Truyen3h.Co

My Sweetheart

Trái tim

lynzchie


 Sau bữa ăn, cậu rời nhà đi quanh những nơi đã từng thân thuộc. Từng đợt gió buốt da buốt thịt thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Xoa hai bàn tay lại với nhau để giữ ấm, cậu ngồi xuống ghế đá nơi góc công viên năm nào

Gia đình đối với cậu luôn cao cả. Cậu đã chờ bao nhiêu năm tháng mới có thể trở về một lần nữa. Nhưng rồi mọi chuyện làm cậu quá đỗi thất vọng. Cậu lạc vào những dòng suy nghĩ vô tận, thương mẹ Park nhưng cũng rất muốn thương chính mình nữa. Liệu cậu có thể ích kỉ vì mình mà chọn rời đi? Một nỗi chua chát cuộn trào, một mớ cảm xúc hỗn độn cậu không ăn gì cũng thấy cay đắng ngay đầu lưỡi

Giây phút này cậu bỗng thấy  nhớ Jungkook. Nhớ dáng vẻ Jungkook đạp bỏ mọi quy tắc mà kéo cậu ra từ nơi bóng tối thẩm sâu. Nhớ cái cách hắn chở che, dìu từng bước để cậu bước ra thế giới bên ngoài đầy màu sắc này. Thế đấy, đã có một Jungkook ngang nhiên đến mà thay đổi mọi thứ của cậu, một dáng vẻ khiến cậu xao xuyến mnaix không thôi. Cậu luôn giành một sự ngưỡng mộ cho hắn, cậu luôn ước rồi một ngày mình có thể mạnh dạn quyết định cuộc đời chính mình nhưng rồi lại bất lực òa khóc vì bản thân quá đỗi yếu duối, yếu đuối đến nỗi tự mình còn chán ghét

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang, những giọt nước mắt vô thức rơi không biết tựa thuở nào. Trái tim đập đầy thổn thức như muốn kêu gào cho sự tự do của chính mình. Nhưng rồi trí não luôn ngăn nó lại. Ở góc sân hợt có hai cậu nhóc đùa giỡn chạy vòng quanh, lại như cho cậu sống lại những ngày thơ ấu

"Jiminie, kẹo". Jungkook nói, tay chìa ra một cây kẹo mút hình chú gấu rất đáng yêu. Jimin vui vẻ cười híp mắt nhận lấy nó, không quên khoanh tay nói thật to rõ "Cảm ơn Jungkook, Jungkook  là tốt nhất"

"Jiminie, xem đây này". em bé Jungkook hét lên, tay nhanh chóng ném đến một quả bóng bằng tuyết. Jimin không kịp định hình ngã lăn quay, lại có dịp cho cả hai cười phá lên. Sau đó cậu nhanh chóng cầm theo nắm  tuyết mà ném lại. Hai đứa nhỏ cứ vậy đuổi dí nhau trong những màn tuyết bắn tung tóe. Đến khi mệt lã thì lại nằm vật ra giữa sân nhìn những bông tuyết trắng xóa đang chầm chậm  rơi. Thỉnh thoảng sẽ lại có vài bông tuyết tinh nghịch đậu trên cánh mũi Jungkook, chỉ có vậy lại làm cậu mê mẫn ngắm nhìn mãi không thể rời

Tiếng "Jiminie" cứ quanh quẫn ngay đầu môi tên họ Jeon và cậu thì yêu điều này chết mất. Jungkook luôn có một sức hút vô hình với cậu, những thứ nhỏ nhặt những điều vô tình cũng khiến cậu lưu luyến đêm trằn trọc thao thức. Có một Park Jimin si mê Jeon Jungkook như vậy đấy. Thế mà giờ  đây, khi Jungkook đã quay lại nhìn cậu thì cậu lại không đủ tự tin bước đến cạnh bên. Vậy cho hỏi, người thiệt thòi là ai đây?

