Truyen3h.Co

My Star

#1

Rugrih20

Đó là vào năm nó 4 tuổi...

-Này,sao mày không chơi cùng nó?

Một bé trai với mái tóc ngố ngắn ngắn hỏi một bé gái tết tóc xinh xinh, nom có vẻ khá bụ bẫm

-Tại vì... tại vì tao sợ nó á, nó đanh đá lắm. Hôm nọ tao thấy nó ăn vạ bố nó giữa đình, chỉ vì bố nó không mua cho nó bim bim!

-Eo! Mọi người ai cũng bảo nó là đứa bé hư, mẹ tao cũng bảo không cho chơi với nó ý!

Đứa bé trai nghe đứa bé gái nói cũng gật gù đồng tình rồi chêm vào vài câu, sau đó hai đứa lấm lét nhìn nó, dấm dúi dắt nhau đi thẳng. Còn nó, nhân vật chính với mái tóc tém cá tính được nói tới kia, đang ngồi một mình, thản nhiên mút kẹo.

Việc có nhiều đứa bé không chơi với nó cũng không phải chuyện to tát gì. Nó đã quá quen với việc một bà mẹ nào đó cấm con mình không chơi cùng nó, một đứa bé mà mọi người lớn hay nói là quá hư. Họ chưa từng thấy một đứa trẻ nào mà có thể nhảy từ trên xe đạp của mẹ xuống lòng đường, nằm lăn ra đất khóc loạn lên chỉ vì không được mua kẹo. Họ cũng chưa từng thấy một đứa trẻ nào, ngày ngày khó chịu gắt gỏng với bố mẹ, mặc dù bị đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn chây lỳ.

Nói chung, một đứa bé như thế, không bà mẹ nào muốn cho con mình chơi cùng. Mà kể cả không cấm đi, thì cũng có rất ít đứa trẻ chơi được với nó, vì đa số đều sợ cái tính đanh đá của nó.

Đó là vào năm nó học lớp một...

-Nào, chúng ta cùng đón chào cô bé Lọ Lem mới của lớp, Trà My!

Giọng cô Trang lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là những cái liếc nhìn và những tràng cười giòn tan, mà tất cả, đều hướng về cô bé đang bị mực dây tùm lum lên mặt, lên tay kia.

-Cô bé Lọ Lem giống trong truyện cổ tích hôm nọ cô Hoa kể đúng không ạ? Ha ha, Trà My là cô bé Lọ Lem, Trà My bị dì ghẻ bắt nạt.

-Cả lớp có mình bạn Trà My bị dây mực ra mặt suốt thui ý, Trà My bửn ơi là bửn.

-Nhìn Trà My giống cô bé Lọ Lem thật á các bạn, lấm la lấm lem, hahaa...

Những tiếng nói non nớt từ phòng học lớp 1E phát ra, cô bé bị chế giễu kia mặt cúi gằm, không biết phải nói gì cho phải...

Ra chơi, có thằng bé cứ lởn vởn quanh cô bé mặt dính mực trêu:

-Êu êu đồ lọ lem, đồ xấu xí, êu êu...

-Câm! Mày còn nói nữa đừng có trách!

Cô bé kia gằn giọng, nhìn cậu bé kia bằng con mắt toé lửa.

-Sao? Mày định làm gì? Làm gì nào?

Nói rồi cậu bé huých huých tay cô bé rồi chạy. Cô bé tức tối cũng đuổi theo cậu bé ấy. Hai đứa rượt nhau quanh khu sau trường, cho đến khi cô bé tóm được cậu bé:

-Nào! Giờ thích xin lỗi hay ăn đấm đây! Nhỉ?

Cô bé nhìn cậu bé kia với nụ cười trìu mến, khiến cậu nhóc có hơi lạnh sống lưng:

-Tao ứ sợ đấy! Mày làm gì! Giỏi đấm đi cái loại con hư!

- Mày nói gì?

Cô bé gằn giọng,cậu bé vẫn cứng:

-Mẹ tao bảo vậy đó, bảo bố mẹ mày không dạy mày, nuông chiều mày, đâm ra...

Lời nói chưa kịp hết, đã thấy toàn thân mình chao đảo về phía sau. Cô bé đẩy cậu bé, mặt không chút biểu cảm.

