Chập 41
Hinata choáng váng khi cổ áo bị siết chặt, thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên. Cậu không ngờ Fukira lại liều lĩnh đến mức dám ra tay ngay giữa sân đấu.
“Khốn kiếp! Nói đi! Thằng Kozume thuê mày trả thù tao đúng không!?” Fukira gào thét, tay kia đã vung lên, bóng nắm đấm lao thẳng về phía mặt cậu.
“—!!”
Bản năng cứu mạng lập tức trỗi dậy. Hinata nghiêng đầu, toàn thân rụt lại trong tích tắc. Cú đấm xẹt ngang gò má, luồng gió rít lên sát mặt khiến cậu lạnh cả sống lưng. Hắn thực sự định đập nát mặt mình!
“Fukira!!” tiếng hô hoảng loạn từ khán đài và đồng đội hắn vang dội, nhưng tất cả đã muộn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hinata không hề lùi bước. Cậu đột ngột xoay tay, chộp lấy cổ tay Fukira đang nắm áo mình, đồng thời tay kia giữ chặt khuỷu tay hắn. Động tác gọn gàng, dứt khoát.
“Khực—!”
Chỉ một vòng xoay, cậu dùng chính trọng lượng của hắn để bẻ hướng.
“RẦM!”
Thân hình to lớn của Fukira bị quật xuống nền sàn gỗ, âm thanh vang rền khiến cả nhà thi đấu sững lặng. Tay hắn bật khỏi áo Hinata, hơi thở nghẹn lại.
Nhưng Hinata chưa dừng lại. Cậu vớ ngay chai nước gần đó, vặn nắp và dội thẳng xuống mặt hắn.
“Ào—!!”
Nước lạnh xối ào ào khiến Fukira giật mình ho khan, cơn giận bị cắt ngang trong chốc lát. Gã ngồi bật dậy, tóc ướt sũng, trông chẳng khác gì kẻ vừa bị dìm trong bể.
Không khí căng cứng đến ngột ngạt. Tất cả mọi người trố mắt nhìn, không ai tin nổi cảnh vừa diễn ra quá nhanh và quá gọn.
Hinata đứng thẳng, tay cầm chai nước rỗng vẫn nhỏ giọt, giọng cậu trầm xuống, từng chữ rõ ràng:
“Bình tĩnh lại đi. Đây là nơi rèn luyện, không phải nơi để gây sự.”
Lời nói nhẹ mà như lưỡi dao, khiến cả khán đài xôn xao. Fukira ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực vẫn cháy rực lửa tức giận, nhưng trong đó xen lẫn cả sự nhục nhã không nuốt trôi.
Không khí ngưng đọng vài giây, rồi tiếng bàn tán nổ ra khắp nơi. Ngay lập tức, đồng đội Karasuno kéo Hinata về phía sau bảo vệ. Ban tổ chức cũng lao tới, nhanh chóng kìm giữ Fukira và dẫn hắn rời khỏi sân trong ánh nhìn chấn động của tất cả mọi người.
.
.
“Hinata!!”
Ngay khi Fukira bị kéo đi, các thành viên Karasuno lập tức ùa tới, bao quanh lấy cậu.
“Em có sao không!?” Daichi hỏi gấp, ánh mắt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt vai Hinata như để kiểm tra xem có bị thương không.
“Nhóc bị đánh trúng chỗ nào chưa?” Nishinoya lo lắng vòng quanh cậu, nhìn từ đầu đến chân.
“Trúng cái đầu gối của hắn thì có!” Tanaka nghiến răng, nắm đấm siết chặt “Thằng khốn đó dám ra tay với con gái à!?”
“Làm gì có chuyện thi đấu xong rồi lại giở trò côn đồ giữa sân chứ!” Yamaguchi giận dữ, khuôn mặt hiền lành thường ngày giờ đã đỏ bừng.
Tsukishima tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng giọng cũng hạ thấp:
“Quá lố. Đúng kiểu đầu óc chẳng có gì ngoài bạo lực. Cũng may cậu né kịp, không thì….”
“Không thì cái gì nữa!?” Kageyama đột ngột chen ngang, giọng đầy kìm nén. Cậu siết chặt nắm tay, mạch máu nổi rõ “Tên đó chỉ chút xíu nữa—”
“Đủ rồi!” Daichi chặn lại, nhưng chính giọng anh cũng run run vì tức giận.
Trong khi mọi người vẫn sục sôi, Hinata mỉm cười xua tay:
“Em ổn mà! Không sao hết đâu, em không bị thương gì cả!”
“Ổn cái gì mà ổn!” Nishinoya hét lên, đôi mắt đỏ hoe “Nó định đấm nát mặt em đấy nhóc ạ!!”
“Đúng đó Hinata!” Tanaka gằn giọng “Cứ để anh gặp lại cái thằng Fukira đó xem, anh thề sẽ—”
“Ê bình tĩnh!” Daichi quát nhẹ, giữ cả Tanaka lẫn Nishinoya lại, rồi anh thở dài quay sang Hinata “Nhưng mà… thật sự may quá. Em làm bọn anh đứng tim luôn đó.”
