Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 35

Lethivananh02

Cả sân vận động lúc này rộn ràng như ong vỡ tổ, nhưng vừa thấy người của ban tổ chức cùng hàng loạt huấn luyện viên các trường bước ra, tiếng ồn ào lập tức dịu xuống. Tất cả học sinh đều ngay ngắn hướng về phía bục phát biểu.

“Trại huấn luyện hè năm nay sẽ diễn ra trong vòng một tuần.” Người của ban tổ chức cất giọng vang vọng trong nhà thi đấu. “Do số lượng trường tham gia khá đông, chúng tôi sẽ chia thành hai nhóm: nhóm A gồm 7–8 đội tập tại sân chính, nhóm B tập tại sân phụ. Mỗi ngày sẽ có sự hoán đổi để các đội đều có cơ hội cọ xát lẫn nhau.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
“Các trận sẽ chỉ diễn ra trong 1 set. Đội ghi nhiều điểm hơn sẽ thắng, đội thua sẽ thực hiện hình phạt—có thể là chạy dốc, hoặc bài tập flying falls. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi gây gổ hay đánh nhau giữa các đội. Hi vọng mọi người tuân thủ nghiêm túc. Giờ thì, chúc tất cả có một trải nghiệm thật đáng nhớ tại trại hè này!”

“Bộp! Bộp! Bộp!” Cả sân đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, không khí căng thẳng ban nãy nhanh chóng biến thành phấn khích mong chờ.

Ngay sau đó, các huấn luyện viên lần lượt bước xuống dẫn dắt đội mình. Huấn luyện viên Ukai của Karasuno vừa ló đầu xuống hàng ghế liền lập tức bắt gặp “quả cam lạc quẻ” nổi bật nhất hội trường.

“Ồ, Hinata? Nay trông bảnh dữ ta!” Ukai nhướn mày, giọng nửa trêu nửa ngạc nhiên.

“Dạ… cũng thường thôi mà, thầy.” Hinata gãi đầu, mặt đỏ bừng, cười ngượng nghịu.

Ukai lắc đầu, rồi rút một tờ giấy đưa cho Daichi.
“Đây là lịch trình hôm nay: khoảng 1 giờ trưa, đội sẽ đến sân phụ khởi động làm nóng người. Chúng ta sẽ đánh bốn trận với các trường khác, dự kiến kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều. Thời gian còn lại là sinh hoạt tự do, nghỉ ngơi hay tự tập thêm tùy ý.”

Gã thoáng liếc đồng hồ rồi dặn:
“Bây giờ mới có 9 giờ, vậy nên mấy đứa cứ sinh hoạt thoải mái. Nhưng nhớ đúng giờ thì tập hợp tại đây.”

“Dạ!” cả đội đồng thanh, không khí vừa hừng hực quyết tâm vừa đầy rạo rực mong chờ.
.
.
“Hey, lần trước bọn tôi đấu tập với Karasuno đâu thấy bé chibi này đâu nhỉ?” Ngay khi vừa kết thúc buổi tuyên truyền, Kuroo lập tức trườn qua, dựa sát Daichi hỏi với giọng điệu đầy tính khiêu khích.

“Bữa đó Hinata bị bệnh, không tham gia được.” Daichi điềm tĩnh đáp, ánh mắt hơi nheo lại khi bắt gặp nụ cười gian gian quen thuộc của Kuroo.

“Cậu đừng có mà có ý đồ gì với cầu thủ đội tôi đấy.” anh cảnh cáo thẳng.

Kuroo lập tức nở nụ cười “vô tội” như thể mình vừa bị oan.
“Ohhh, cô bé đó… không phải quản lý mà là cầu thủ thật sao?”

Một giọng khác chen ngang. Daichi xoay đầu lại, bắt gặp một chàng trai cao lớn với mái tóc hai màu đen trắng dựng đứng.

“Xin chào, tôi là Bokuto — đội trưởng của Fukurodani!” anh ta cười toe toét, khí thế hừng hực.

“Chào cậu, tôi là Daichi đội trưởng Karasuno.” Daichi vẫn giữ phong thái lịch sự.

“Ủa? Sao với cậu ta thì cậu khách sáo thế, còn với tôi thì ghét bỏ ra mặt?” Kuroo bĩu môi giả vờ giận dỗi.

“….” Daichi quyết định bỏ qua.

