Truyen3h.Co

《 my playboy 》

31. đau đớn

jimjim305


MINSEO's POV

Buổi sáng hôm nay tôi đi bộ lên lớp với đôi mắt sưng húp.... đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi khóc để đi vào giấc ngủ? 

Tôi đặt đầu xuống bàn để nghỉ ngơi ít phút cho đến khi chuông reo. Có rất nhiều tiếng ồn của những cuộc huyên thiên xung quanh tôi  nhưng tất cả những gì tôi chú ý đều đặt vào Jimin.... tôi hy vọng cậu ta không ghét tôi.

"Dọn bàn học, lấy bút ra nào." giáo sư yêu cầu.
"Các em sẽ được nghỉ sau hôm nay."

Ugh, bộ não tôi không muốn làm việc ngay bây giờ.

Tôi ngẩng đầu lên và không lâu sau đó cho đến khi tôi nhận ra một thứ gì đó thiếu thiếu.

Jimin vắng mặt!

"Ồ, có điều gì với Jimin sao?" giáo sư hỏi. "Cậu ta không bao giờ vắng mặt trong mấy ngày kiểm tra."

Là bởi vì tôi?

NGÔI THỨ 3.

"NÀY Jimin! Sáng này em đi đâu vậy?" BTS hỏi khi thấy Jimin hầu như không đến hai lớp học đầu tiên.

"Em cảm thấy không muốn đến." Jimin đáp trong sự vô cảm.

"Em ổn chứ? Em có bị bệnh không?" Jin như được kích hoạt.

"Không, bây giờ thì em đến lớp đây." Jimin thở dài. "Gặp các anh sau giờ học."

"Chắc chắn có điều gì đó sai sai." BTS thầm thì với nhau.
"Hôm qua chú ấy bị từ chối à?!"

"Các anh có thể im lặng không?!" Jimin giận dữ.
"Mọi người biết em vẫn còn tai mà đúng không?"

"Xin lỗi...." Taehyung nhận lỗi. ".... nhưng có đúng như vậy không?"

"Mình không muốn nói về chuyện này." tim Jimin chùng xuống khi cậu nhớ những chuyện đã diễn ra hôm qua.
"Và xin đừng nói về Minseo nữa. Em không muốn nghe thấy tên của cô ấy."

Mọi thứ đều im phăng phắc khi Jimin đưa ra quan điểm của mình và BTS chỉ trao đổi với nhau bằng cách nhìn vào đối phương.

"Vậy đi, gặp mọi người sau." Jimin nặng nề thở dài trước khi bước đi.

"Chú ấy nhận được sự đau lòng từ Minseo." Rapmon bình luận. "Đáng thương."

"Và anh nghĩ rằng bị kiện bởi một cô gái là điều tồi tệ hơn." Suga chỉ trích.

MINSEO's POV

Tôi tiếp tục nhìn vào mấy viên thuốc trong lòng bàn tay khi bước xuống hành lang. Tại sao tôi lại mang chúng theo chứ.... cậu ta vốn dĩ không có ở đây.

"Chào Jimin oppa!"
"Anh khỏe không, oppa?"

"Cậu ổn chứ Jimin?"

Hai tai tôi nghe được giọng nói bắt lấy sự chú ý của tôi. Cậu ta ở đây à?? Tôi lập tức nhìn lên và thấy Jimin đang đi về phía mình.

Mặc dù có những vết bầm, cậu ta vẫn luôn đẹp trai.... nhưng có điều gì đó khác khác về hơi thở toát ra từ người cậu ta, chúng nói với tôi rằng tôi không nên đến gần cậu ta.

Tôi tiếp tục nhìn, hy vọng cậu ta sẽ nhìn lại nhưng đôi mắt lạnh lùng kia đang nhìn chằm chằm vào nơi khác.

"Sao sáng nay cậu không đến lớp." tôi hỏi khi cậu ta bước đến gần hơn.

"Jimin, cậu vừa bỏ một bài..."

Cậu ta đi qua tôi mà không nhìn lướt qua.

"....kiểm tra." tôi lầm bầm.