Kết quả... hôm ấy cậu bé kia bị ngã vỡ đầu, phải khâu mấy mũi...

Kết quả, làng xóm lại được dịp bàn tán về con bé đó, sao mà ngỗ ngược, hỗn láo kinh khủng!

Đó là vào năm nó học lớp 3

Ai chẳng biết cái lớp 3E đó có con bé tên Thanh làm sao đỏ, đanh đá thì không đến nỗi, nhưng mà là sao đỏ nên được thầy cô cưng lắm, nó ỷ thế,ỷ quyền bắt nạt mọi người trong lớp. Mà thành viên trong lớp cũng cam chịu, không nghe nó, nó mách cô, cô lại ghét cho thì khổ. Vậy nên là ý, thôi, dù gì cũng không phải việc gì to tát, một điều nhịn bằng chín điều lành.

Một hôm, đến phiên My trực nhật. Nó nhớ rõ ràng nó đã dọn sạch sẽ trong lớp rồi, xong mới tí tởn đi ra mua mấy cái kẹo. Có ngờ đâu, đang mua thì con Thanh cầm cái thước kẻ xông ra, chỉ vào mặt nó mà quát:

-Nè, dọn vệ sinh thì phải dọn cho sạch sẽ chứ, sao có cái mẩu rác vẫn trong lớp là sao?

Quái lạ, nó nhớ nó dọn sạch lắm rồi ý. Dù vậy, nó vẫn thản nhiên cuộn tròn miếng kẹo cao su, bỏ vào miệng rồi đáp:

-Để đấy, tí tao vào tao dọn!

Cái Thanh vẫn không chịu nhượng bộ:

-Không, dọn luôn!

Nó xem chừng có vẻ tức, đứng đấy cãi nhau tay đôi với Thanh luôn. Những đứa không biết thì không quan tâm, nhưng những thành viên lớp 3E, phải nói là sốc... Vẫn biết cái My đanh đá, nhưng không ngờ nó dám bật cả "gà cưng" của giáo viên thế này thì...

Kết quả hôm ấy, cái Thanh chui vào lớp khóc tức tưởi, khiến cả lớp thêm choáng. Cái My... nó dám làm cho cái Thanh khóc ư? Phải nói, lúc nó bước vào, cả lớp nhìn nó như siêu sao hu-li-gút, cực men lỳ, cực pờ rồ nha...

Đó là vào năm nó học lớp 4...

-Nhìn xem, có phải con kia không?

-Đúng rồi!

Ở dãy hành lang trường Tiểu học Đoan TrangB, có hai thằng nhóc, một thằng tóc đầu đinh rất ngỗ ngược, một thằng cúc áo xộc xệch, trông rất chi là giang hồ, chỉ về hướng hai cô bé đang đi xuống cầu thang.

Nó đang chầm chậm tham quan khu nhà của trường Tiểu học Đoan Trang B. Trường Tiểu học của xã nó do có nhiều học sinh quá nên phải chia làm hai cơ sở, Đoan Trang A và Đoan Trang B. Người ta đồn rằng, hiệu trưởng Đoan Trang A đã già, không được trẻ và bắt kịp "xu hướng" mấy đứa như hiệu trưởng Đoan Trang B, nên nhìn Đoan Trang A vốn đã sơ sài, so sánh với Đoan Trang B thì ôi thôi, như một trời một vực. Bởi vậy, mấy hôm nay cả lớp nó được chọn sang Đoan Trang B để các cô dạy dự giờ, chúng nó vui lắm. Chuyện,lớp nó ngoan như thế, tuần nào cũng đứng đầu, không chọn lớp nó thì lớp nào đây? Với cả sang Đoan Trang B thích hơn Đoan Trang A nhiều, cơ sở hạ tầng không những xịn hơn, đến cả cái nhà vệ sinh cũng đẹp hơn nữa. Mấy đứa vừa đến thì đã rủ nhau đi khắp nơi lang bạt ,khi thích thú lại rú lên rõ to. Nó cùng Thu cũng đang đi tham quan khu nhà này, khổ nỗi vừa bước xuống cầu thang đã bị hai thằng nào đó chặn lại.

Nó khó chịu nhìn nhìn, hai thằng hình như là lớp 4B. Quái lạ, nó và hai thằng này quen đếch gì nhau đâu, tự nhiên chặn. Cái Thu bên cạnh có vẻ hơi sợ, cấu gấu áo nó.

