Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 19

Lethivananh02

Tiếng còi vang lên, âm thanh khô khốc nhưng lại làm không khí trong phòng thể chất bùng nổ. Mọi ánh mắt đều hướng ra sân, nơi hai đội hình quen thuộc nhưng nay lại ở thế đối đầu. Dù chỉ là một trận đấu tập, bầu không khí căng thẳng chẳng khác nào một giải chính thức.

Đội Hinata được quyền phát bóng trước. Cô bé tóc cam hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. Cả cơ thể nhỏ nhắn nhưng như chứa một ngọn lửa không bao giờ tắt. Hinata tung bóng lên, thân hình bật nhảy như chiếc lò xo căng hết cỡ, rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào cú phát.

“Vút!”

Quả bóng xé gió, đường bay gọn ghẽ, lao qua lưới như một mũi tên trắng không thể ngăn cản.

Bên kia, Daichi lập tức di chuyển. Bước chân dứt khoát, cơ thể anh như một bức tường vững chắc. Đôi tay rắn rỏi đón lấy quả bóng đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. *Bịch!* Lực bóng dội vào lòng bàn tay, nhưng anh hạ thấp trọng tâm, giữ vững thân người, rồi chuyền bóng gọn gàng lên phía trước.

Đường chuyền tìm đến tay Suga. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh khẽ rung động. Trái tim anh đập thình thịch – đã bao lâu rồi mình chưa được cảm nhận cảm giác này? Lòng bàn tay nóng rực, cảm giác thân thuộc ùa về như chưa từng rời bỏ. Những ngón tay khẽ run, nhưng khi chạm vào bóng, mọi động tác trở nên tự nhiên đến mức chính anh cũng phải ngỡ ngàng. Trái bóng bật lên cao theo một cú chuyền nhịp nhàng, liền mạch, chuẩn xác.

Một nụ cười dịu nhẹ thoáng hiện trên gương mặt Suga. Anh cất giọng dõng dạc, như lời hiệu lệnh:

“Đến lượt cậu rồi, Asahi!”

Asahi như con mãnh hổ được giải phóng. Đôi mắt anh lóe sáng, hàm răng nghiến chặt, cơ bắp toàn thân căng lên. Anh lao ra, nhảy bật khỏi mặt sàn, thân hình to lớn vươn cao hơn cả tầm lưới. Tiếng gầm khe khẽ bật ra từ cổ họng, rồi cánh tay rắn chắc quét xuống như muốn xé đôi bầu không khí.

“BÙM!”

Âm thanh vang vọng trong phòng thể chất, quả bóng bị giáng xuống sàn với sức mạnh như tiếng sét. Mặt sân rung lên, các học sinh ngồi ngoài khán đài bất giác ồ lên.

Tsukishima nhanh chóng bật nhảy, cánh tay dài chặn ngang trước lưới. Nhưng lực bóng quá mạnh, chỉ kịp chạm nhẹ rồi bật ngược ra ngoài, chẳng thể thay đổi đường bay.

Trái bóng rơi xuống sàn.

Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài:

“Điểm đầu tiên thuộc về đội Suga!”

Ukai đứng bên ngoài gật gù, đôi mắt già dặn ánh lên sự hài lòng. Trong khi đó, Tanaka thì gào ầm lên, tay đập đét vào đùi như trút cả sự phấn khích:
“Quá đỉnh! Đúng là Asahi đập bóng vẫn khủng khiếp như ngày nào!”

Ở phía đối diện, Hinata không hề nao núng. Trái lại, cậu bật cười khúc khích, đôi mắt rực lửa quyết tâm. Cậu xoay người lại, hướng về phía Kageyama và Tsukishima:
“Không sao đâu! Chúng ta sẽ gỡ lại ngay thôi!”

Kageyama hừ nhẹ, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa chực chờ bùng cháy. Trong khi đó, Tsukishima chỉ khẽ nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng khóe môi cậu lại cong lên, nửa cười nửa chế giễu:
“Cứ thử xem. Xem mấy người gánh nổi cậu nhóc đó không đã.”

Không khí trên sân như bùng cháy. Tiếng giày ma sát mặt sàn, tiếng thở gấp, tiếng bóng nảy... tất cả hoà vào nhau tạo nên nhịp điệu hừng hực của một trận chiến. Ngay từ những phút đầu, trận đấu tập này đã không còn mang dáng dấp của một cuộc thử sức đơn thuần, mà giống hệt một trận quyết đấu không ai muốn thua.
.
.
Asahi đứng ở cuối sân, bàn tay to lớn xoay quả bóng vài vòng cho quen cảm giác. Mồ hôi lăn dọc thái dương, nhưng đôi mắt anh sáng rực, tràn đầy sự tập trung. Trước khi anh tung cú phát, Daichi khẽ nghiêng người, ghé sát vai Suga. Giọng nói anh không quá to, nhưng đủ để lọt vào tai người đồng đội:

“Cậu từng thấy Hinata thật sự vào sân chưa?”

