Truyen3h.Co

My Sunshine

Chương 20 - Áp lực dưới mặt nước

quynhw00

Giải đấu cấp thành phố hôm đó, Hoàng Dương đại diện trường tôi thi nội dung bơi tự do.
Ai cũng nói chắc thắng, vì Dương là át chủ bài của cả tỉnh năm đó — cái tên bảo chứng cho mọi tấm huy chương
Tôi thì tin vào điều đó hơn ai hết. Nhưng không ngờ tiếng còi kết thúc vang lên, Dương chỉ về nhì...cách người hạng nhất chỉ 0,3 giây.

Trên khán đài, tiếng cổ vũ vang như sấm. Tôi thấy cậu bước lên bờ, tháo kính bơi ra, ánh mắt trống rỗng.
Thầy cô đến động viên, bạn bè chúc mừng.
"Hạng nhì lận đấy, cậu đã giỏi lắm rồi!"
Dương chỉ gật đầu nhẹ rồi im lặng đi vào phòng thay đồ.
Tôi toan chạy theo, nhưng bị các bạn học giữ lại: "Để cậu ấy một mình chút đi"

Một lát sau, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến phòng thay đồ, tìm cậu ấy
Cửa khép hờ. Bên trong vang lên tiếng quát:

"Con làm ba mất mặt!"
Rồi tiếng vật gì đó rơi xuống nền. Tôi đứng bên ngoài, tim thắt lại, chân chẳng nhúc nhích được.
Sau đó, cánh cửa đột nhiên bật mở. Dương bước ra, tóc ướt đẫm, áo dính chặt vào người. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi cậu cúi đầu chỉ khẽ nói:
"Không sao đâu, về thôi..."
Cậu đi thẳng, không ngoảnh lại

Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cậu rồi bước theo sau.
____________________

Hôm sau, cả lớp có tiết bơi.
Tôi và Dương thay đồ trong góc phòng.
Vô thức, tôi quay sang — và chết lặng. Sau lưng cậu, những vết bầm tím loang lổ, xen kẽ vết cũ và mới.
Dương vẫn bình thản kéo áo bơi xuống, giọng nhẹ như không:

"Nhìn gì? Thay xong rồi thì lo khởi động đi"

Tôi không đáp được. Trong đầu lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua — tiếng la mắn và câu nói 'Không sao đâu' của cậu lặp đi lặp lại.

Khi xuống nước, Dương vẫn bơi như thể muốn cắt đôi mặt hồ. Tôi nhìn theo, cảm giác nghẹn lại. Tôi từng ghen tị với sự giỏi giang của cậu, từng muốn vượt qua cậu, nhưng bây giờ chỉ muốn — cậu đừng phải cố đến mức này.

Tôi chưa từng nghĩ, để đứng được ở vạch xuất phát, cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều đến vậy.
____________________

Buổi học chiều, tôi ghé qua tiệm thuốc, đứng thật lâu trước quầy, rồi mua các lại thuốc bôi vết thương tan vết bầm, cả chai xịt giảm đau cơ và miếng dán lạnh
Không biết lấy cớ gì để đưa, tôi chỉ nhét chúng vào ngăn bàn của Dương, kèm tờ giấy nhỏ:

"Dùng đi. Đừng cứng đầu nữa"

Khi tôi quay lại sau giờ giải lao, ngăn bàn tôi xuất hiện một lon nước.
Trên giấy có thêm nét chữ của cậu ấy, viết nghiêng về một bên, mực hơi nhoè:

"Lo chuyện của mình đi"
____________________

Trời đã tối, khi cả đội về hết, Dương vẫn còn ở dưới hồ.
Mỗi cú quạt tay của cậu mạnh mẽ làm nước văng tung toé, mà chẳng ai biết cậu đang bơi vì đam mê hay chỉ để trốn khỏi một nỗi đau khác.

Từ trên khán đài, tôi nhìn xuống, ánh đèn phản chiếu khiến mặt nước long lanh như thuỷ tinh — đẹp, nhưng lạnh đến rợn người.

Cậu ấy bơi như thể nếu dừng lại, thế giới này sẽ sụp xuống mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co