Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 49

Lethivananh02

Sau khi nghe Sakusa giải thích về chuyện lạc đường, nhịp tim Hinata vốn đập loạn mới dần chậm lại. Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đôi vai căng thẳng cũng thả lỏng hơn một chút. Trong đầu cậu đã định mở miệng cảm ơn… nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chi tiết lạ thường lóe sáng.

Hinata sững người.

…Khoan đã.

Trong ký ức của cậu, từ lúc quay về khoảng thời gian này, Hinata chưa từng nói chuyện trực tiếp với Sakusa. Họ chưa từng chào nhau, thậm chí không một lần trao đổi ánh mắt trên sân. Vậy mà ban nãy—rõ ràng anh ấy gọi cậu bằng tên.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chao đảo, soi kỹ vào gương mặt nửa sáng nửa tối trước mặt. Bên ngoài cửa kính, tiếng ve đầu mùa rền rĩ vọng vào, càng tô đậm sự tĩnh mịch bất thường giữa hành lang dài. Không gian tối om quanh họ như dày thêm một lớp, nặng nề và khó thở.

Hinata nuốt khan, cổ họng khô khốc. Một suy đoán điên rồ, hoang đường đến mức chính cậu cũng thấy mình lố bịch, nhưng lại không ngừng trồi lên như một bóng đen ám ảnh.

“…Omi-san.” Hinata khẽ gọi, giọng cậu run nhẹ nhưng vẫn mang sự chắc nịch lạ thường. “Anh… sao anh lại biết tên em?”

Sakusa khựng lại. Trong luồng sáng lờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại, gương mặt anh thoáng trở nên cứng ngắc, những đường nét lạnh lùng bỗng giống như đang che giấu một điều gì sâu kín.

Tim Hinata siết lại. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt lấp lánh bất an. Suy đoán kia—dù phi lý đến đâu—cũng không thể kìm hãm nữa.

“Không lẽ…” Hinata hít mạnh một hơi, giọng nói khẽ run, “…Omi-san cũng giống em. Là người… vẫn giữ ký ức của tương lai?”

Âm thanh rơi khỏi môi cậu liền tan vào khoảng lặng đặc quánh. Trong thoáng chốc, Hinata tự cảm thấy mình như vừa mở ra một cánh cửa cấm kỵ, sợ hãi đến mức gai ốc nổi khắp lưng.

Khoảnh khắc ấy, cả hành lang như bị rút hết âm thanh. Ánh sáng từ điện thoại chỉ chiếu ra một vòng sáng nhỏ bé, chẳng thể xua đi bóng tối bao trùm. Không gian lạnh lẽo, quái dị, khiến Hinata thoáng rùng mình tự hỏi—liệu cậu có đang mơ, hay đang mắc kẹt trong một cảnh tượng siêu thực nào đó.

Sakusa vẫn im lặng. Anh đứng bất động, bóng dáng cao lớn che khuất một phần ánh sáng. Đôi mắt sâu thẳm của anh dõi chặt vào Hinata, không có giận dữ, cũng chẳng có mềm mỏng—chỉ có thứ gì đó u tối, nặng nề, khiến Hinata cảm giác như bị nhìn thấu tận gốc rễ, chẳng còn một bí mật nào để che giấu.

Tim cậu lại bắt đầu đập loạn. Hơi thở dồn dập, bàn tay cầm điện thoại run khẽ, ánh sáng nhấp nháy theo từng nhịp. Hinata vô thức lùi lại nửa bước, bản năng hét lên phải chạy, thoát khỏi ánh nhìn đáng sợ ấy.

Nhưng rồi, đúng lúc cậu muốn quay người, một giọng nói trầm thấp vang lên, xé toạc màn im ắng rợn người.

“…Đúng vậy.”

Hinata chết lặng.

Sakusa không rời mắt khỏi cậu. Trong tiếng gió lùa khe cửa rít khẽ như tiếng thì thầm ma quái, anh chậm rãi nói, từng chữ nặng trĩu:

“Tôi đoán không sai… cậu cũng giống tôi. Đều là những kẻ đã quay trở lại… và vẫn mang theo ký ức của tương lai.”

Lời nói ấy nện thẳng vào tim Hinata. Trong khoảnh khắc, máu trong người cậu như ngừng chảy, đôi chân tê dại, cả thân thể đông cứng lại. Môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.

Bóng dáng Sakusa sừng sững giữa hành lang tối đặc, vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa mang đến một tia an toàn lại vừa khiến Hinata rùng mình sợ hãi. Anh giống như cánh cửa dẫn đến một sự thật cậu chưa sẵn sàng đối diện—một sự thật sẽ thay đổi tất cả.
.
.
Hinata đứng lặng, trái tim vẫn đập dồn dập như thể chưa kịp thoát ra khỏi một cơn ác mộng mơ hồ. Lời xác nhận của Sakusa vang vọng trong đầu, mỗi âm tiết như còn đọng lại, khiến cậu không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu chỉ là ảo giác do bóng tối và nỗi sợ vừa rồi tạo nên.

Một lúc lâu sau, cậu nuốt khan, lấy hết dũng khí để cất giọng:
“…Nhưng… tại sao anh lại nhận ra? Sao anh chắc rằng em… cũng giống anh?”