“Bokuto-san, hình như cậu là một tay đập chủ lực đúng không?” anh quay sang hỏi, khiến Kuroo càng bị ngó lơ.

Ở phía sau, Yaku khẽ thở dài. “Bọn họ… thật là.”

“Trẻ con nhỉ.” Suga mỉm cười, rồi lịch sự giới thiệu. “Chào cậu, tôi là Sugawara đội phó Karasuno.”

“Rất hân hạnh! Em là Akaashi, đội Fukurodani. Xin lỗi vì Bokuto-san hơi… dư năng lượng.” Akaashi bắt tay Suga, ánh mắt bất lực nhưng đầy kiên nhẫn với đội trưởng của mình.

“Không sao đâu, bên tôi cũng có mấy đứa y chang vậy.” Suga cười, hất cằm về phía sau.

Quả nhiên, ở đó Tanaka và Nishinoya đang rôm rả, trong khi các thành viên Nekoma và Fukurodani vừa bắt chuyện đã đồng loạt ồ lên:

“Ù ôi, cô bé này là… cầu thủ thật hả??”

“Dạ, em chào mọi người, em là Hinata Shouyo ạ.” Hinata cười tươi, lễ phép cúi đầu.

“Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn thế này… em chắc chơi ở vị trí libero đúng không?” Konoha nghiêng đầu hỏi.

“Dạ không ạ. Em là… chắn giữa.” Hinata đáp gọn gàng.

“…..” Mọi người đứng hình.
“?!?” Sau đó là cả loạt ánh mắt trố tròn.

“C… CHẮN GIỮA???” tiếng kêu đồng loạt vang dội, kéo theo ánh mắt tò mò của cả căn phòng.

Hinata hơi bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
“Em trông vậy thôi chứ chơi ổn ở vị trí này lắm. Nếu mọi người còn nghi ngờ… thì cứ đấu một trận sẽ rõ.”

Lời nói dịu dàng, nhưng lại mang hàm ý khiêu chiến rõ ràng. Âm lượng không lớn, nhưng đủ để nhiều người xung quanh nghe thấy.

Với người ngoài, Hinata trông có phần ngông cuồng. Nhưng với Karasuno, đây lại là sự khẳng định tinh thần của cả đội. Dù có bị coi như “con mồi” thì sao chứ? Đã đến đây nghĩa là để cọ xát, để chiến đấu.

“Nói chí phải! Ai không phục thì đấu thôi!” Nishinoya khoác vai Hinata đầy phấn khích.

“Cảm giác như cả đội mình đang chống lại cả thế giới ấy nhỉ… Nghe ngầu phết!!” Tanaka cười ha hả, ánh mắt long lanh như lửa.

“Chúng ta chỉ cần làm như thường ngày là đủ.” Kageyama nói nghiêm túc… nhưng sự nghiêm túc ấy bị phá hỏng hoàn toàn bởi hai miếng giấy nhét trong mũi cậu.

“…Cậu nói khó hiểu quá.” Tsukishima nhướn mày, Yamaguchi thì vội vàng can thiệp, kéo cả hai ra trước khi kịp cãi nhau.

Các thành viên còn lại thì bật cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự đồng lòng rõ rệt.

Karasuno – những chú quạ đen – từ bị động đã chủ động, đôi mắt của cả đội giờ đây sắc bén, nhìn thẳng vào những đối thủ quanh mình.

Một lời tuyên chiến không cần hò hét, chỉ vừa đủ để làm cả hội trường rộn sóng.
.
.
Hinata cùng các thành viên Karasuno trở về khách sạn ngay sau đó, trên đường đi không ít lần cậu cảm thấy da gà nổi lên vì… mấy ánh mắt lạ lạ dõi theo. Nhưng thay vì hướng về cả đội, rõ ràng mấy ánh nhìn ấy tập trung hết về phía cậu. Hinata nhăn nhó trong lòng: Mình đâu phải idol đâu trời…

Đến quầy lễ tân, Daichi phụ Hinata làm thủ tục nhận phòng. Ban đầu, cậu vốn sẽ được xếp ở cùng phòng với các quản lý, nhưng do khách sạn kín phòng nên cuối cùng Hinata bị “đẩy” sang một phòng riêng.

“Phòng của bọn anh ở ngay đối diện. Có gì bất thường thì nhớ gõ cửa liền, đừng có ngại.” Daichi vừa đưa chìa khóa cho Hinata vừa dặn dò với gương mặt nghiêm túc như thể sắp bước vào trận đấu quan trọng.