Hai cậu bé góc sân vừa có một trận cãi vã đã mau chóng làm hòa rồi kéo nhau chạy đi đâu đó. Jimin vươn đôi tay đã lạnh ngắt lên lau những giọt nước mắt, rồi nhấc điện thoại lên gọi một số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, không quá lâu thì đã bắt máy. Cậu vừa định nói gì đó thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

"Alo? Ai đấy ạ? Anh Jungkook đang bận ạ, đầu dây bên kia gọi lại sau nhé?". cô gái đầu dây bên kia nói hết một hơi rồi dừng lại như chờ đợi câu trả lời. Cậu chuẩn bị lên tiếng thì một âm thanh thân quen làm cậu dứng hình ngay tức khắc

"Misoo mau đi ngủ thôi em, đang phá gì đó?"

Cô gái cười hì hì lấy ,lòng rồi "Dạ" một tiếng đầy ngoan ngoãn. Sau đó đầu dây cũng tắt ngấm

Jimin đút điện thoại vào vào túi rồi cười khổ sở. Cũng trách cái  tính nhu nhược, không quyết đoán của bản thân. Trách ai bây giờ chứ. Jimin đứng dậy xoa xoa hai tay để giữ ấm. Trời đã về khuya, sàn sương ẩm làm mái đầu nhỏ hơi ẩm ướt. Jimin lainj một mình rảo bước quay về căn nhà "thân yêu". Thôi thì tới đâu hay tới đó, cậu không còn chút sức lực nào mà suy tính nữa. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc chỉ mong đừng ai gọi dậy. Sống thật khó quá đi

Đi vừa đến cổng cậu đã thấy mái đầu bạc phơ của ba Park. Ông đang ngồi ở sân vườn uống trà, suy nghĩ đăm chiêu. Chợt ông quay lại, 4 mắt nhìn nhau thật lâu mà chẳng ai nói câu nào

Được một lúc ông Park như bừng tinnhr mà gọi cậu đến bên. Không phải ông luôn tránh né cậu từ khi cậu về hay sao? Cậu dẹp bỏ một vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu mà tiến đến ngồi đối diện ông

"Ba vẫn thường xuyên thấy con trên báo, ba rất vui vì con thành công như thế. Có khó lắm không con?". Ông nói đầy nhẹ nhàng, thâm tình nhìn cậu

"Cũng bình thường thôi ạ". Cậu ngượng ngùng đáp lại

"Ba có biết chuyện mẹ đã nói với con. Cũng luôn nhớ những thứ đã làm với con". Ông dừng lại uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp. "Thú thật ba đã tha thứ cho con từ lâu lắm rồi, cũng đã sẵn sàng tâm lí chấp nhận con. Ba biết con đã nổ lực rất nhiều. Nuungw mẹ con bà ấy không thể. Có nhiều lần ba muốn gọi con quay về nhưng bà ấy đều ngăn cản, thứ lỗi cho ba". Giọng ông run run, nghe ra rất hối hận

Cậu im lặng không đáp. Thật ra là do bất ngờ. Trước giờ cậu vẫn chưa từng được thấy mặt nhẹ nhàng này của ông

Thấy cậu không đáp, ông cười nhẹ rồi nói tiếp. "Nhưng lần này ba không muốn nghe theo mẹ con nữa. Ba vẫn luôn bứt rứt lo  lắng từ ngày thấy bóng dáng gầy gò của con nơi thềm cửa. ĐÓ là lí do ba tránh mặt con, nhưng rồi vẫn muốn gặp con để nói ra nỗi lòng mình". Ông ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu

"Hãy sống vì mình một lần, con nhé"

Câu nói đó lập tức khắc sâu vào trí não cậu

Sáng hôm sau, Jimin đã đến tìm mẹ Park.  Bà nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương nhưng với cậu ánh mắt ấy đáng sợ biết bao 

"Được rồi mẹ, con sẽ cưới Yoonna như ý mẹ"

Nghe được câu đó, ánh mắt bà sáng rỡ vuuonw tay muốn ôm lấy cậu nhưng rồi cậu vờ như không hiểu kéo chăn đắp lên cho bà

"Nhưng con cần quay lại Seoul để bàn giao công việc và xin nghỉ phép tháng tới này. Mẹ nhé?"

