Kimbap
Không còn là giấc mơ, Park Jimin hiện tại đang ở ngay trước cổng.
Áo sơ mi trắng và quần tây được sơ vin cẩn thận. Tay trái cầm chiếc cặp táp màu đen, tay phải thì đang lướt gì đó trên điện thoại.
Jungkook vừa ra mở cổng vừa lo lắng không nguôi. Không biết sẽ làm gì? Nói gì? Để không khí không phải ngượng ngùng.
Trái với sự lo lắng của hắn, Jimin khi thấy hắn đứng hình vài giây rồi lại như không có gì chào hỏi và nói chuyện như họ chưa từng quen biết
"Chào anh, tôi là Park Jimin gia sư mới của em Chunie nhà mình". Jimin cười, hướng bàn tay đến bắt tay hắn
"M- mời cậ..u. vào nhà"
Jimin vui vẻ gật đầu rồi đi thẳng không nhìn lại. Hắn ở đây cứ nhìn bàn tay vừa chạm vào Jimin lại nhìn theo bóng lưng anh.
Nhà Jungkook khá rộng lớn và trăng trí chủ yếu là tone màu trắng đen. Trên tường có vài bức tranh trừu tượng trông khá thú vị.
"Anh đây muốn để cháu nhà mình học ở phòng riêng ạ?"
"ờ...k.không học ở đây luôn đi. Phòng khách ấy"
"Chunie làm quái gì có phòng riêng ở đây nhỉ?" Jungkook nghĩ thầm
Jimin tỏ vẻ đã hiểu, để cặp lên sofa và người cũng cứ thế ngồi xuống
"Cháu nhà mình đâu ạ?"
Lúc này Jungkook mới chợt nhận ra, cô em gái Misoo vẫn chưa đem em trai đến.
"À, cháu đang đi ăn sáng. Gia sư đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi, cảm ơn."
Nhận được câu trả lời hắn gật đầu rồi lôi điện thoại ra, như đang nhắn tin với ai đó. Jimin không biết làm gì lại lôi máy tính ra soạn lại bài giảng
_______________________________
CHOI MISOO🐶
Em gái, em trai của anh đâu.
Đem tới đâyyyyyyy
Chếtttt, em quên.
Em đến liềnnn đây
Ạaaaaaaaaaaaaa
_______________________
Jungkook nhíu mày cất điện thoại trở về túi, tay day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Đến khi quay lại hắn lại say mê nhìn cậu. Dáng vẻ chăm chú tập trung mà hắn nhung nhớ bao lâu qua. Hắn yêu chết đi được cái cách Park Jimin tập trung cao độ làm một cái gì đó.
Chỉ khoảng 15p, Choi Misoo đã xuất hiện. Jungkook ra đón và còn Jimin thì tựa người vào cửa trông ra
"Anh không tin là em quên được sự kiện quan trọng thế này"
"Hehe anh phải biết dạo này công việc bù đầu. Em có nhớ nổi cái gì đâu". Cô bé cười ngọt ngào lấy lòng rồi đẩy cậu em trai về phía hắn
"Em giao em trai em cho anh đấy nhé". Nói rồi cô bé nhìn xuống Chunie. "Nhớ học bài đó nhóc, không được lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu có lỡ biết được gì phải kể cho chị mày nghe, Rõ chưa?". Cô bé nói, mắt cười tít. Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa đầu cậu nhóc
"Lắm chuyện". Jungkook dùng tay búng lên trán cô bé khiến cô đau điếng lườm hắn
Sau đó cả ba cùng cười phá lên và Misoo thì vẫy tay chào cả hai để ra về.
Jimin không nghe thấy họ nói gì, chỉ hơi chạnh lòng vì khung cảnh gia đình ba người vừa rồi.
"Hạnh phúc thật đấy! Jungkook ấy vậy mà lại thành đôi với cô bé mà hắn bảo "không quan tâm" ngày ấy sao?"
"Nhưng nói thật lòng thì... cô bé hợp với Jungkook hơn"
Lặng lẽ trở về sofa như không có gì, tiếp tục xem máy tính.
Jungkook quay lại, kế bên là một cậu bé mũm mỉm đáng yêu.
"Chunie, học bài ngoan nhé"
Hắn đẩy cậu bé về phía Jimin. Cậu hiểu ý cũng bắt đầu trò chuyện và làm quen với cậu bé.
Jungkook lùi đi, chọn cho mình một vị trí ở ngoài vườn có thể nhìn thẳng vào nơi Park Jimin đang ngồi kia.
