Truyen3h.Co

My Seungri

chap 6. Ấm áp

maynguyen05


Tôi đưa em về căn hộ của tôi ở Seoul, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện tôi liền dẫn em đi thăm mộ mẹ em. Em đưa tay lau đi lau lại di ảnh của bà, em nhổ hết cỏ dại xung quanh, và rồi em lặng yên quỳ trước mộ bà thật lâu.

Mẹ, là con không tốt. Con đã để Seungri phải chịu nhiều vất vả. Nhưng sau này con sẽ không như thế nữa, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, con sẽ không để ai tổn hại em ấy.

~~~~~~

- Seungri, ngày mai chúng ta đi Jeju nhé.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, tôi gác cằm lên vai em và nói khẽ vào tai em trong lúc em đang rửa bát. Em quay lại đối diện tôi, ngạc nhiên nhìn tôi thắc mắc:

- Sao anh lại muốn đến Jeju thế?

- Lời giao hẹn ngày xưa của chúng ta chẳng lẽ em không nhớ à?

Tôi khẽ cười xoa đầu em, em thoáng ngơ ra vài giây rồi xúc động ôm chầm lấy tôi. Không cần nhìn tôi cũng biết em đang cười tươi như thế nào.

Lời hứa dang dở kia cứ ngỡ sẽ không bao giờ thực hiện được nhưng thật không ngờ bây giờ chúng tôi đã làm được rồi.

~~~~~~~~

Jeju chào đón chúng tôi bằng những cơn gió mát và thời tiết trong lành của những ngày mùa xuân. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên mọi thứ đối với chúng tôi đều thật mới mẻ. Chúng tôi đã thăm quan rất nhiều địa danh nổi tiếng ở hòn đảo xinh đẹp này, chúng tôi cũng đã thưởng thức tất cả đặc sản của nơi đây, chúng tôi đã cùng đắm mình trong dòng nước trong xanh và cùng nhau đùa nghịch trên bãi biển....chẳng mấy chốc tôi và em như lại trở về là hai cậu bé vô tư ngày nào, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Sau một ngày vui chơi thỏa thích chúng tôi lại ngồi tựa vào nhau bên mỏm đá, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.

.......

Khi tôi bước ra từ phòng tắm đã thấy em đang đứng tư lự bên cửa sổ. Em lúc này trông thật nhỏ bé làm sao khiến tôi chỉ muốn bảo bọc em vào lòng mà yêu chiều, che chở đến suốt đời.

- Em đang nghĩ gì thế?

Tôi ôm nhẹ thắt lưng em, tôi khẽ rúc đầu vào hõm vai để hít hà mùi hương dâu tây quen thuộc trên người em. Nhìn hình ảnh em phản chiếu trên tấm kính tôi có thể nhận ra em đang mỉm cười với tôi.

- Mọi chuyện vừa qua cứ như một giấc mơ vậy. Em không nghĩ rằng em sẽ còn được gặp lại Jiyong.

- Em không mơ đâu bảo bối. Từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em.

- Đã rất lâu rồi em mới được nghe Jiyong gọi em là bảo bối đấy.

Em khẽ cười thành tiếng rồi xoay người nhìn tôi, ánh mắt này, nụ cười này đúng là Seungri mà tôi biết. Em chính là Seungri của tôi.

Tôi mê mẩn ngắm nhìn em, dường như ánh đèn vàng huyền ảo trong phòng càng làm tôn lên vẻ đẹp hài hòa của em. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, tôi nhẹ áp môi mình vào môi em. Đôi môi em vẫn ngọt ngào và mềm mại như ngày nào. Cảm giác thân thương này thật nhớ biết bao. Em nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ tôi, em luồn tay vào mái tóc còn mang hơi ẩm của tôi, em tiến sát vào tôi để nụ hôn của chúng tôi càng thêm sâu. Chúng tôi hôn nhau say đắm quên cả mọi thứ xung quanh. Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi chúng tôi nuối tiếc rời môi nhau thì tôi nhận ra tôi đã áp ngã em trên giường.

