Truyen3h.Co

《 my playboy 》

33. đồ ngốc

jimjim305


JIMIN's POV

"Oppa à anh đang đi đâu đấy? Em tưởng anh đến chơi với tụi em chứ." Hai cô gái nhõng nhẽo bằng giọng tởm lợm, điều này làm tôi thấy buồn nôn.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán trước những cô gái. Họ xinh đẹp, quyến rũ, lôi cuốn, duyên dáng và có mọi thứ nếu bạn nghĩ đến nhưng trừ việc...

Họ không phải Minseo.

"Tôi đang đến lớp." tôi đáp trước khi lướt qua. "Đừng liên lạc với tôi nữa." 

Bất kể tôi đã gặp bao nhiêu cô gái, tất cả những gì tôi nghĩ đều là Minseo. Cô ấy là người đầu tiên tôi nhớ đến khi thức dậy và cũng là người cuối cùng tôi nghĩ đến khi đi ngủ. Nếu việc này cứ diễn ra như vậy thì làm thế quái nào tôi có thể từ bỏ tình cảm với cô ấy đây?

Tôi ghét cô ấy!

Tôi ghét cô ấy vì làm tôi ra như vậy. Tôi ghét cô ấy vì cứ suy nghĩ ích kỷ. Tôi ghét cô ấy vì đã không cho tôi cơ hội. Tôi ghét cô ấy vì làm tôi cảm thấy yếu đuối . Tôi ghét cô ấy vì đem đến cho tôi nhiều vết thương như vậy, những nỗi đau vô cùng khủng khiếp mà tôi chưa từng trải qua... và cuối cùng, tôi ghét cô ấy vì tôi yêu cô ấy.

MINSEO's POV

"Sau giờ học cậu có cần mình chở về nhà không?" tôi hỏi.

"Không, mình sẽ đi với Hopie." cô ấy đáp mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Minhee." tôi gọi tên cô gái đang ngồi cạnh tôi ở ghế phụ.

"Gì?" cô ấy đáp và di chuyển đến bãi đỗ xe của trường.

"Tại sao Jimin lại làm như thế?" 

"Ý cậu là gì?" cô ấy hỏi.

"Tại sao cậu ta lại phớt lờ mình và tán tỉnh các cô gái khác?" Cậu ta đã đùa bỡn với họ ngay trước mặt tôi.

"Cậu bị ngốc hay sao thế? Sự thật rành rành, làm thế nào cậu lại không biết?" cô ấy hỏi. "Cậu ta cố gắng dời sự chú ý thế nên dĩ nhiên là sẽ tránh mặt cậu và bắt đầu tán tỉnh những cô gái khác!"

Dời sự chú ý? Cậu ta cố gắng dời sự chú ý? Không thể nào! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

"Mình nên làm thế nào..." tôi lẩm bẩm.

"Mình không thể nói cậu nên làm gì, nhưng mình có thể nói rằng tên ngốc đó yêu cậu rất nhiều. Cậu ta yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ." Minhee nói khi tôi đang đỗ xe ở một nơi trống.

"Cậu có biết cậu đã làm cho mình và BTS thất vọng nhiều lắm không?" cả hai cùng xuống xe.

"Tch, hai học sinh thông minh nhất lớp thua cả cái mông của mình!" cô ấy đóng sầm cửa xe lại, "Các cậu chỉ là hai tên ngốc mà thôi!"

NGÔI THỨ 3.

"Không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?" Jimin.

"Cậu ta đang nghĩ về ai vậy?" Minseo.

Trong lớp họ ngồi khá gần nhau, nhưng mọi thứ trông có vẻ rất xa vời.

"Johwang." Giáo sư gọi tên, "Em làm được 57% bài kiểm tra."

"Minseo, 98%."

"Hojoon, 85%."

"Nami, 72%."

"Jimin, 0%."

"CÁI GÌ????!!!" Tất cả học sinh đều ngoác mồm vì ngạc nhiên. "LÀM THẾ NÀO ĐƯỢC???"

"Jimin, em không có mặt trong buổi làm kiểm tra. Ngày làm bài kiểm bù em cũng không hề có mặt." Giáo sư thở dài. "Tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa."

"Không thể nào! Cậu có nghe gì không?"
"Điều này sẽ làm điểm của cậu ấy tuột dốc."
"Vậy có nghĩa là Minseo là người điểm cao nhất?"
"Mình muốn biết tại sao cậu ấy lại không xuất hiện."

Các học sinh đều thầm thì với nhau, nhưng Jimin có vẻ không hề quan tâm.

"Cái gì?.... Jimin 0% á? ... tôi đạt điểm cao hơn Jimin sao?" Minseo còn đang sửng sốt với những suy nghĩ của mình. "Mình đang mơ phải không?"

