Truyen3h.Co

My Queen

My Barou

DuynNguyn541090

Note: Tôi biết là Barou lớn hơn Isagi cơ mà tôi bị nghiện với cách xưng hô kiểu tôi-em hay là anh-em. Khi tức giận lên thì có khi có cả mày-tao nữa nên các bạn đọc fic xin cân nhắc trước khi vào đọc. Làm ơn đọc kỹ WARNING phía ngoài trước khi ấn vào đọc. Nếu chưa đọc xin click back, đọc. Xin cảm ơn các bạn đã quyết định đọc. 


=]||||[=


"Không có... con được đâu... mà... hức... ư... chết mất! Ah... ah... Isagi... Isagi... Làm ơn... hức... không muốn nữa... hức... ư... chỗ đó lạ... lạ... lắm... Aaahhh... Đừng mà... Dừng... đi..."


Barou ngửa cổ, hai tay bám chặt lấy chiếc gối lớn, mím chặt môi, vùi đầu vào gối khi Isagi thúc không ngừng vào trong, ma sát vách thịt mềm nhạy cảm không ngừng. Hắn phóng đến lần thứ mấy rồi hắn cũng không nhớ nhưng Isagi vẫn có vẻ chưa thỏa mãn. Cái thứ bên trong vẫn cương cứng nóng nổi ra vào không ngừng phía dưới lỗ nhỏ đáng thương của hắn. Isagi nói muốn làm cho đến khi Barou mang thai con của anh thì thôi, chẳng biết đó là lời nói đùa hay là sao nhưng anh luôn làm hắn đến ngất. Barou nhìn lên gương mặt nghiêm túc kia rồi lại nhìn xuống phía dưới hỗn độn đầy tinh dịch. Tay anh đặt trên bụng Barou khiến hắn giật mình, run rẩy nhìn bụng mình gồ lên một chút. Isagi mỉm cười tự hào. 


"Sẽ có thôi Barou... Ngoan nào... Phóng vào đủ thì sẽ có thôi. Barou không được nói thế, hiểu rồi chứ?" 


Đôi mắt nghiêm túc với lời nói của mình khiến Barou rùng mình, đưa tay lên mà đẩy nhẹ vai anh, lắc đầu năn nỉ, giọng vỡ vụn khi nghe Isagi nói rằng sẽ không bao giờ dừng cho đến khi hắn có thai. Ngày nào cũng thế này thì hắn chết mất. 


"Isagi... làm ơn... không có... ưm... ưm... hức... hức..." 


Hắn nhắm chặt mắt khi Isagi bóp chặt lấy cằm mình, mắt trợn ngược khi cảm nhận một cú thúc mạnh nữa bên trong như thể muốn xé hắn làm đôi. Giọng nói cảnh cáo của Isagi vang nhẹ bên tai Barou. 


"Không được nói thế, Barou. Nói lại cho đúng đi chứ? Mày sẽ mang thai con tao! Và sinh con cho tao! Nói lại nào, Barou! Và nói cho đúng!" 


Isagi bỏ tay ra khỏi cằm Barou, nhướng mày nhìn xuống người phía dưới cố gắng thở, mỉm cười rồi hôn nhẹ trán hắn cưng chiều, giọng có chút nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không bỏ được những lời nói cảnh cáo. 


"Barou, tao không thích nhắc lại lời của mình đâu. Nhớ không? Và tao cũng không thích phải phạt mày." 


Barou thở hắt khi Isagi rút ra, tuy lần này anh chưa phóng nhưng mấy lần trước đó cũng đã rất nhiều đến mức hắn không thể nào giữ được khiến Isagi có chút khó chịu nhíu mày. 


"Barou đừng để dịch của tao chảy ra như thế chứ? Tao không thích thế, Barou."


Hắn rùng mình, đôi mắt đỏ mở lớn khi nhìn anh đưa cao tay rồi hạ một đòn mạnh xuống hai cánh mông khiến Barou ré lên. Cắn chặt môi mình nhưng như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó...


"M... m... một! Ah! Hức... ah... ah... xin lỗi... Ah... aaaaahhhh... Hức... Xin lỗi, làm ơn..." 


"Mới có một đòn thôi, Barou. Mày sợ đau đến thế sao?" 