Nhấm nháp một ly cafe, Jungkook khẽ bật cười. Nếu như ngày xưa hắn không hiểu bài sẽ luôn có một Park Jimin mặt mày thì cau có, tay chân thì múa máy liên tục để diễn tả cho hắn hiểu thì ngày nay, Park Jimin điềm tĩnh hơn nhiều. Jungkook đoán khuôn miệng vừa rồi của Jimin là đang nói
"Không sao, thầy giảng lại nhé"
Chứng kiến sự thay đổi của anh, hắn lại khẽ đau lòng. Những thứ đó đâu có hợp với Jiminie?
Jiminie mãi mãi chỉ hợp với sự sôi động đôi khi lại ngốc nghếch. Sẽ chỉ hợp với một nụ cười chân thật và đôi mắt nhắm tít. Nụ cười bây giờ của anh sao mà nó công nghiệp, sao mà nó lại giả tạo đến thế.
Nhận thấy sắp hết giờ, Jungkook chạy vào bếp một hồi rồi đem ra một dĩa Kimbap ngon nghẻ
"Học cũng khá lâu rồi. Gia sư nghỉ tay ăn chút nhé". Jungkook vừa nói vừa đặt dĩa kimbap xuống
Jimin nhìn thoáng chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hắn.
Chunie thấy đồ ăn thì đôi mắt sáng rỡ, tay bốc lia lại
"Chunie!!! Giữ lịch sự". Jungkook nói với giọng trầm khàn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị
Cậu bé nghe thế cũng ăn từ từ chậm rãi nhai nuốt từng miếng
"Không sao mà, để bé tự nhiên đi ạ. Tôi không đói"
Nghe thế Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Người cần tự nhiên là gia sư đấy ạ. Thoải mái đi, không sao mà" nói rồi đưa dĩa kimbap lại gần cậu hơn
Cậu chẳng biết làm gì ngoài cười ngượng.
Chunie ăn được thêm vài miếng lại xin chạy ra sân chơi. Coi như là nghỉ giải lao nên Jimin đồng ý. Cậu bé chạy đi cười thỏa mãn, không quên nháy mắt với Jungkook
"Jiminie ăn đi, chỗ này tôi hay ăn đảm bảo ngon"
"Được rồi mà, tôi không đói. Mong anh xem lại cách nói chuyện"
"Jiminie nghe này, tôi vẫn luôn nhớ cậu từ cái ngày định mệnh 5 năm trước"
"Xin lỗi anh đây, tôi không cần thương hại. Tôi bây giờ rất tốt". Jimin dán mắt vào màn hình máy tính
"Không phải thương hại. Park Jimin, khi cậu rời đi tôi mới biết mình thích cậu đến nhường nào. Nên làm ơn đấy. Đừng như thế. Tôi xin lỗi"
Jimin cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, gập máy tính thu dọn đồ cách nhanh lẹ rồi đứng hẳn dậy
"Đây không phải là lời một người đàn ông đã có gia đình nên nói. Chào anh". Nói rồi cậu bước thẳng không để hắn kịp nói thêm câu gì
Nhìn thấy Jimin nổi giận bỏ đi, Chunie biết là kế hoạch đã thất bại, gọi điện cho Misoo từ chiếc đồng hồ thông minh
"Không ổn rồi chị. Kế hoạch thất bại"
"Trờiiii, sao cái ông nội kia chán dữ vậy trời". Misoo rống lên tức giận
"Đến đón em. Hết việc rồi. Nhớ, Gà Rán"
Jungkook từ nãy không load kịp. Đến khi nhận ra thì Jimin đã đi mất
"Người đàn ông có gia đình? Cái quái, thế là Jimin nghĩ Chunie là con trai của mình thế à??"
Jungkook vừa cắn môi vừa lấy tay xoa xoa trán. Bổng điện thoại đổ chuông. Là cô em gái yêu quý bị Jimin nhầm thành "vợ" của hắn đây mà
"Em nghe Chunie kể rồi, anh làm ăn kiểu gì đấy???". Misoo vừa nghe thấy động tĩnh liền gào lên
"Để anh kể em nghe câu chuyện thú vị nè"
"Sao?"
"Jimin đã nghĩ anh và em là vợ chồng và Chunie chính là thành quả đó"
Đầu dây bên kia im hẳn rồi không lâu sau cô bé dập máy
Jungkook nằm lăn ra giữa phòng khách, nhìn trần nhà rồi cứ cắn môi nghĩ về cái kế hoạch chết tiệt kia.
Jimin đã hủy hợp đồng và đền bù tiền ngay khi về đến nhà. Jungkook nhìn thông báo mà bất lực.
Hay rồi đấy. Lần gặp tiếp theo phải làm thế nào? Sẽ gặp ra sao? Hay là không thể gặp được nữa.
Hắn thật sự không muốn bỏ lỡ cậu lần nữa. Nhưng... cơ hội nào cho hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co