Có lẽ.... cậu ta không nghe thấy.

"Này Jimin!" tôi quay sang và hét lên khi Jimin đứng khựng lại nhưng không hề quay lại.

"Tôi không biết buổi sáng đã xảy ra chuyện gì." tôi đi đến gần và đối mặt với Jimin. Cái nhìn của cậu ta.... chúng quá lạnh và làm cột sống tôi ớn lạnh.

"Nhưng tôi vẫn muốn đưa cho cậu cái này." tôi đưa cậu ta thuốc mà tôi đã mua.

Hai mắt cậu ta nhìn xuống những viên thuốc và trở lên nhìn vào mắt tôi. Vẫn không hề có biểu cảm gì trên khuôn mặt.

"Tôi không cần chúng."

"Cậu vẫn còn những vết bầm, dĩ nhiên là cậu cần chúng." tôi tranh luận.

"Sao cậu lại quan tâm vậy?" cậu ta hỏi với giọng chán nản và nghiền ngẫm.
Làm sao tôi có thể không quan tâm, Jimin?

"Minseo." Jimin lấy tay tôi ra khỏi.
"Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe câu nói của cậu ta. Jimin, sao cậu lại làm điều đó với tôi?

"Được chứ?"

"Ahhh, tuyệt đấy." một người khác xuất hiện.

"Đây không phải là cặp đôi tôi yêu thích sao?" Ethan chế nhạo.

Tôi hy vọng Jimin sẽ nói điều gì đó, nhưng cậu ta không hề.

"Ồ, những viên thuốc này tôi vừa định mua đấy." Ethan đến gần cả hai và nhìn vào tay tôi. "Cho tôi đúng không?"

"Tôi không có thời gian cho việc này." Jimin nói sau đó rời khỏi.

"Này Jimin!" Ethan gọi, làm Jimin phải xoay người lại.

"Rời đi sớm vậy?" hắn ta đặt cánh tay lên vai tôi. "Còn Minseo thì sao đây?"

Jimin, tại sao cậu vẫn dửng dưng như vậy?

"Buông tôi ra!" tôi đẩy cánh tay hắn ra nhưng hắn ta tiếp tục ôm lấy eo tôi.

Tên khốn nạn!

"Umh.... không có phản ứng à?" Ethan cười nhếch. "Nghĩa là tôi đã có thể có Minseo?"

Jimin.... làm ơn làm điều gì đó đi.

"Làm những gì mày muốn đi." Jimin xoay người. "Đây không phải là chuyện của tao." Và thế, cậu ta bước ra khỏi nơi này.

Trước khi tôi nhận ra điều này, tôi có thể cảm nhận được một sự đau đớn khó diễn tả trong tim mình như thể có ai đó vừa đâm tôi bằng một con dao.

Cậu ta không quan tâm tôi nữa rồi.

"Này bé yêu, đừng buồn, được chứ?" Ethan cười không biết xấu hổ.

"Jimin đi rồi, nhưng em vẫn còn có anh ~~"

"BIẾN ĐI!" tôi cuối cùng cũng bùng nổ và đẩy hắn ta ra.

"Nóng nảy." Ethan cười nhạo, "Anh thích thế."

Jimin không ở lại nơi này! Cậu ta đi rồi! Chắn chắn cậu ta đi rồi!.... tôi không mơ đúng không?

"Ồ không! Bé yêu, sao em lại khóc vậy?"  Ethan tự mãn và cố gắng lau đi nước mắt của tôi nhưng tôi nhanh chóng đẩy bàn tay của hắn ta ra.

.... đợi đã... nước mắt?

Tôi chạm vào má mình có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở đầu ngón tay. Nước mắt ngu ngốc! Biến mất đi!

Nước mắt không hề ngừng lại. Tôi cố gắng hơn để ngăn chúng lại, nhưng chúng cũng chảy ra nhanh hơn. Minseo, mày thật thảm hại.

"Tch, anh nghĩ Jimin chắc chắn có tình cảm với em đấy." Ethan ngáp trong thái độ chán nản.

