Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 17

Lethivananh02

Sau một buổi tối trôi qua, Hinata hầu như chẳng còn để tâm nhiều đến chuyện hôm qua. Với cậu, đó chỉ là một rắc rối nho nhỏ, một màn va chạm tình cờ rồi cũng sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Nếu để đầu óc cứ vướng bận mãi, cậu sẽ chẳng còn đủ tập trung cho thứ quan trọng hơn: bóng chuyền.

Thế nhưng, cơ thể lại chẳng chịu nghĩ giống như cậu.

Sáng hôm sau, khi vừa trở mình thức dậy, Hinata lập tức cảm nhận một luồng đau nhói dữ dội truyền từ cổ tay. Cậu nhăn mặt, thử xoay nhẹ bàn tay thì cảm giác tê buốt lập tức lan dọc lên tận khuỷu tay, như có luồng điện nhỏ giật xuyên qua.

“Chết tiệt…” Cậu lẩm bẩm, đôi mày chau lại. “Mình đã dùng lực nhiều quá rồi.”

Ký ức về trận ẩu đả tối qua thoáng hiện về: những cú đòn liên tiếp, những pha xoay cổ tay để phản đòn, rồi cả khoảnh khắc hạ gục một kẻ to gấp đôi mình. Lúc ấy, adrenaline khiến cậu chẳng cảm thấy gì, cơ thể chỉ hành động theo phản xạ. Nhưng khi nhiệt huyết qua đi, cái giá phải trả liền hiển hiện rõ ràng.

Vấn đề là… hiện tại cơ thể này là cơ thể nữ. Nhỏ bé hơn, mảnh mai hơn, và vốn dĩ chưa bao giờ được rèn luyện để chịu đựng những va chạm thô bạo như vậy. Thứ mà cậu có được chỉ là kỹ năng, kinh nghiệm và ý chí quen thuộc của bản thân — còn phần thể chất thì rõ ràng là yếu thế hơn nhiều.

Hinata ngồi trên giường, buông một hơi thở dài. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không có chút hoảng loạn nào, mà bình tĩnh đến mức lạ lùng.

Cậu mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, rút ra băng gạc cùng vài dụng cụ quen thuộc. Động tác vừa dứt khoát vừa gọn gàng, như thể đây là một thói quen đã lặp đi lặp lại không ít lần trong quá khứ. Khi lớp băng cuối cùng được cố định quanh cổ tay, Hinata thử nắm tay, xoay khớp — cơn đau vẫn còn, nhưng ít nhất đã có thể kìm hãm phần nào.

Cậu tựa người ra ghế, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai dịu nhẹ đang len lỏi qua tấm rèm mỏng. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch theo từng suy nghĩ chồng chéo.

Chiều nay là trận đấu. Nếu không thể tung hết sức, nếu chẳng thể bật nhảy thoải mái như thường ngày… thì liệu mình còn có ích cho đội nữa không?

Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống, rồi Hinata hít sâu, vươn tay còn lành lặn cốc nhẹ lên trán mình.

“Không sao đâu…” Cậu khẽ thì thầm như tự trấn an. “Miễn là còn chạy được, còn nhảy được, thì mình vẫn sẽ làm hết sức.”

Ánh mắt cậu kiên định, dẫu trong đó vẫn le lói một chút bất an không thể xua đi. Đau đớn, lo lắng… tất cả bị ép lùi xuống phía sau, nhường chỗ cho một ngọn lửa quen thuộc đang bùng cháy trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

Dù thế nào đi nữa, Hinata chỉ còn biết cầu mong mọi việc sẽ thuận lợi.
.
.
Trên đường đến trường, Hinata vẫn còn nghĩ về cái cổ tay được băng chặt của mình. Mỗi bước chạy nhẹ thôi cũng khiến lớp băng hơi siết lại, nhắc nhở cậu rằng cơ thể này không còn hoàn toàn “nghe lời” như trước.

“Bíp!” Điện thoại trong túi rung lên. Cậu vội lấy ra xem, màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn gọn:

“Tập hợp ở phòng thể chất.”

Hinata chớp mắt mấy cái, trong lòng thoáng thắc mắc. Giờ này chưa đến buổi tập, ai lại gọi mình chứ?

Vừa bước vào phòng thể chất, Hinata lập tức khựng lại. Cả đội đều có mặt, từ Kageyama, Nishinoya, Tanaka, cho đến cả Yamaguchi. Ngay cả huấn luyện viên Ukai và quản lý Shimizu cũng đã đứng chờ sẵn. Không khí có chút khác thường — vừa nghiêm túc, vừa đầy quyết tâm.

“Ơ… có chuyện gì vậy? Sao mọi người tập trung hết ở đây rồi?” Hinata gãi má, nửa ngại ngùng, nửa hoang mang.

Ukai khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại bình thản:
“Chúng ta đã nghe toàn bộ chuyện xảy ra với Suga hôm qua. Và thầy cũng đồng tình với cách mọi người đã làm.”

Hinata giật mình, ánh mắt bất giác hướng sang Suga. Suga trông hơi lúng túng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Ukai tiếp lời:
“Chiều nay, trận đấu sẽ theo hình thức 3-3, giống như hồi đầu năm chúng ta từng thử. Đây không phải trận đấu để chứng minh điều gì to tát… điều ta muốn, là mỗi người hãy chơi hết sức của mình, không cần nghĩ đến chuyện khác.”

Không khí trong phòng khẽ chùng xuống, rồi Nishinoya đột ngột giơ tay hô to:
“Em sẽ tham gia trận này, em muốn show hết kỹ năng cho họ xem, chắc chắn họ sẽ lá mắt cho coi!”

“Đúng thế! Sức mạnh của ông đây cần được phô diễn!” Tanaka hưởng ứng, cởi áo ra khoe cơ bắp.

Mọi người bật cười, những tiếng cười ấy dường như cũng xua đi phần nào sự nặng nề trong không khí.

Lúc này, mọi ánh mắt lại hướng về Suga. Anh mím môi, rồi chậm rãi nói, giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng:
“Cảm ơn mọi người. Tớ… thật sự đã rất lo lắng, nhưng nhờ các cậu mà tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chiều nay, tớ sẽ cố gắng hết mình. Và…” Anh dừng một chút, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Tớ sẽ cố gắng thuyết phục gia đình. Dù có khó đến đâu, tớ cũng không muốn bỏ dở bóng chuyền.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng im phăng phắc. Rồi Tanaka và Nishinoya đồng loạt vỗ tay rầm rầm, kéo theo tất cả mọi người khác.

“Đúng rồi, đội Karasuno của chúng ta là thế mà!” Daichi cười, vỗ mạnh vai Suga. “Không bỏ cuộc, không chùn bước!”

Hinata đứng nhìn tất cả, trong lòng bỗng dâng lên một niềm xúc động kỳ lạ. Dù cổ tay vẫn còn nhói đau, nhưng niềm tin và sự gắn kết này khiến cậu như có thêm sức mạnh mới.

---------------------------------------

P/s: Không hiểu sao hồi xưa mình viết cái cốt truyện.... nó khó nói vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co