Bà vui vẻ gật đầu,  hỏi han thêm vài câu thì thấy cậu đứng dậy rời đi không hề muốn nói thêm gì. Dù vậy ánh mắt bà vẫn một niềm vui khôn tả

Jimin trở về thu dọn một số hành lí, vừa dọn vừa đặt vé tàu. Một vé đến GangWon. Nói cậu cố chấp, ích kỉ cũng được. Cậu muốn một lần sống vì con tim, chỉ một lần này thôi. Kệ cho người ta đã có ai, lần cuối này cậu chỉ muốn giả mù giả điếc sống thành thật với chính mình chút

Chặng đường kéo dài 13 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Đứng ở trạm xe buýt cậu vi vẻ nhắn một dòng tin cho người trong tim

"Có thể đến đón em không?"

Rất nhanh sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ người kia. Giọng điệu gấp gáp khiến cậu khẽ nở nụ cười

"Em làm sao? Chuyện gì vậy? Đang ở đâu?"

"Em không sao. Chuyện là em nhớ anh rồi muốn đến thăm anh. Đang ở trạm xe buýt đường***". Cậu thong thả trả lời từng câu hỏi rồi cũng tự cười chính mình

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. "Nay lại còn nhớ anh à?". Giọng điệu trêu chọc bắt đầu nổi lên

"Jungkook đừng đùa, em lạnh"

"Anh tới liền đây em bé ơi"

Nhìn vào màn hình đã im lìm, bất giác cậu lại nở nụ cười hạnh phúc. "Nghe theo con tim hạnh phúc thật đấy". Cậu thầm cảm thán

Không lâu sau đó, một chiếc mercedes đen đã dừng ngay trước mặt. Một thân âu phục cao to lao đến ôm chầm lấy cậu

"Anh cũng nhớ em chết mất. Có lạnh lắm không?". Hắn hỏi, nhanh chóng kéo cậu vào chiếc xe sang trọng kia 

Khi đã an tọa, hắn mới bắt đầu nhìn từ trên xuống rồi chầm chậm đáng giá. Jimin hôm nay đặc biệt xinh đẹp, hôm nay còn có cả khuyên tai quá quyến rũ. Mái tóc hồng năm nào đã trở lại, rất xinh đẹp nhưng cũng rất hại da đầu. Trời se lạnh vậy mà lại mặc có mỗi chiếc sơ mi tay phồng, rất là xinh đẹp nhưng quá mỏng manh không đủ ấm. Cuối cùng hắn đã kết lại lại rất xinh đẹp nhưng chưa đủ ấm

"Nhìn đủ chưa?". Jimin lên tiếng khi thấy ánh mắt người kia liên tục lướt lên xuống

Hắn cười hì hì, chiếc xe phóng đi  ngay sau đó. Jimin không biết từ khi mnaof lại nghiện cái khí trời lạnh buốt da này, chiếc của kính dần được hạ xuống. Gió lạnh ùa vào như vũ bão khiến hắn rùng mình không thôi, định quay qua nhắc nhở cậu cẩn thận cảm thì lại bị dáng vẻ  của cậu làm đứng hình mất mấy giây. Jimin tựa cả đầu vào ghế đôi mắt vô định, mái tóc mềm vì gió thổi mà rũ rượi trước mắt cùng bờ môi căng mọng khép hờ. Thật xao xuyến lòng người biết bao

Nơi Jungkook ở là một khách sạn sang trọng, với tone màu vàng, trắng là chủ đạo. Jungkook nhanh chóng khoác thêm áo cho cậu rồi cả hai cùng nhau trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, đại não hắn đông cứng vì hạnh động bất ngờ của Jimin

Cậu  nhanh chóng đẩy hắn vào tường rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Cả căn phòng vang lên thứ âm thanh ái muội, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau không muốn rời. Jimin rời đi trước khi đã cạn không khí, một sợi chỉ bạc kết nối cả hai người. Ngay khi Jungkook còn đang ngơ ngác thì Jimin lại lên tiếng

"Có muốn thử cùng em một lần nữa không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co