Suga hơi ngẩn người. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào đối thủ nhỏ bé bên kia lưới. Hàng tóc cam rực lửa, thân hình nhỏ nhắn, đứng lọt thỏm giữa những chàng trai cao lớn. Anh khẽ lắc đầu.

Daichi mỉm cười, khóe môi cong lên mang theo sự hứng khởi xen lẫn thách thức:
“Vậy thì cẩn thận đấy. Cô nhóc đó sẽ cho cậu một bất ngờ.”

Ngay lúc ấy, Asahi tung bóng. Quả bóng xoáy mạnh, đường bay thấp nhưng căng như một sợi dây thép kéo thẳng về phía sân đối diện. Tsukishima đã kịp chuẩn bị, bước chân di chuyển đúng vị trí. Đôi cánh tay dài giơ ra, tiếp bóng gọn ghẽ, rồi chuyền ngược lại cho Kageyama.

Không cần bất kỳ sự bàn bạc nào. Cả khán phòng, cả những người trong sân đều hiểu: đường bóng tiếp theo chỉ có một đích đến duy nhất.

Hinata.

Đôi mắt cậu sáng rực, thân người căng lên như một mũi tên sẵn sàng bật khỏi dây cung. Tất cả cơ bắp đều siết chặt, chờ đợi giây phút bùng nổ. Bên kia lưới, Suga nheo mắt, dõi theo từng cử động nhỏ bé của cậu nhóc. Cùng lúc đó, Daichi cũng lập tức di chuyển, vững vàng chắn ngay trước mặt. Cả hai như hai bức tường sẵn sàng dồn lực ngăn chặn.

Hinata lao lên. Bước chân gọn ghẽ, tốc độ vừa vặn, hướng di chuyển ép sát lưới bên phải. Daichi và Suga lập tức áp sát, đôi mắt không rời khỏi cậu.

Thế nhưng—

“—!”

Ngay trước khi chạm tới lưới, Hinata bất ngờ đổi hướng. Một cú rẽ gọn lỏn, chớp nhoáng sang trái. Tốc độ nhanh đến mức mắt họ nhìn thấy nhưng cơ thể không kịp phản ứng.

Phía sau, Kageyama đã bật nhảy. Hai cánh tay mạnh mẽ vươn cao, bóng được chuyền lên với quỹ đạo hoàn hảo, chuẩn xác đến từng nhịp thở.

Hinata bứt tốc, như hòa tan chính mình vào quả bóng. Đôi chân rời mặt sàn, thân hình nhỏ bé bật vút lên, vượt ngoài tầm với của mọi ánh nhìn. Cậu giang tay—

“BÙM!”

Quả bóng lao thẳng xuống sàn đối phương, tiếng nổ vang vọng khắp phòng thể chất. Đường bóng cắm gọn gàng, mạnh mẽ, không một khe hở.

Điểm gỡ hòa!

Hinata tiếp đất, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như mặt trời. Cậu quay ngay sang Kageyama và Tsukishima, cả ba cùng va tay nhau, tiếng cười hăng hái vang lên, lan khắp không gian.

Nhưng rồi—không gian bỗng chùng xuống. Không còn tiếng reo hò, không còn tiếng vỗ tay. Xung quanh chìm vào im lặng kỳ lạ.

Mọi ánh mắt đều dán chặt vào Hinata.

Không phải vì cú chạy đổi hướng thần tốc.
Không phải vì tốc độ phi thường khiến cả hàng chắn sụp đổ.

Mà là vì cú đập bóng vừa rồi…

“…Khoan đã…” Tanaka lắp bắp, giọng nghẹn lại, đôi mắt mở to như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
“…Cô bé… vừa dùng tay trái sao?”

Sự ngạc nhiên lan truyền như một cơn sóng. Từ Nishinoya đến Yamaguchi, rồi cả các thành viên trên sân. Những đôi mắt mở to, những cái miệng hé ra không kịp khép lại. Ngay cả Ukai, người vẫn thường bình tĩnh quan sát, giờ cũng đứng khựng lại. Gương mặt gã thoáng hiện nét sửng sốt hiếm hoi.

