Truyen3h.Co

My Roommate

I.

lemon6767


Cánh cửa phòng ký túc xá khẽ khép lại, để lại phía sau một khoảng lặng rất nhẹ. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên nền gỗ.

Juhoon đứng đó, lặng lẽ nhìn người anh cả của mình vẫn tràn đầy năng lượng, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức khi liên tục đảo quanh căn phòng mới. Mọi thứ vừa lạ lẫm, lại vừa có gì đó quen thuộc đến khó hiểu, khiến cậu bỗng thấy hơi bối rối.

James nhanh chóng mở vali và bắt đầu lôi đồ ra sắp xếp, mọi thứ của anh dần chất thành đống khắp sàn nhà khiến Juhoon phải kinh ngạc về lượng đồ mà anh đã mang theo.

"Juhoon à, còn đứng đó làm gì? Mau xếp đồ rồi chúng mình cùng ăn trưa với mọi người"

"A... em đây..."

Anh bật cười khẽ khi cậu em trai của mình vẫn ngơ ngác đứng đó, rồi bất chợt anh đứng dậy, vươn tay khoác vai Juhoon.

"Ký túc xá mới này của chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị lắm đây"

"Nhất là khi Juhoonie phải sống chung với anh đó nha"

James nói với giọng nửa đùa nửa thật rồi tiếp tục đặt gọn từng con gấu bông lên giuờng. Juhoon không trả lời mà chỉ nhếch môi cười khẽ. Nhưng ánh mắt của cậu đã lén lút quan sát từng cử chỉ của anh từ đầu tới cuối. Trái tim cậu luôn lỡ nhịp khi được ngắm nhìn nguời con trai ấy mải mê làm điều gì đó.

——-
Đêm xuống, có vẻ như tất cả mọi người đều đã mệt lả sau một ngày dài chuyển đồ đạc sang nơi ở mới, phòng ký túc xá trở nên yên ắng lạ thường.

Xoẹt....xoẹt.....xoẹt...

".... Hyung lại nữa rồi à..."

Juhoon khẽ ngẩng đầu, giọng còn vương cơn buồn ngủ. Ở góc phòng, con mèo nào đó vẫn ngồi bệt dưới sàn, vừa cắt vừa khâu quần áo, đôi mắt sáng lên đầy thích thú hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới.
Cậu mệt đến mức chẳng buồn chạm vào điện thoại, vậy mà vẫn không nhịn được, lén dõi theo từng động tác của anh.

"Juhoonie! Anh làm xong rồi! Mau dậy xem đi!"

"Không chịu đâu... em buồn ngủ lắm rồi Hyung à..."

Miệng thì than vãn, nhưng chân lại tự đứng dậy bước tới truớc, còn tiện tay chỉnh lại áo cho anh.

"Sao? Nhìn fashion lắm đúng không?"

"Ừm... nhưng em nghĩ mặc với skinny jeans sẽ hợp hơn đó."

"Không được! Anh mặc xấu lắm."

"Dễ thương mà."

"Ai dễ thương chứ!"
"Thôi được rồi, vậy để stylist Chao YuFan này làm cho em một bộ nhé."

"Anh có muốn ăn mì không? Em đói." — Juhoon nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Có! Lấy thêm snack nữa nha."

"Ừm..." nghịch thật đó.

Nói rồi, Juhoon đi thẳng vào bếp và chỉ mất 10p sau đã bước vào với hai tô mì trộn còn nóng.

Trong lúc đó, người bạn đồng niên và hai đứa em út đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Hai người ngồi cạnh nhau mỗi người một bát mì, TV được bật lên nhưng chẳng ai để ý. Chỉ có tiếng ăn lách cách, tiếng nói chuyện và những tiếng cười nhỏ thi thoảng vang lên khi James thử mặc đồ mới hay Juhoon lại buông lời trêu anh mèo vài câu.

Không khí vừa ấm áp vừa yên tĩnh, một cảm giác bình dị nhưng đặc biệt len lỏi khắp căn phòng.

Ăn xong, anh hí hửng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tay nhanh chóng bật một bộ anime mà anh đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần với cậu trước đó.

——————-

Đêm càng lúc càng sâu.

Cả hai chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại bật cười hoặc thì thầm trao đổi về nhân vật trong phim.

Rồi dần dần, giọng nói của James dần thưa lại.

Đầu anh khẽ tựa vào vai Juhoon.

Ngủ mất rồi.

Juhoon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con mèo nhỏ bên cạnh.

Khoảnh khắc lặng yên ấy khiến trái tim Juhoon bỗng dưng cảm nhận được một luồng ấm áp, sự gần gũi mà bình yên đến lạ thường.

"Anh ơi?"

Không có lời đáp.

Sau khi thấy James hoàn toàn ngủ say, Juhoon nhẹ nhàng bế gọn mèo nhỏ này vào trong lòng, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ. Khoé môi cậu vô thức cong lên mỗi khi anh nói mớ đôi ba câu vô nghĩa.

Juhoon khẽ đặt anh xuống thật cẩn thận, rồi gần như theo bản năng khẽ cầm lấy đôi tay thanh mảnh kia mà đặt một nụ hôn thật nhẹ, sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc.

Bất giác đôi má cậu trở nên ửng hồng. Gần như lập tức, cậu quay về giường mình, kéo chăn trùm kín đầu rồi vùi mặt vào gối—như muốn giấu đi tất cả.

Nhưng nụ cười thì vẫn còn đó.

Juhoon từ từ nhắm mắt lại, trái tim bồi hồi vẫn còn đập loạn nhịp.

Có lẽ vì người ấy ở quá gần, đến mức ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không thể ngừng nghĩ về anh.

Và rồi, cậu chìm vào giấc ngủ,
mang theo một giấc mơ dịu dàng—
nơi người đang nằm ngay bên cạnh... vẫn cứ là người cậu muốn ở gần bên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co