Sakusa không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Hinata, sâu và khó đoán như thể đang cân nhắc xem nên tiết lộ bao nhiêu. Cả hành lang chìm trong im lặng căng thẳng. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm đều vang lên, chậm rãi đến mức gần như có thể nghe rõ từng nhịp tim mình chen vào giữa các từ:

“Do những hành động của cậu. Những cử chỉ, thói quen… mà tôi chỉ thấy ở một Hinata đã trưởng thành. Khi cậu gia nhập MSBY, cậu mới bắt đầu thể hiện rõ. Nhưng giờ, ngay cả ở thời điểm này, cậu đã vô thức để lộ ra.”

Anh dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi Hinata:
“Với tôi, điều đó quá rõ ràng. Nên tôi đoán… và cuối cùng, tôi đã đúng.”

Hinata sững người. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kia, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa khó tin vừa mơ hồ. Giải thích của Sakusa hợp lý đến mức cậu không thể phản bác. Nút thắt nghi ngờ, căng thẳng cuộn chặt trong ngực cậu từ nãy đến giờ, giờ chậm rãi giãn ra, để lại một sự nhẹ nhõm xen lẫn bối rối.

“…Ra là vậy.” Hinata thở ra khẽ khàng, vai buông lỏng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhẹ nhõm.

Và ngay khoảnh khắc ấy—

“Phụp!”

Toàn bộ hành lang sáng bừng trở lại. Đèn trần nhấp nháy vài lần rồi ổn định, xua tan màn tối đặc quánh vừa vây kín hai người. Ánh sáng trắng lạnh trải dài, cuốn theo luôn sự tĩnh lặng nặng nề, để lại không khí bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Hinata chớp mắt liên tục, hơi nheo lại vì ánh sáng gắt. Cậu khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn nhẹ nhõm và chút lúng túng:
“May quá… có điện lại rồi.”

Dưới ánh đèn sáng, gương mặt Sakusa hiện rõ—nét nghiêm túc lạnh nhạt quen thuộc ấy bỗng khiến Hinata cảm thấy an tâm hơn trước.

Cậu ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh tò mò chưa kịp giải tỏa. Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng lần này không còn vì sợ hãi, mà vì khao khát muốn biết nhiều hơn.
“…Omi-san.” Hinata ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm hỏi tiếp “Về… ký ức tương lai ấy. Anh có thể kể cho em nghe một chút được không?”

Sakusa trầm mặc, ánh mắt thoáng tối lại, như đang cân nhắc điều gì. Hinata nín thở chờ đợi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

Cuối cùng, Sakusa khẽ lắc đầu:
“Ở đây không tiện. Nếu muốn nói… ra ngoài sẽ thoáng hơn.”

Hinata lập tức gật đầu, sợ rằng nếu chậm trễ một nhịp thì anh sẽ đổi ý. Cậu vừa định mở miệng thì nhận ra Sakusa đang cúi nhìn vạt áo mình, nơi vẫn còn vết ướt mờ vì cú ném chai nước ban nãy.

Anh nhíu mày, giọng đều đều nhưng lộ chút khó chịu:
“Nhưng trước hết… tôi cần tắm lại. Nước dính vào người khó chịu lắm.”

Hinata giật mình, mắt mở to. Chỉ một thoáng sau, cậu đỏ mặt gãi má cười gượng:
“À… phải rồi. Em quên mất là đã ném cả chai nước vào anh. Xin lỗi nha, Omi-san.”

Cậu hiểu rất rõ tính Sakusa—sự sạch sẽ của anh gần như cố chấp. Với anh, bất cứ vết bẩn hay cảm giác dính nhớp nào đều không thể chấp nhận. Thế nên Hinata chỉ biết nhanh chóng gật đầu đồng tình.

Sakusa gật nhẹ, như muốn khép lại câu chuyện ở đây. Nhưng thay vì quay lưng bỏ đi, anh lại liếc về phía Hinata:
“Đi thôi. Tôi đưa cậu ra khỏi khu này. Để cậu tự mò mẫm… chắc chắn lại lạc lần nữa.”

Hinata thoáng khựng, rồi vội vàng bước theo. Bóng đèn trắng sáng trên trần kéo thành những vệt dài trên nền gạch, tiếng bước chân hai người vang vọng giữa hành lang trống.

Một lát sau, Hinata nghiêng đầu tò mò:
“Nhưng… Omi-san, sao anh rành đường ở đây vậy? Em đi vòng vòng nãy giờ chẳng phân biệt nổi chỗ nào với chỗ nào luôn ấy.”

Sakusa đáp gọn, giọng đều đều:
“Tôi từng tới đây nhiều lần.”

Hinata chớp mắt, rồi sực nhớ. Đúng rồi… Sakusa vốn đã nổi bật từ hồi sơ trung, được xem là một hạt giống sáng giá. Chắc hẳn anh đã không ít lần được mời tới những trung tâm huấn luyện như thế này. Nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thán phục khó che giấu.

Nhưng bất ngờ thay—sau khi rẽ thêm vài khúc hành lang, Hinata phát hiện Sakusa chẳng hề dẫn mình ra ngoài như cậu tưởng. Thay vào đó, anh dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc, thản nhiên mở khóa.

Hinata đứng sững lại, mắt tròn xoe, gương mặt viết đầy dấu chấm hỏi:
“…Ơ? Đây chẳng phải… phòng nghỉ của đội anh sao!?”

---------------------------------------

T/g: Vẫn sock vụ Sakusa bằng tuổi của Hinata với Kageyama 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co