"Đồ khùng"
Tiếng chuông khai giảng vang lên trong trẻo, ngân dài giữa sân trường THPT lần đầu tiên Hạ An đặt chân đến. Nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, phủ ánh sáng vàng lên vai áo trắng của học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn. Một khung cảnh bình dị nhưng trong lòng cô lại không bình thường chút nào.
Tất cả là vì cô đang đứng giữa nơi có người mình thương.
Học sinh lớp 11A4 vừa giải tán sau buổi lễ. Trong lớp học, Thuỳ Dương vừa cất bước ra ngoài, rồi cô bỗng nhiên khựng lại.
"Giống thật..." Thuỳ Dương tự nhủ trong đầu khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc từ xa. Nhưng chỉ một giây sau, cô đứng sững lại. Đôi mắt mở to không chớp, trái tim đập hụt mất một nhịp.
Không phải "giống"...
Là Hạ An.
Cô gái với mái tóc kẹp Hàn Quốc gọn gàng, đôi mắt trong veo, mi cong nhẹ, má hồng như có như không và nụ cười tươi rạng rỡ đang đứng gần cửa lớp 11A4.
"Dương." – An gọi.
Thuỳ Dương tròn mắt. "An?... Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ chuyển đến học ở đây rồi." – An cười, như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian.
Dương ngơ ra một lúc lâu, rồi thốt lên, nửa mắng nửa cười: "Đồ khùng."
An bật cười theo. Dương cũng không giấu nổi nét hạnh phúc trên gương mặt.
Hai bạn cùng đi bộ dưới sân trường, bước bên nhau như chưa từng xa cách.
Trên đường về, Dương là người chở An. Gió nhẹ lùa qua vai áo trắng, hai bạn trò chuyện không ngừng. Vẫn là những câu chuyện quen thuộc: trường mới, lớp mới, trời hôm nay nắng đẹp ra sao, và cả cảm giác kỳ lạ khi An thực sự ở đây.
Trong khoảnh khắc ấy, Thuỳ Dương không trầm lắng, không khép kín như khi ở một mình. Ở cạnh An, cô sống động, thật thà và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Tớ biết mà." – Dương cười trả lời khi nghe An nói "Tớ tới đây vì cậu á nha."
Và Dương cũng biết rằng...
Năm học này, chắc chắn sẽ là một năm không giống bất kỳ năm nào trước đó. Vì cô có An, một ánh sáng nhỏ trong cuộc sống của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co