Hinata vẫn chưa nhận ra. Cậu chỉ cười tươi, làn mồ hôi lăn dài trên gò má, đôi mắt ánh lên quyết tâm rực rỡ. Đối với cậu, cú đập bóng vừa rồi chẳng có gì khác biệt. Với Hinata, nó đơn giản chỉ là một đòn tấn công bình thường—hiển nhiên, tất yếu.

Nhưng với tất cả những người chứng kiến… đó là một điều không thể tin nổi.
.
.
“Bất ngờ đấy…” Tsukishima bật cười khẽ, âm điệu pha chút châm chọc thường thấy. Khóe miệng cậu nhếch lên đầy khiêu khích, nhưng ánh mắt lại phản bội cảm xúc thật sự—nó sáng lên, run nhẹ vì ngạc nhiên. “Dùng tay trái mà còn đập được thế à? Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc?”

Trái ngược hẳn, Kageyama thì chẳng nói một lời. Đôi mắt xanh thẫm của cậu dán chặt vào Hinata, không rời một giây. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, căng như dây đàn, như thể đang soi thấu từng cơ bắp, từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ bé của đồng đội. Gương mặt Kageyama nghiêm khắc, chẳng khác nào một kẻ đang giải một bài toán quá phức tạp, nhưng câu trả lời lại đứng sừng sững ngay trước mắt.

Khi ấy, trong đầu cậu bất giác vang lên ký ức ngắn ngủi trước giờ vào sân. Lúc cả ba còn đang khởi động, Hinata bất ngờ kéo Kageyama và Tsukishima lại. Khuôn mặt thường ngày hay cười hớn hở bỗng trở nên căng thẳng, giọng nói trầm thấp hiếm thấy:

“Tay phải của tớ… bị đau. Nên trận này, tớ sẽ đánh bằng tay trái.”

Câu nói khiến không khí đóng băng trong một nhịp. Tsukishima tròn mắt, đôi mày nhíu chặt:
“Cậu đùa à? Một đứa còn chưa thành thạo tay thuận, giờ lại chơi tay nghịch?”

Hinata chỉ mím môi, không cười, không thanh minh. Lần đầu tiên, cậu bé tóc cam ấy toát ra sự quyết tâm đến khó tin.

Kageyama, dù thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hinata rồi khẽ gật đầu. Không một lời phàn nàn. Chỉ đơn giản là đặt niềm tin.

Và bây giờ—cú đập tay trái ấy đã cho thấy niềm tin kia không hề sai.

Trở lại sân đấu, sự im lặng ngỡ ngàng phút chốc đã biến thành cơn sóng hứng khởi cuồn cuộn. Những gương mặt sững sờ ban nãy giờ bừng sáng như được đổ thêm dầu vào lửa.

“Được lắm Hinata!!” Nishinoya hét vang, đôi tay vung cao đầy phấn khích, như thể chính mình vừa là người ghi bàn.

Tiếng cổ vũ bật dậy từ khán đài. Tanaka thì gào đến khản cả giọng, còn Yamaguchi chỉ biết há hốc miệng, mắt long lanh không tin nổi. Ngay cả Ukai, người vốn bình tĩnh và nghiêm khắc, giờ cũng đứng im một chỗ, miệng hơi hé ra, gương mặt mang theo sự kinh ngạc lẫn hứng thú.

Cú đánh tay trái ấy—nghe thì liều lĩnh, nhưng lại được Hinata thực hiện trông tự nhiên đến mức rùng mình. Chính sự gan dạ ấy như một ngọn lửa, đốt bùng lên bầu không khí trong phòng thể chất, khiến từng người đều rạo rực.

Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.

Cú phát bóng kế tiếp bắt đầu. Daichi di chuyển từng bước nặng nề mà chắc nịch, cả cơ thể như ngọn núi di động; Asahi bật nhảy với uy lực của búa sấm; còn Suga, đôi bàn tay khéo léo vẫn mềm mại và chuẩn xác đến lạ. Tất cả hòa lại, trở thành một sức ép đáng gờm.

Nhưng bên kia lưới, đội của Hinata cũng chẳng chịu nhường nhịn. Dù chỉ mới “ba kẻ nhóc con” đứng cùng nhau, họ lại như một dòng điện kết nối, chuyển động đồng điệu, chực chờ phản công.

Bóng chuyền qua—bóng trả lại. Từng đường bóng nhanh đến nghẹt thở. Mỗi cú phát, mỗi cú chắn, mỗi cú nhảy đều làm khán giả phải nín thở theo dõi.

Đó là sự va chạm giữa kinh nghiệm vững chắc của những cựu binh Karasuno và ngọn lửa bùng nổ của thế hệ trẻ.

Một trận đấu tập—nhưng không một ai coi nó chỉ là trận tập nữa.
Không ai chịu thua ai.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co