Truyen3h.Co

MY SUPER HERO

I.Vạn lần mơ ước

lannee12

Cái người ta thường gọi là ngôn tình,tôi không tin.Nếu có ngôn tình thật có lẽ tôi chỉ là một nhân vật đóng vai quần chúng : đi lại và mơ ước tìm được nửa còn lại giống nhân vật chính,vậy thôi.Tôi càng không tin con người được hàng vạn cô gái gọi là " soái ca ", có lẽ đó phải là một nhân vật trừu tượng không nên xuất hiện và lấy đi bao trái tim.Tóm lại, tôi không tin vào phép màu của " ngôn tình Trung Quốc ".
24 tuổi,chưa một mảnh tình vắt vai nếu có thì chỉ là vài lần cảm nắng qua loa, bề ngoài không có gì quá nổi bật, ngây thơ , đáng yêu thậm chí hài hước tôi cũng không có nổi một chút. Tài năng, nói thật nào , bạn mong chờ gì ở tôi cơ chứ ? Có lẽ tôi không nên xuất hiện trong câu chuyện ngôn tình của nhiều người đang diễn ra hiện tại mới đúng, cả đời tôi chỉ là một tạo hóa thất bại và để minh họa cho sự đáng thương mà thôi.
Trà Nhi ! Mang bột ra đây nào ! Cái con này lại ngơ ngẩn đây ? - thím già chủ tiệm làm bánh bỗng từ đâu đập cửa rầm rầm
Thấy chưa ,tôi không nói dối nhé ! Câu chuyện bi thảm của tôi lại còn được bonus thêm bà thím vui tính ế chồng này nữa.
Đây đây cháu ra ngayyy !
Hì hục đặt túi bột lên bàn,tôi thở dài.Quả là trời có mắt,sinh ra người cũng có tâm đặt ở hoàn cảnh éo le y hệt.
Làm cái thế hả ? Lại màng rồi phải không ? - chủ vẫn liên tiếp chép miệng trách móc
Tôi cúi gằm mặt.
Kết thúc ca làm đã gần 11h trưa,bụng đói meo mà chẳng có gì vào nổi.
Như thường ngày,tôi đi lên gác mái cửa hàng.Đây là nơi dễ chịu nhất tôi có thể ở lại,ít nhất là trong cuộc sống này.Trên gác mái có ô cửa sổ nhỏ chiếu thẳng ra khu phố,ánh nắng ấm áp lấp lánh vào lòng tôi.Cảm giác thật lạ lẫm .
Tôi bước xuống phố,giờ này chắc bà chủ đã nghỉ trưa,tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Đung đưa tay theo nhịp bước,chân thong thả đi. Nắng vàng
phải ..? - Một người đàn ông lạ lẫm từ đâu chạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co