Isagi giật nhẹ sợi dây được nối với chiếc vòng cổ kim loại làm Barou phải chống tay dậy một chút mà quay qua nhìn anh. Isagi hài lòng nhìn đôi mắt đỏ ngập nước mắt, không còn chút uy nghiêm nào của một vị Vua cả. Vua gì chứ? Barou là Hoàng Hậu của anh. Đưa bàn tay vuốt nhẹ khóe mắt của Barou, sự dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với cái đánh mạnh bạo lúc nãy. Barou vẫn không chịu nói sẽ sinh con cho Isagi. Hắn cứ chối bỏ như thế thì làm sao mà đứa trẻ của họ có thể ra đời? 


"Barou, cố gắng chút nào, nếu không giữ dịch bên trong thì sao chúng ta có con được chứ?" 


Hắn nấc lên không kiểm soát, bất lực không thể làm gì vì chỉ cần dám tấn công lại Isagi thì chiếc vòng cổ của hắn sẽ phóng điện cho đến khi hắn ngất. Chưa kể thể lực của Isagi cũng đã cải thiện một cách đáng kể sau một khoảng thời gian không gặp lại nhau. Barou chẳng còn cách nào ngoài gật đầu rồi gục xuống gối, cảm nhận được ánh mắt kia vẫn chưa rời khỏi nơi hậu huyệt của hắn, cố gắng giữ dịch nóng bên trong. Làm sao mà có con được với cách này, hắn đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng Isagi vẫn cứ thế đè hắn ra mà làm cho đến khi ngất. 


Và tiếp tục ngay khi Barou tỉnh dậy... 


=]||||[=


Barou nhíu mày nhìn bản thân trong gương khi Isagi nâng cao hai đùi của hắn rồi thả hắn xuống trên cự vật cương cứng của anh. Ban đầu thì hắn cũng có cố gắng không phát ra những tiếng động như thế nhưng càng lúc càng chẳng có cách nào ngưng chúng thoát khỏi cổ họng của hắn. Barou rên rỉ theo từng nhịp thúc, hình như cơ thể cũng đã gần quen với điều này làm chút lý trí cuối cùng của hắn dần bị lung lay. Hắn bám lấy bụng mình, nhìn bụng gồ lên một chút khi được Isagi đâm vào. 


"Chậm... chậm... hức... làm ơn... không thể... thêm... thêm đâu... hức... Isagi... Aaaaahhhh... Tôi...hức..." 


Isagi vòng tay mà ôm lấy bụng Barou, liếm nhẹ qua chiếc gáy đã chi chít những vết cắn và hôn phía trên chiếc vòng cổ kim loại mà hài lòng nghe tiếng rên của hắn đã dần thay đổi. Từ những tiếng chửi thề liên tục và cắn môi đến mức chảy máu tươi đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy kích thích, đôi khi còn khó phân biệt được là Barou đang cố gắng chống cự hay là đang tận hưởng, nhưng quan trọng là Isagi đều thích hết... Anh thúc lên rồi nhìn Barou ngửa cổ ra sau, đôi mắt có chút mụ mị đang mất dần đi ý thức. 


"Hmmm? Barou làm sao cơ?"


"Tôi... mệt... ứ... hức... tôi mệt lắm... hức... Không thể nữa... Aaaahhh... làm ơn... hức... bên trong... đầy... quá nhiều... aaaahhhh... ha... nhiều lắm... hức... Chết mất..."


Isagi nhếch môi, tận hưởng lời cầu xin của Barou, có chút mủi lòng nhìn vị Vua kiêu hãnh đang cầu xin chỉ để được nằm nghỉ. 


"Không được, Barou. Chúng ta phải cố gắng chứ?" 


Như thể cái lý trí cuối cùng của Barou đang cố hoạt động, hắn quay đầu lại, biểu cảm thật sự như sắp ngất, tay ôm lấy bụng, giọng nói run rẩy năn nỉ. 


"Tôi... sẽ mang thai... hức... hức... tôi sẽ mang thai... nhưng mà... ư... tôi mệt... hức... hức..." 


Isagi mỉm cười nhìn Barou ôm lấy bụng thì cũng đặt tay mình lên tay hắn. Phải rồi... mang thai con của Isagi... Anh chỉ muốn làm Barou mang thai đứa con của mình mà thôi. 


"Mệt sao Barou? Vậy chúng ta sẽ nghỉ sau lần này, được chứ?"


Barou như thể chỉ chờ có thế, hắn gật đầu không ngừng, thầm cầu mong Isagi nhanh chóng làm cho xong lần này. Hắn quá mệt để có thể làm bất cứ chuyện gì khác rồi. Barou bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Tất cả các suy nghĩ đó đều không qua được mắt của Isagi. Anh mỉm cười rồi đè sấp Barou xuống, hắn bám chặt lấy gối, giấu hết tiếng rên rỉ đi nhưng khi dòng tinh nóng bỏng ập vào trong thì hắn lại bất giác ngửa cổ gào ré làm Isagi cũng có chút ngạc nhiên. 