Minseo véo má.

"Vậy có nghĩa là...."

FLASHBACK

"Cậu biết gì không?" Trông có vẻ như ý tưởng gì đó vừa đến với đầu óc cậu ta. "Nếu cậu đánh bại tôi trong bất kì bài kiểm nào... tôi có thể cho cậu một ước muốn." 

"Uhm... nghe có vẻ hay đấy."

"Nhưng thành thật mà nói... ngày đó sẽ không bao giờ tới." Jimin cười ác độc.

END FLASHBACK

MINSEO's POV

"Cả lớp giải tán." Giáo sư chồm lấy cặp của mình và đi ra khỏi lớp đầu tiên.

Tôi đặt tất cả đồ dùng của mình vào ba lô và khi tôi ngồi dậy, tôi thấy Jimin đang đi ra cửa.

Và đột nhiên lời khuyên của Minhyun lại chạy trong đầu tôi.

"Nói với cậu ấy tình cảm của cậu!"

Cậu ấy nói thì dễ đấy! Nhưng mà dũng khí ở đâu để tôi có thể nói chúng đây?

Chết tiệt! Tôi sẽ lo lắng chuyện này sau. Ngay bây giờ, chuyện quan trọng nhất là hoàn thành ước muốn của tôi. 

Tôi nhanh chóng mang ba lô và chạy thẳng ra cửa. Mình cần phải đi theo Jimin!

NGÔI THỨ 3.

"Cái đéo gì thế..." Jimin nhìn vào gương chiếu hậu lần thứ mười. "Không thể nào là Minseo được.."

Cậu chú ý đến chiếc xe hơi quen thuộc đang theo sát xe của mình từ khi cậu vừa lái khỏi trường, nhưng cậu không chắc người đó là Minseo.

"Chết tiệt, sao cậu ta lái nhanh thế."

Nhiều phút trôi qua, Jimin cuối cùng cũng đỗ xe ở một con đường vắng và lúc này cậu nghĩ chiếc xe kia đã đi rồi. Nhưng cậu đã sai.

"Chúa ạ, là một tên bám đuôi!" Jimin lái chậm lại và dừng ở lề đường. Như mong đợi, chiếc xa kia cũng dừng lại.

"Này! Sao lại theo dõi tôi?" Jimin bước xuống xe và đi về phía chiếc xe hơi nặc danh kia.

"... Cậu..." Jimin cau mày khi thấy Minseo bước xuống.

"Cậu muốn gì hả?" Cậu hỏi, có thể nhận thấy giọng nói đang rát cáu gắt. 

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Minseo thở một hơi dài trước khi đối diện với Jimin.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng nên nói chuyện với tôi." Cứ cho là tôi hiểu sai cũng được.

"Cậu thua rồi, Jimin." Minseo hắng giọng. "Tôi đã đánh bại cậu bài kiểm tra lần này."

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói?" Jimin đặt tay vào túi quần. "Vậy thì chúc mừng nhé. Bây giờ tôi có thể đi chứ?" 

Jimin thật sự ghét, ngay cả lúc này, trái tim cậu cũng đập mạnh khi chỉ nhìn cô.

"Không, cậu phải cho một ước muốn." Minseo nhắc nhở cậu.

"Ước muốn?" Cô ấy đang cố gắng làm điều gì thế? "Được rồi, nhanh lên. Tôi phải đi."

"Vậy thì tôi muốn thời gian của cậu." Minseo liều lĩnh đáp, "Có thể đi nơi khác nói chuyện không?"

"Thời gian của tôi?" 

Cô gật đầu.

"Minseo, cậu đang đùa giỡn với tôi sao?" giọng Jimin trở nên lớn hơn. "Cậu nói cậu không hề có tình cảm với tôi, cậu nói cậu ghét tôi và bây giờ cậu yêu cầu thời gian của tôi?" 

"Jimin..."

"Tôi dễ dãi lắm sao?" Jimin gầm gừ. "Nếu cậu muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi, vậy thì cậu nên quên ý này đi."

Đôi mắt cô run lẩy bẩy nhìn Jimin với trái tim lo sợ. Đây không phải là mục đích của tôi, Jimin...

"Minseo, không có chuyện gì để nói giữa hai chúng ta. Điều tốt nhất là đừng nên nói chuyện với đối phương." 

Minseo có thể nghe thấy con tim trong lồng ngực mình đập thình thịch, không ngừng ở tai mình, che đi lời nói của Jimin.

"Vậy nên tôi nhắc cậu lần cuối cùng." Jimin liếc nhìn Minseo bằng đôi mắt trống rỗng. "Đừng nói chuyện với tôi một lần n--"

"TÔI YÊU CẬU, JIMIN!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co