“Dạ vâng ạ…” Hinata gật đầu, có hơi bối rối trước sự quan tâm quá mức của đội trưởng.

Cậu lủi thủi kéo vali vào phòng. Đây là phòng đơn nhưng khá rộng rãi, thậm chí dư hẳn một khoảng để cậu chạy mấy vòng khởi động cũng được. Hinata lon ton đi khắp nơi, từ nhấn thử công tắc đèn, mở cửa sổ, rồi xoay xoay cái ghế trong phòng… y như trẻ con vừa khám phá nhà mới.

“Phòng một người mà dư chỗ quá trời, chắc tối nay mình lăn qua lăn lại thoải mái khỏi sợ đập đầu ai…” Hinata tự nói một mình, khoái chí cười cười.

Sau đó cậu mở vali, lôi quần áo ra thay, vừa thay vừa nghĩ: Không biết ở đây có phòng tắm hơi không ta? Nếu có chắc Nishinoya và Tanaka sẽ hú hét cả buổi trời mất…
.
.
“...Sao mấy cậu lại ở đây?” Oikawa khoanh tay, giọng điệu khó chịu như thể vừa thấy kẻ thù truyền kiếp.

“Phòng của bọn tôi ở đây mà?” Ushijima nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô nhưng giọng điệu lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Không khí xung quanh lập tức căng như dây đàn, hai đội bóng nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt tóe lửa.

“Cạch.”

Cửa phòng Hinata mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là… một bức tường toàn chân và vai của những “gã khổng lồ”. Bên trái xanh biển, bên phải trắng tím, tất cả đang ném dao găm bằng mắt vào nhau.

“?...” Hinata chỉ biết đứng đực ra, tay còn cầm chìa khóa phòng.

Cái này… mình có nên đóng cửa lại và giả vờ đi ngủ luôn không nhỉ…? – Hinata hoang mang nghĩ.

Trong lúc Hinata còn phân vân có nên nhẹ nhàng đóng cửa trốn vào trong hay không thì đã có người phát hiện ra cậu.

“Hello hello! Thì ra em cũng ở tầng này hả?” Tendou nhanh chân rời hàng ngũ, phất tay chào Hinata với vẻ hứng khởi y như gặp idol.

“À vâng, chào anh ạ.” Hinata gượng gạo đáp lại, thôi bị phát hiện rồi thì cứ bước ra vậy.

Ngay khi cậu vừa bước ra, ánh mắt toàn bộ hành lang đồng loạt dịch chuyển. Không khí căng thẳng ban nãy bỗng “bẻ lái” sang một dạng khác hoàn toàn.

“Ối bé chibi-chan cũng ở tầng này hả, vinh dự cho anh quá ta~” Oikawa xuất hiện trước mặt Hinata như một cơn gió, nhanh chóng chen Tendou ra sau lưng mình. Thái độ niềm nở, ngọt ngào đến mức khó tin — hoàn toàn đối lập với vẻ gắt gỏng khi nãy dành cho Shiratorizawa.

“Dạ, em cũng rất vui khi gặp lại mọi người.” Hinata cười tươi, lễ phép cúi chào.

“Chào.” Ushijima bước tới, gật đầu nghiêm túc với cậu. “Tôi không nghĩ rằng cậu lại là thành viên của Karasuno.”

“À… vâng, chắc tại em mới ra sân gần đây nên mọi người không biết cũng đúng.” Hinata gãi má, ngại ngùng.

“Ơ? Em quen tên này hả?” Oikawa ngay lập tức nheo mắt, giọng điệu như cảnh sát đang điều tra tội phạm.

“Dạ, hồi ở giải liên trường bọn em có gặp nhau một lần.” Hinata thật thà đáp.

“Ồ…” Oikawa ậm ừ một tiếng, chẳng rõ có nghĩa gì, nhưng ánh mắt thì lập tức lia sang Ushijima.

Ushijima cũng không né tránh mà nhìn lại.

Tia lửa vô hình nảy ra dữ dội.

Đứng giữa tâm bão, Hinata hoàn toàn không cảm nhận được gì. Cậu chỉ nghiêng đầu nghĩ ngợi: Ủa mà sáng nay khách sạn có buffet không ta? Có pancake thì ngon quá…

---------------------------------------

T/g: tự nhiên đang viết cái thấy cốt truyện giống như motip tổng tài giả nghèo và cái kết quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co