Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 21

Lethivananh02

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ hòa cùng cái nắng gắt như thiêu đốt báo hiệu mùa hè đã tới gần. Điều đó đồng nghĩa với một cơn ác mộng mang tên kỳ thi cũng đang lù lù kéo đến.

“Haizz… không được rồi, mấy cái công thức chết tiệt này mình học hoài mà chẳng lọt nổi cái nào vào đầu cả.”
Hinata rũ người trên bàn học, hai má dán chặt xuống trang sách chi chít con số như thể đang đầu hàng trước trận chiến không có lối thoát.

Đã ba ngày trôi qua kể từ vụ việc của Suga-san. Giải đấu liên trường cũng đã kết thúc, và như một lẽ thường… Shiratorizawa giành chiến thắng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện ở bên ngoài. Với Karasuno, họ đã bắt đầu bước vào luyện tập cho giải mùa xuân từ hai ngày trước, và điều đáng mừng nhất chính là Suga đã quay trở lại đội. Cả câu lạc bộ ai cũng vui mừng khôn xiết. Hinata cũng thế—chỉ là niềm vui ấy hơi bị “giảm sút” vì một lý do khác.

“Khỏi nhanh đi tay ơi… tao muốn chơi bóng chuyền lắm rồi!” Hinata ôm lấy bàn tay đang bị thương, mặt mếu máo như sắp khóc.

Vết thương ấy buộc cậu phải nghỉ ít nhất một tuần mới có thể trở lại sân đấu. Nghĩ đến cảnh bản thân chỉ có thể ngồi ngoài đường biên, nhìn đồng đội luyện tập mà ruột gan Hinata như bị xát muối.

Mà đâu chỉ có vậy. Ngoài cái tay đáng ghét này, Hinata còn đang đau đầu bởi một kẻ thù khác…học tập!

Đúng thế, không sai một chữ nào.

Học tập!

Hinata nhớ như in khoảng thời gian trước kia mình từng rớt môn. Đã có cơ hội làm lại từ đầu thì tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đó được. Huống chi giờ đây vốn liếng tiếng Anh của cậu cũng khá ổn rồi, chẳng còn phải lo nhiều. Nhưng…

Cậu thở dài não nề, mắt dán chặt vào mớ công thức toán học chằng chịt trước mặt. Chữ số, ký hiệu cứ nhảy múa như thể đang chế giễu cậu. Tất cả kiến thức toán học hình như đã rời bỏ Hinata từ kiếp trước, để lại một khoảng trống mênh mông trong đầu.

“Không còn cách nào khác… chắc phải nhờ đến Tsukishima thôi.” Cậu thì thầm trong miệng, tưởng tượng ra cảnh mình phải năn nỉ tên cao kều kiêu ngạo kia mà toàn thân đã rùng mình một cái.
.
.
Mấy tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, cho đến khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, Hinata liền bật dậy như một chiếc lò xo.

“Hinata ơi.” Đúng lúc cậu định bước ra ngoài, một giọng nói trong trẻo vang lên gọi cậu lại.

“Có chuyện gì sao, Haru-chan?” Hinata mỉm cười nhìn cô gái vừa gọi.

Haru chính là một trong những gương mặt nổi bật của lớp, kiểu người vừa bước ra hành lang đã có không ít ánh mắt dõi theo. Vì thế, khi thấy cô chủ động bắt chuyện với Hinata, cả lớp lập tức xôn xao, bao ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía họ.

“Ủa, sao Haru lại bắt chuyện với Hinata vậy?”

“Chẳng phải chúng ta đã nói nên tránh xa cậu ta sao?”

“Đúng đó, nghe bảo Hinata ghét ai đụng vào mình lắm, nhìn cũng lập dị nữa.”

“Nhưng dạo gần đây cậu ấy khác mà… hôm trước Hinata còn nhặt giúp mình cục gôm rồi cười nữa. Cậu ấy cười lên thì siêu dễ thương luôn ấy.”

“Ừ thì… nhưng mà…”

Âm thanh bàn tán cứ rì rầm phía sau, khiến Hinata chỉ biết cười khổ.

Đúng vậy, cậu hiện tại chẳng khác nào bị cả lớp “cách ly” vậy. Ngày đầu tiên quay lại, cậu không để ý, nhưng qua hôm sau thì dễ dàng nhận ra sự xa cách: ai cũng dè chừng, ai cũng hạn chế nói chuyện với cậu. Lục lọi trong ký ức, Hinata mới phát hiện… bản thân ngày trước đúng là “dị” thật. Ngoài mấy lời trao đổi ngắn ngủi với đồng đội trong câu lạc bộ, cậu gần như không có bạn bè. Suốt ngày rầu rĩ, lầm lũi một mình, để rồi bị đồn là lập dị và dần bị xa lánh.

Nghĩ đến đây, Hinata thở dài. Giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng chính thái độ của mình để thay đổi cách mọi người nhìn nhận thôi.

“Um… chuyện là… dạo này tớ thấy cậu khá thân với Kageyama.” Haru len lén liếc Hinata, giọng ngập ngừng như sợ bị phản ứng.

“À ừm… cũng tạm thôi.” Hinata gãi má, đáp lại. Dạo gần đây Kageyama không còn tìm cách né tránh cậu nữa, vậy nên dùng từ “cũng tạm” có lẽ đúng nhất.

Nghe thế, mặt Haru bỗng đỏ bừng. Cô vội vàng nhét một bức thư vào tay Hinata, lí nhí:
“Hinata à… nhờ cậu đưa giúp mình lá thư này cho cậu ấy nhé. Làm ơn đó.”

Hinata hơi ngẩn người, nhưng tính cậu vốn chẳng giỏi từ chối, liền gật đầu đồng ý. Haru rạng rỡ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn lá thư trên tay, Hinata chắc mẩm ngay đây là thư tỏ tình. Dù sao thì cậu cũng đã hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm nhìn đời cũng nhiều hơn cái thời “trẻ trâu” rồi.

Thế giới này đúng là lạ lùng thật… Bóng chuyền ở Nhật vốn được chào đón nhiệt tình, thế nên kéo theo cả việc những vận động viên học sinh cũng trở thành tâm điểm chú ý. Ở Karasuno thì không đến mức quá rầm rộ, nhưng mấy cậu bạn có ngoại hình nổi bật trong đội vẫn thường xuyên nhận được sự hâm mộ từ các cô gái.

Hôm qua Hinata còn tình cờ thấy tin tức, phải dụi mắt mấy lần mới tin nổi. Trên màn hình là Ushijima-san và Oikawa-san, đứng cạnh nhau trong một đoạn quảng cáo. Chỉ tưởng tượng cảnh hai con người vốn như nước với lửa này hợp tác thôi cũng đủ khiến cậu phì cười. Chắc ê-kíp sản xuất phải khổ sở lắm mới quay xong.

Vừa nhớ lại vừa buồn cười, Hinata khẽ lắc đầu. Rồi cậu đứng dậy, cầm theo lá thư tình gửi Kageyama, bước nhanh ra ngoài.

---------------------------------------

P/s: Mình Beta xong không biết là có viết tiếp được không nữa, tại cũng gần nhập học lại rồi nên là tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co