Không khí giữa nhóm Karasuno vẫn còn nặng nề. Tất cả vừa tức, vừa lo, vừa không thể chấp nhận việc ai đó dám ra tay với đồng đội của mình ngay trong sân bóng chuyền.
Hinata nhìn mọi người, cậu chậm rãi gãi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng nhưng đầy ấm áp:
“Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Nhưng em hứa… em ổn thật mà.”
.
.
Trên khán đài, các thành viên Nekoma sững sờ chứng kiến toàn bộ cảnh Fukira lao sang nắm cổ áo Hinata. Không khí xung quanh bùng nổ, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy rõ một câu hét của hắn:
“Nói đi! Thằng Kozume thuê mày trả thù tao đúng không!?”
Cả đội Nekoma chết lặng vài giây.
“...Kenma?” Yaku cau mày, quay sang nhìn cậu chuyền hai tóc vàng đang ngồi cạnh mình.
Kenma khựng lại, mắt mở to, nhưng nhanh chóng cúi xuống, bàn tay vô thức siết chặt chiếc áo đồng phục.
“Kozume… thuê người trả thù á? Hắn ta vừa nói vậy thật sao?” Kai trầm giọng, hiếm khi để lộ cảm xúc mà nay cũng không giấu nổi sự khó chịu.
“Cái thằng điên đó nói năng linh tinh cái quái gì thế?” Yamamoto gầm lên, cả người nhổm dậy như sắp lao xuống sân. “Động tay động chân với con gái đã đủ đáng ghét rồi, giờ còn lôi Kenma vào!? Muốn chết à!?”
“Ngồi xuống đi, Yamamoto!” Yaku kéo áo giữ cậu lại, nhưng chính anh cũng đang nghiến răng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Fukira dưới sân.
Fukunaga tuy không nói gì nhưng tay nắm chặt lan can, rõ ràng cũng đang bức xúc.
Kuroo vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt ánh lên sự nguy hiểm. Anh gác khuỷu tay lên ghế, chống cằm, giọng trầm thấp:
“Không chỉ là côn đồ đâu. Hắn có thù hằn với Kenma thật… nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ?”
Mọi ánh nhìn dồn hết về Kenma.
Kenma im lặng rất lâu, dường như đang cân nhắc. Đôi mắt cậu thoáng chút dao động, rồi chỉ khẽ lắc đầu:
“…Để sau trận này hãy nói.”
Câu trả lời mơ hồ càng khiến cả đội Nekoma thêm căng thẳng.
“Kenma…” Kuroo híp mắt, nhưng anh không gặng hỏi thêm. Thay vào đó, anh chuyển ánh nhìn xuống sân, nơi Hinata vừa vật Fukira ngã, rồi dội nước vào mặt hắn như một cú tát thẳng vào sự kiêu ngạo của đối phương.
Kuroo bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa sự sắc lạnh:
“Được rồi… dù sao Karasuno cũng đã giúp chúng ta trả một phần món nợ. Nhưng chuyện này chưa dừng lại đâu.”
.
.
Âm thanh bàn tán trong nhà thi đấu vẫn còn râm ran thì ban tổ chức tiến lại gần khu vực Karasuno.
“Xin lỗi, chúng tôi cần làm rõ sự việc vừa rồi.” Một người trong nhóm nói, ánh mắt dừng trên Hinata. “Mời em đi cùng chúng tôi một lúc.”
Ngay lập tức, các thành viên Karasuno xôn xao.
“Gì cơ!? Rõ ràng kẻ gây chuyện là Fukira mà, sao lại gọi Hinata đi chứ!?” Tanaka gắt lên, trông chẳng khác nào muốn xông ra cãi tay đôi.
“Bình tĩnh nào Tanaka.” Daichi đặt tay lên vai cậu, khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng, dù chính giọng nói của anh cũng khó giấu được sự bất mãn.
Takeda-sensei lúc này bước lên, mỉm cười dịu dàng: “Đừng lo, thầy sẽ đi cùng Hinata. Các em cứ tập trung vào trận đấu tiếp theo, còn chuyện này… thầy sẽ lo liệu.”
“Nhưng—” Nishinoya vẫn còn bực bội, nắm chặt nắm đấm.
Hinata lúc này bỗng mỉm cười, gương mặt không hề có chút lo sợ nào, ngược lại còn mang vẻ bình tĩnh khác thường.
“Không sao đâu.” Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. “Em chỉ đi một lát thôi. Mọi người hãy lo cho trận đấu tiếp theo nhé, còn chuyện này đã có thầy Takeda rồi.”
Nói rồi, cậu quay sang gật đầu với Takeda-sensei, rồi theo bước thầy cùng ban tổ chức rời đi.
Nhìn bóng lưng Hinata nhỏ bé nhưng vững vàng khuất dần sau hành lang, cả Karasuno chợt im lặng. Sự lo lắng trong lòng họ vẫn còn, nhưng thái độ điềm tĩnh của cậu khiến tất cả cảm thấy an tâm phần nào.
“…Tập trung thôi.” Daichi nói nhỏ, nhưng đủ để cả đội nghe rõ. “Cách tốt nhất để chờ Hinata quay lại là giành chiến thắng.”
---------------------------------------
T/g: Ok, phần Beta đã xong và bắt đầu viết tiếp từ khúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co