"Oh, Barou thích thế sao? Đức Vua của tôi thích tôi phóng vào bên trong Ngài thật nhiều phải chứ?"


Hắn cũng không còn tí hơi sức nào để mà nói chuyện nữa, mí mắt sụp xuống trước khi nghe thêm được lời trêu chọc nào của Isagi. 


Barou thường không hay mơ vì hắn đã quen với việc tập luyện cho đến khi mệt lả và chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ say một mạch tới sáng hôm sau ngay. Và cũng đúng 4 giờ 30 sáng là hắn sẽ tỉnh dậy mà không cần có bất kỳ tiếng chuông báo thức nào cả. Một ngày của một cầu thủ bóng đá như hắn sẽ bắt đầu như vậy. Một bài tập chạy vào sáng sớm cho đến 5 giờ sáng, về nhà tập luyện trong nhà rồi sẽ ăn sáng vào lúc 6 giờ, tiếp tục một ngày nữa trên hành trình trở thành Vua của sân cỏ. Nhưng giờ thì Barou không nhấc nổi ngón tay và mắt cũng không mở nổi mặc dù có bị ánh mặt trời lúc 9 giờ sáng chiếu vào mắt. Hắn cũng không muốn thức dậy nữa vì nếu thức dậy thì Isagi sẽ tiếp tục đè hắn xuống. Isagi không cho Barou chút thời gian nào để hồi phục sức lực hoàn toàn cả, vậy mà vẫn cẩn thận có cái vòng cổ kim loại. 


Isagi và Barou sao lại thành ra thế này rồi? Hắn không có nhớ là bản thân đã làm gì để khiến Isagi ám ảnh về hắn đến thế. Ám ảnh về chuyện muốn Barou sinh con cho anh. Isagi muốn Barou sinh con cho anh thật đấy à? Trước giờ cứ nghĩ tên nhãi đó là một thiên tài dù cho hắn có độc mồm độc miệng gọi Isagi bằng mấy từ ngữ không hay cho lắm thì trong mắt Barou, Isagi vẫn xứng đáng là một thiên tài. Cơ mà giờ thì hình tượng của Isagi trong mắt Barou sụp đổ hoàn toàn rồi. 


"Sao lại làm thế... sao lại làm thế với tao?"


Barou nhìn Isagi bước đến gần giường, cơ thể vẫn còn mệt mà không thể cử động được, đành để yên cho anh xoa nhẹ mái tóc mềm của mình. Đôi mắt tròn to của Isagi trông đáng yêu thật, nhưng mà nếu nó ở một trạng thái khác thì chúng nó không có đáng yêu như vậy đâu. 


"Tôi chỉ thích có con với Barou thôi. Điều đó dễ dàng thấy được mà?"


"Mày bị điên rồi! Tao là đàn ông... Ứ!!!!" 


Bàn tay kia lại bóp mạnh lấy miệng của hắn khiến lông mày của Barou đành phải giãn ra, đồng tử màu đỏ đành phải nhìn người kia có chút nhún nhường. 


"Barou đói rồi chứ? Có muốn ăn gì không?"


Hắn suy nghĩ một chút, đói thì có đói nhưng mà tin vào mấy thứ mà tên nhãi này đưa cho được không? Sao Barou cứ có cảm giác phải cảnh giác với mọi thứ thế này? Đầu óc của hắn lúc làm tình với tên nhãi này cũng không có suy nghĩ bình thường được nữa. Isagi thả tay mình ra, mỉm cười xin lỗi vì quên mất không bỏ tay ra để cho Barou nói. 


"Không có hứng ăn... để tao nghỉ đi... Cũng không ngồi dậy mà ăn được, hông như muốn gãy làm đôi ấy." 


Barou đành quay đi và may mắn làm sao là Isagi có vẻ sẽ cho qua việc này. Anh chỉ gật đầu, cẩn thận chỉnh lại chăn cho hắn, mân mê những lọn tóc đỏ lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại, để hắn một mình trong phòng, nằm trên giường mà nhìn ra phía bên ngoài. Khung cảnh chẳng có gì quên thuộc cả và Barou thậm chí còn không biết bản thân đang ở đâu của Nhật Bản. 


Ít ra cũng tốt hơn là... không nhìn thấy ánh nắng mặt trời khi ở dưới tầng hầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co