Chưa để nó kịp thắc mắc, một thằng đã lên tiếng hỏi:

- Con kia, ai cho mày vừa nãy chỉ chị Yến?

Yến? Nó nhíu mày, chị Yến nào? A, có phải cái Yến học chung lớp học thêm Tiếng Anh với nó, cùng lớp với hai đứa này không nhỉ?

Chả là vừa nãy, lúc đi qua lớp 4B, thấy cái Yến đang ngồi. Cái Yến này là quản ca lớp học thêm Tiếng Anh của nó, cũng giỏi cả hát hay nên nó mới chỉ cho cái Thu. Chuyện chỉ có vậy thôi mà, làm gì mà phải phái đàn em tới doạ thế này?

Thằng đầu đinh không thấy nó phản hồi gì thì tiếp tục lên tiếng:

-Mày đã nói gì chị Yến?

Kinh, lại còn chị cơ đấy! Cái Thu xem chừng sợ lắm rồi. Nó cũng muốn nhanh nhanh để vể lớp, nó chỉ nhàn nhạt bảo:

-Tao chỉ bảo nó học cùng lớp Tiếng Anh tao thôi, sao?

Có vẻ như giọng nói và cái mặt lạnh như tiền của nó khiến hai thằng kia ức chế. Một thằng bảo:

-Lần sau cấm mày chỉ hay nói gì chị Yến.

Nó nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu.

Thế rồi, thằng này quay sang hất hàm thằng kia:

-Tát cho nó một phát!

Thằng kia gật đầu, vung tay định tát nó. Nhưng cái tát kia chưa kịp đáp vào má nó, thì đôi tay nó đã giữ bàn tay to mập kia lại:

-Nói cho mà biết, động vào ai thì động, đừng có động vào tao!

Nó nói, giọng nói không đủ to, nhưng đủ khiến hai thằng kia sững sờ. Nó hất tóc rồi kéo cái Thu đi, bỏ lại hai thằng bé vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở đấy.

Lúc ấy, nó chỉ biết lôi cái Thu đi trong tức giận mà không hề biết, có một đôi mắt nâu hạt dẻ đang nhìn nó, cái nhìn đầy tò mò và thích thú...

Cũng cùng năm ấy, nó được bà nội cho vào Nam ăn cưới.

Trước hơn 500 vị quan khách, cô bé ngỗ nghịch kia cất giọng hát trong trẻo, mà bài hát nó hát, lại chính là bài "Bụi Phấn"...

Đó có lẽ sẽ mãi là kỉ niệm sự nghiệp sân khấu mà nó nhớ nhất, đi ăn đám cưới người ta, lại hát bài "Bụi Phấn"?

Tạm gác lại nỗi nhục đó, vào Nam, nó quen được nhiều bạn lắm, tuy không có những sự kiện đánh nhau hay rình rang như những lần kia, nhưng đó sẽ là một phần tuổi thơ của nó, khi nó đã dạy cho mấy đứa trong đấy chơi những trò chơi dân gian của vùng nó, khi những đứa bạn cùng nó cười vang cả một khu nhà, và khi ánh mắt nó chạm ánh mắt cậu bạn câm, tạm gọi là Mắt Nâu đi.

Nó không biết Mắt Nâu tên gì, không biết nhà Mắt Nâu ở đâu, nó chỉ biết khi nhìn vào Mắt Nâu, nó thấy ở đấy có gì đó quen thuộc lắm, quen thuộc đến lạ, dường như... nó và cậu ấy đã gặp nhau ở đâu rồi...

Phải xa mấy đứa bạn trong Nam, nó cũng buồn lắm. Buồn hơn là không một lời tạm biệt chúng bạn,nó phải về ngay. Vậy là, những đứa bạn trong kí ức của nó, cứ mờ dần, dần dần nó chỉ nhớ là đã từng dạy chúng nó chơi những gì, vui bao nhiêu, còn mặt của các bạn, nó không thể nhớ, ngay cả Mắt Nâu...

Vậy là, những năm tháng tuổi thơ của nó trôi qua như vậy đấy. Tưởng rằng nó sẽ mãi đanh đá như thế, sẽ mãi mạnh mẽ như thế, cho đến khi... nó lên cấp II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co