Chương III
-* cầm ly nước lên* ha sao nay tôi lại xui xẻo thế chứ ? tôi nghĩ anh không nên đi coi mắt nữa đâu ! *hất nước vào người , người xem mắt* *đứng dậy định đi về*
- con nhỏ này , mày dám hất nước vào người tao hả ?!! *tức điên, chụp lấy tay Khanh kéo lại*( người xem mắt)
- sao , anh định đánh tôi à ? *cau mày*
Bỗng có một người đàn ông đi tới , nắm chặt tay người xem mắt cùng Khanh*bất ngờ nhìn qua * người đó cất giọng trầm trầm ,nói :
- này tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng ở đây là nhà hàng , mong anh đừng làm loạn !(người đàn ông lạ mặt)
- hả mày là ai nữa , sao lại xen vào chuyện của tao ?!*gằn giọng* (người xem mắt )
Quay qua nhìn người đàn ông xa lạ , thì thầm :
- anh giúp tôi một chút *nói nhỏ*
- là bạn trai tôi , thì sao ? Có vấn đề gì à ?*nhìn thẳng mặt*
- ha đã có bạn trai rồi còn đi xem mắt , đúng là đồ đàn bà lẳng lơ !!* khinh bỉ* ( người xem mắt)
*Trầm mặt một lúc rồi kéo theo người đàn ông xa lạ rời khỏi* để lại người xem mắt ở đó chửi rủa , khi ra khỏi nhà hàng , cô quay lại nói :
- cảm ơn anh vì đã giúp tôi , có thể cho tôi xin số điện thoại rồi bữa nào tôi sẽ mời anh đi ăn ? *chìa điện thoại*
- không cần đâu , tôi thấy cô gặp khó khăn thì tiện tay giúp thôi ! * nhìn* ( người đàn ông lạ mặt)
- ồ vậy cảm ơn anh lần nữa !*cúi người* tạm biệt ! *quay qua đi về*
*đợi cô đi khuất , rồi lên xe lái về * ( người đàn ông lạ mặt)
Về đến nhà , cô vứt giày ra sàn tỏ vẻ lười biếng . Đúng lúc Kiều Phương đi ra thấy chị ngồi trong phòng khách tối *bất ngờ*:
- ủa , chị về rồi à ? Sao không bật đèn lên mà ngồi trong bóng tối dãy ?? *bật đèn*
- ừ ,hôm nay xui quá gặp trúng một người tự mãn *thở dài*
- rồi cuộc gặp diễn ra suôn sẻ không chị ? *tò mò*
- haa không đâu ,..*kể lại sự việc*
- hả thật hả chị hất nước vào người hắn ư ?? Há há há *ôm bụng cười*
- đừng có cười phá lên vậy chứ *đỏ mặt*
- thế còn người đàn ông lạ mắt đó ? Có xin được số điện thoại hay ig của ảnh không chị ?*mắt sáng lên*
- không, ảnh nói chỉ tiện tay giúp đỡ thôi !*mệt mỏi nằm ườn ra*
- chán vậy , tưởng hai sắp có bồ hầyyyy !*thở dài*
- mày nói cái gì vậy người ta chỉ giúp chị mày thôi bồ gì không biết !*lười biếng*
-*im lặng nhìn nhìn Khanh ,rồi thở dài* thôi em đi ngủ đây tối rồi , chị cũng mau đi ngủ để mai đi thực tập a * vừa nói vừa đi *
- ừm...
*hôm sau*
- Kiều Phương chị mày đi đây nhớ đi học đúng giờ *thu dọn bát dĩa*
- dạaaaa....*kéo dài chữ*
*cạch* mở cửa *hít hơi sâu*đi thôi , đeo giày vào đi cùng chị
*đến trường*
*nhìn vào lớp của anh trai*
*chạm mắt bạn thân anh trai Trần Khải* cuối đầu chào , anh ấy cũng mỉm cười chào lại .
Quen nhau từ cấp 2 mà bây giờ chúng tôi chưa có tiến triển gì hết haizz *thở dài*
- Kiều Phương , em tìm Kiều Nam à ? *dịu dàng*
- à à à vâng đúng rồi ạ * bồn chồn*
- để anh kêu nó ra nhé , em chờ anh tí !*quay vào lớp*
- sao mày cần tìm anh à ? * nhìn xuống*
- hai bảo đưa cái này cho anh này !*đưa*
- ồ , xong rồi vậy về đi đứng đây làm gì ? *quay nhìn cô gái đằng sau*
*quay ra đằng sau* * bị Kiều Nam chắn lại không cho nhìn *
- anh trai ? Đằng sau có gì mà anh không cho em nhìn ? *cáu*
- không có gì đâu mày đi về lớp đi *đuổi về*
- xuỳ ai thèm nhìn đâu mà nhìn* quay qua Trần Khải * tạm biệt anh nhé , em bị đuổi về lớp rồi!*cười cười*
- ừm, tạm biệt *cười tươi* ( Trần Khải )
- em ấy đi rồi mày giấu cô ấy làm gì ? *chọc* ( Khải)
- tao đâu có giấu , chỉ là không muốn cho nó biết thôi*ngượng* (Nam)
- Kiều Phương hôm nay cũng dễ thương thật !!*cười cười*sao lại không cho tớ nhìn em ấy chứ? (Cô gái bí ẩn)
- Tường Vi à , cậu đừng khen nó chứ ? Tớ dễ thương hơn nó nhiều * tức giận * (Kiều Nam )
- haha bây giờ cậu còn ghen với em gái cậu à ? *cười cười* ( Lê Tường Vi)
- thôi tớ không đứng đây coi hai cậu phát cơm chó nữa đâu , đi đây *vẫy tay xoay vào trong*
*reng reng reng*
Tại lớp 10A7
- aaaa xong rồi đi về thôi Quỳnh iu dấu của tao ơiii !*vui vẻ, ôm chầm*
- đừng gọi tao bằng biệt danh ngớ ngẩn của mày !*né tránh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co