Em vươn tay vuốt nhẹ má tôi, em chân thành nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, tôi khẽ đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng em đang mặc. Tôi ngước nhìn em chờ đợi, nếu em không muốn thì tôi sẽ dừng lại ngay, tôi sẽ không miễn cưỡng bảo bối của tôi.

- Jiyong...hãy mang bao cao su vào đi.

- Tại sao?

- Em...không còn sạch sẽ nữa. Em sợ....

Em trả lời tôi bằng một ngữ khí ngập ngừng xen lẫn nét trầm buồn man mác. Lời nói của em như một mũi kim đâm vào tim tôi khiến nó chợt nhói lên lạnh buốt.

- Nếu chết thì chúng ta sẽ cùng chết.

Tôi hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy. Cơ thể chúng tôi bắt đầu hòa chung làm một. 5 năm dài xa cách, day dứt và nhớ nhung, hạnh phúc và khổ đau...tất cả dường như đều vỡ òa vào thời khắc này. Tôi cuồng nhiệt chiếm lấy môi em, tôi mạnh mẽ tiến vào cơ thể em, tôi mãnh liệt luân động bên trong để em ôm lấy tôi mà rên rỉ cùng thở dốc.

Em có nhớ anh không?

Không nhớ.

Có phải một kẻ như anh không đáng để em nhớ không?

Không phải. Vì em chưa bao giờ quên Jiyong.

Em ôm chặt lấy bả vai tôi cho đến khi giữa chúng tôi không còn một khe hở. Tiếng thở dốc của em ngày một nặng nề khi tôi thúc mạnh vào điểm tận cùng của em. Môi lưỡi chúng tôi lại quấn vào nhau trong một nụ hôn đê mê nồng cháy.

Có một thứ chất lỏng mằn mặn thấm vào đầu lưỡi tôi.

Là nước mắt.

Nước mắt của em và tôi.

Chúng tôi đang khóc như lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau. Nhưng lần này không phải là nước mắt của sự dằn vặt mà chính là nước mắt của niềm hạnh phúc.

Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

Em cũng sẽ không rời xa Jiyong nữa.

Anh chính là một kẻ hèn nhát. Anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em nhưng năm đó chính anh lại tìm cách trốn chạy . Seungri, em có hận anh không?

Không có. Một lần cũng không.

Tôi gục đầu trên ngực em, cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của cả em và tôi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hơi thở hổn hển của chúng tôi sau một cuộc ân ái triền miên. Đôi tay em vẫn đang luồn vào tóc tôi, ôm lấy tôi dịu dàng. Ấm áp quá. Từ sau khi mẹ tôi mất tâm hồn tôi đã dần trở nên nguội lạnh nhưng rồi một ngày kia em xuất hiện bên tôi, em sưởi ấm trái tim tôi, em cho tôi hiểu được các cung bậc của tình yêu. Tôi thích được gối đầu lên chân em để em mân mê mái tóc tôi. Tôi yêu cảm giác em nhẹ nhàng xoa lưng tôi vỗ về mỗi khi tôi ốm. Tôi nghiện cái cách em ôm lấy tôi khi cơ thể chúng tôi quấn vào nhau. Em chính là chất gây nghiện của tôi. Tất cả những gì thuộc về em đều khiến tôi say đắm không thôi.

Tôi mê mẩn ngắm nhìn bảo bối của tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán em, tôi hôn nhẹ lên khóe mắt em để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại và cuối cùng tôi đặt vào môi em một nụ hôn sâu chứa đựng tất cả tình yêu tôi dành cho em. Seungri cũng nồng nàn cuốn lấy tôi, em đã đáp lại tôi bằng tất cả những nồng nhiệt cùng dịu dàng của em.

Anh yêu em. Anh yêu em bảo bối. Em có yêu anh không?

Jiyong chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Ngoài kia, trời đang dần trở lạnh nhưng trong căn phòng này tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

=====

trong fic này Yong có đôi lúc khá là "mềm yếu", dường như trong fic này Ri mới chính là điểm tựa, là người "bảo vệ" cho Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co