? Chìa khóa đáp án nào?" cậu ta vẫn cố giả vờ ngây thơ.
"Tôi cũng biết lý do tại sao cậu lại chuyển trường, bởi vì cậu đã làm những chuyện trái pháp luật, đồ đê tiện."
"Cái gì?" lần này cậu ta cau mày.
"Chắc lần ngã xe kia cũng do cậu đua xe đúng chứ? Tch nếu tôi biết thì lần đó tôi sẽ không giúp cậu."
"Chết tiệt...." cậu ta vò tóc trong sự thất vọng.
"Còn gì để nói không?" tôi nhìn Ethan, cậu ta đang rất bực mình.
"Được." cậu ta đáp.
"Nếu tôi nói tôi đã làm tất cả thì sao. Cậu định làm gì? Tch, bắt tôi xin lỗi tên hỗn tạp đó?"
Và đây mới đúng là bộ mặt thật của cậu ta.
"Được rồi, mọi thứ cậu nói đều đúng, thì sao?" cậu ta bắt chéo tay và đưa cho tôi một ánh nhìn cáu ghét.
"Anh sẽ cho em một cơ hội nữa, em yêu. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục cuộc hẹn hò lãng mạn này nếu em dừng ngay sự nhạy cảm đó."
"Tại sao tôi lại phải tiếp tục hẹn hò với một tên không có gì so với Jimin chứ?"
"Ahhh, cô có bị ngu không?" cậu ta cười giễu.
"Jimin chắc chắn quen biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng mà tiêu chuẩn của cậu ta lần này giảm rồi."
Có lẽ tôi nên mang đến đây một con dao.
"Nếu tiêu chuẩn của cậu ấy giảm, cậu sẽ làm gì?" tôi kích thích.
"Đừng quên, cậu không bao giờ đánh bại Jimin về điều gì cả."
"Cô vừa mới nói cái đéo gì đấy?" cậu ta bước đến gần tôi hơn, có vẻ cậu ta đã chuẩn bị cho tôi một cú tát.
"Nghe tôi đi, cậu là một tên đần luôn luôn đứng sau Jimin." tôi nhếch mép.
"Ghế của Jimin là hạng sang, còn cậu chỉ là hạng hèn, mãi mãi theo sau hôn đít cậu ấy."
"Con khốn này!" cậu ta giơ tay lên nhưng tôi đã đi trước một bước. Tôi không biết phải làm gì và cơ thể tôi tự hành động như vậy. Tôi vung chiếc ví lên mạnh nhất có thể và đánh vào đầu cậu ta, sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ta bị ngã xuống đất.
Lý do tại sao tôi mang chiếc ví nặng này theo!
"Ow....." cậu ta ở dưới mặt đất trên rỉ một lúc. Tôi đã đánh mạnh lắm sao?
"Thứ nhất" tôi bước lại gần cậu ta. "Cậu không được gọi Jimin là 'tên lùn' hay 'xấu xí'. Chỉ có BTS và tôi mới có thể nói, okay? Thứ hai, nếu cậu gọi Jimin là 'rác rưởi', lần sau cậu sẽ vào bệnh viện đấy."
Được rồi..... tôi có chút lo lắng. Nếu cậu ta ra khỏi đây. Làm ơn đừng kiện tôi.
Khi tôi bước đi giống như một tên côn đồ rời khỏi hiện trường vụ án, tên đê tiện kia liền gọi.
"Cô là bạn gái của cậu ta?"
Cái gì?.... tôi? Bạn gái của Jimin? Không thể nào!
"Không phải!!" tôi hét lên một cách hoảng loạn.
"À.... tôi thấy có vẻ như.... con tâm thần này thích Jimin." tên đê tiện nói.
"Không, tôi không!" tôi không muốn đánh vào đầu hắn lần nữa!
"Mặt cô đỏ rồi, con khốn." cậu ta phì phò.
"Nếu cô không thích nó..... vậy tại sao đi xa đến vậy?"
"Tôi......" đúng rồi Minseo.... tại sao vậy? Tại sao mày lại đi quá xa vậy? Mày quan tâm đến tên ăn chơi đó nhiều vậy sao?
"Con tâm thần thích tên lùn đần độn." cậu ta cười khẩy.
"Cả hai sẽ là cặp đôi xấu xí nhất."
Tôi không hề nghĩ ngợi gì sau đó vung ví lên đầu cậu ta lần nữa. Lần này.... tôi nghĩ cậu ta đã ngất.
"NẾU TÔI THÍCH CẬU TA THÌ SAO CHỨ, ĐỒ ĐÊ TIỆN!"
Tôi đạp vào bụng cậu ta để dịu lại tâm trạng sau đó nhanh chóng leo lên xe hơi, rời khỏi hiện trường.
Ôi trời ơi.....
Tất cả những cảm giác kì lạ này.....
Là bởi vì tôi đối với tên playboy đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co