"Hóa ra em cũng chỉ giống như những cô gái khác, là đồ chơi xung quanh Jimin." Ethan đã bắn rất nhiều đạn vào vết thương của tôi.

NGÔI THỨ 3.

"Anh muốn dùng em để trả thù Jimin bằng cách cướp đi cô gái cậu ta thích, nhưng anh đoán chừng anh đã lãng phí thời gian vào những việc vớ vẩn không có tác dụng." hắn ta đặt hai tay vào túi quần.

"Em biết không, anh vẫn nghĩ em là cô gái rất xinh đẹp. Chúng ta vẫn có thể vui vẻ nếu em muốn." hắn nháy mắt và dựa sát vào cô.

"NÀY! Đừng quấy rầy Minseo của chúng tôi!" Đầu của Minseo và Ethan quay lại để tìm bóng dáng của BTS.

"Gớm thật." Ethan xoay người, "Một đám người cản trở việc tốt đẹp." 

"Hãy nhớ những gì anh nói đấy, liên lạc với anh nếu em muốn vui vẻ." hắn thầm thì vào tai Minseo sau đó bước đi.

"Đm mày." Minseo trả đũa.

"Bất cứ khi nào em yêu à." Ethan nói và biến mất khỏi nơi này.

"Ôi trời! Minseo, em ổn không?!" BTS hỏi Minseo với cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt họ.

"Cậu ta có làm gì không?" Jin hỏi và Minseo lập tức lắc đầu.

"Minseo à.... cậu khóc sao?" Minhee để ý vết ướt mới trên khuôn mặt cô.

"Không, mình không có." Không có ai trong họ tin tưởng lời nói dối rành mạch này đâu.

"Minseo." Suga gọi tên cô.
"Có đúng là em từ chối Jimin không?"

Minseo gật đầu.

"Sao cậu lại làm vậy? Mình chắn chắn cậu có tình cảm với Jimin!" Minhee giận dữ tuyên bố.

"KHÔNG, MÌNH KHÔNG CÓ!" Minseo hét lên.

"Sao tôi lại có tình cảm với người con trai đã bỏ lại tôi phía sau chứ?"

"Mình không có tình cảm với một tên playboy!"

"Jimin đã phớt lờ tôi."

"Cậu ta là người xấu."

"Tôi đã đúng, tình cảm của cậu ta dành cho tôi không hề thật lòng."

"Cậu ta chỉ là tên playboy."

"Cậu ta sẽ ngăn Ethan lại nếu cậu ta có tình cảm với tôi."

"Mình ghét cậu ta."
"..... nhưng tôi vẫn yêu cậu ta.."

"Mọi người đến đúng lúc không?" Jimin hỏi Taehyung qua điện thoại.

"Đúng lúc, Ethan không có cơ hội để gây hại cho cậu ấy." Taehyung đáp.
"Đừng lo lắng."

"Ồ... may thật đấy." Jimin cuối cùng cũng có thể thở ra thoải mái.

"Nhưng sao cậu lại gọi tụi mình vậy, thay vì tự bản thân cậu cứu cậu ấy." Tae hỏi.

"Mình bận rồi."

"Cậu không giỏi trong việc nói dối." Taehyung phê bình.
"Cậu yêu cậu ấy đúng không?"

"Không phải chuyện của cậu."  Jimin hắng giọng. "Dĩ nhiên là vậy rồi."

"Hãy nói đi, nếu yêu thì cậu nên đối xử với cậu ấy tốt hơn bởi vì cậu ấy nói là cậu ấy ghét cậu đấy." 

Câu nói của Taehyung buồn chán nói với Jimin.
"Dĩ nhiên là cô ấy ghét tôi rồi, đó là sự thật và tôi không thể nào thay đổi."

"Được thôi." Jimin rên rĩ.

"Cậu biết không.... cậu có thể là người thông minh nhất lớp nhưng về việc lãng mạn, cậu không biết gì cả." Taehyung nói rõ ràng.

"Đó là lý do tại sao cậu mãi là ĐỒ-NGỐC-JI-MIN-IE"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co