Truyen3h.Co

MY REVERIE DREAMS

Tâm Sự

diechanh

_ “Lục Thành, cũng đã lâu rồi tôi không thấy cậu tổ chức sinh nhật.”

Cậu ta đang uống nước liền ngẩng lên, nhíu mày:

_“Cậu hỏi nhiều thế làm gì?”

Tôi chu môi, hơi hờn dỗi:

_“Tôi chỉ muốn biết thêm về cậu thôi.
Mang tiếng là bạn thân mà cậu cứ sống khép kín kiểu đó,
cậu làm tôi buồn lắm đấy!”

Lục Thành bật cười khẽ, giọng đùa mà nghe vẫn hơi lạnh:

_“Tôi bỏ sinh nhật lâu rồi. Ăn sinh nhật tốn kém lắm.
Tôi ăn ké sinh nhật của cậu là được mà.”

Tôi tròn mắt:

_“Đâu có được! Mỗi năm chỉ có một lần thôi.
Hay là năm nay chúng ta đón sinh nhật chung nhé?
Lúc đó tôi sẽ mua cho cậu một món quà đặc biệt.
Cậu sẽ không đoán ra được đâu.”

_Thôi đi, cậu dành tiền mà ăn bánh kem cho sướng.
Không cần quà cáp gì đâu.”

_Đâu có được mỗi năm chỉ có một lần thôi,phải tổ chức chứ...

Thành chống cằm nhìn tôi, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa:

_ “Đường, vậy cậu muốn quà sinh nhật thế nào?
Cậu thích gì, tôi mua cho.”

Tôi chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi nhoẻn miệng cười:

_“Ừm… tôi thích váy đẹp.”

Lục Thành ngẩn ra, đôi đũa khựng lại giữa không trung.

_ “Váy đẹp?”

_ “Ừ, loại xòe nhẹ, màu pastel, kiểu công chúa ấy.
Tôi mặc chắc hợp lắm.” – tôi nói, cố nén tiếng cười.

Lục Thành thở dài, khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

_ “Trời đất… tôi cứ tưởng cậu nói thích cái gì nhỏ nhỏ thôi,
ai ngờ đòi hẳn váy đẹp.”

_ “Thì có sao đâu, sinh nhật là dịp đặc biệt mà.” – tôi chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Với lại, tôi đâu có đòi cậu mua đắt đâu, chỉ cần cậu chọn thôi là tôi vui rồi.”

Cậu ta khẽ cười, gật đầu:

_“Được rồi, nhớ lời đó nhé. Tôi mà mua thật thì đừng có chạy.”

_“Chạy đâu, tôi còn khoe khắp nơi nữa là khác!”

Hai đứa cùng bật cười.
Tiếng cười hòa với tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính,
mọi thứ bỗng trở nên nhẹ tênh —
như thể cả thế giới lúc đó chỉ còn lại hai người.

Lục Thành chống tay lên bàn, nở nụ cười hiền hiền:

_ “Hay tôi mua cho cậu mười cái váy luôn, được không?”

Tôi tròn mắt, suýt sặc nước:

_“Mười cái? Cậu giàu từ khi nào vậy?”

Cố Lục Thành nhún vai, giọng nhẹ tênh:

_ “Thì cậu thích mà. Tôi chỉ muốn cậu vui thôi.”

Tôi nhìn cậu ta, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thương.

_ “Thôi đi, mười cái thì khi nào tôi mới mặc cho hết.
Với lại cậu còn phải lo cho ông nội nữa,
phải dành dụm chứ không được tiêu linh tinh đâu.”

Lục Thành hơi cúi đầu, mỉm cười:

_ “Ờ… vậy chốt ba cái nhé.”

Tôi bật cười khúc khích:

>_“Ba cái thì được. Cậu mà dám quên là tôi tới đòi liền đó.”

>_“Biết rồi, cô tiểu thư.” – Lục Thành đáp, giọng pha chút trêu chọc.

Cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười nhỏ vang lên giữa đêm,
nơi quán phở chỉ còn lại hương nước lèo và ánh đèn vàng ấm áp —
khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống vất vả của hai người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co