Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 53

Lethivananh02

Buổi sáng sớm, bầu trời vẫn còn bảng lảng sương mỏng. Con đường chạy bộ ven khách sạn vắng tanh, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua tán lá và tiếng bước chân đều đặn của Hinata đi bên cạnh Kita. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên-mới vài phút trước còn đứng ở máy bán nước, giờ đã bị lôi vào một tình huống chẳng ai ngờ tới.

Giữa khoảng trống dưới bóng cây, một nhóm người tụ tập chí chóe cãi lộn. Tiếng quát tháo vang vọng cả con đường, lấn át cả tiếng chim hót ban mai.

Hai anh em Miya, mặt đỏ gay, đang chuẩn bị lao vào nhau như hai con hổ trong lồng.

Aran có vẻ là người khổ sở nhất, lo lắng chạy vòng quanh, vừa thấy Kita liền thở phào như thấy cứu tinh:
"Kita! Cậu tới rồi! Mau ngăn hai đứa nó lại đi, tụi nó sắp tung đòn thật rồi!"

Hóa ra, cuộc điện thoại lúc nãy chính là từ Aran.

Kita không nói gì nhiều, chỉ bước về phía trước. Dáng anh bình thản, giọng cũng không cao không thấp, nhưng lại mang một sức nặng khó giải thích:
"Đủ rồi. Dừng lại."

Và điều kỳ diệu xảy ra.

Atsumu, Osamu - hai kẻ vừa còn nhe nanh múa tay - lập tức khựng lại giữa không trung, như thể ai đó vừa ấn nút "pause" vào cảnh phim. Tiếng ồn ào chợt im bặt.

Ngay gần đó, Suna đang cười hề hề giơ điện thoại lên quay cảnh "drama gia đình" cũng vội vàng nhét vội vào túi, giả vờ đứng lùi lại như chưa từng tham gia.

Chỉ bằng một cái nhìn, Kita khiến cả hai anh em lập tức rời nhau ra. Osamu và Atsumu, những người bình thường cứng đầu đến mức chẳng ai trị nổi, lúc này lại cúi gằm mặt như hai đứa học sinh bị bắt gặp trốn học.

Kita dừng bước ngay giữa vòng tròn, ánh mắt bình thản quét qua một lượt.

"Chuyện gì xảy ra?"

Không gian lặng như tờ. Hai anh em Miya vốn nãy giờ gào to như sấm, giờ đồng loạt im thin thít, chẳng dám thốt một câu.

Cuối cùng, Aran đành lên tiếng thay:
"Chuyện là... Osamu cho rằng Atsumu tập quá sức, cần nghỉ ngơi. Nhưng Atsumu lại bảo Osamu lười, không chịu dốc hết mình. Thế là... cãi nhau."

Hinata nghe mà hơi sững người. Cậu chớp mắt liên tục, rồi bất giác nghĩ: À... thì ra họ lo cho nhau.

Nhưng dù lý do có thế nào, cãi vã vẫn là cãi vã.

Kita quay sang nhìn thẳng vào hai người trong cuộc. Giọng anh bình tĩnh, không hề cao giọng, nhưng rõ ràng đến mức chẳng ai dám xem nhẹ:
"Osamu, Atsumu. Cả hai đều sai."

Một câu ngắn gọn, như một phán quyết không thể kháng cự.

Hinata đứng bên lặng lẽ quan sát, và trong khoảnh khắc ấy cậu chợt bật cười thầm.

Trước mắt cậu, hai anh em Miya - những kẻ bình thường bướng bỉnh, ồn ào, lúc nào cũng khiến người khác đau đầu - giờ đây trông chẳng khác nào hai con cáo con bị chủ nhân xách gáy, tai cụp xuống, lưng rụt lại, hoàn toàn im re chịu trận.

Không cần quát tháo, không cần giận dữ. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói-Kita Shinsuke đủ sức giữ cả đội Inarizaki trong vòng trật tự.

Hinata bất giác hiểu ra tại sao Osamu và Atsumu từng bảo với cậu rằng: "Kita-san đáng sợ lắm."
Không phải đáng sợ theo nghĩa hung dữ, mà là cái uy khiến người ta không thể không phục tùng.

Trong lúc Kita vẫn đang trầm giọng “giáo huấn” hai anh em Miya, Aran khoanh tay, thở hắt một hơi như trút được gánh nặng. Anh nghiêng đầu thì thầm với Suna:

“Đúng là chỉ có Kita-san mới trị nổi hai cái đầu cứng này. Cái uy tinh thần đó… không ai thay thế được.”

Suna nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười nhàn nhạt.
“Chuẩn. Tui mà quay clip này đăng lên chắc cả trường rúng động. Bậc thầy thuần phục sinh đôi.”

Đứng gần đó, Hinata gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh sáng rực đồng tình.
“Ừ, đúng là… Kita-san tuyệt quá!”

Chỉ một câu lỡ miệng ấy đã khiến không khí thay đổi ngay lập tức.

“Á—?!” Aran giật mình kêu lên.

Osamu và Atsumu vốn đang cúi gằm mặt như học sinh phạm lỗi, đồng loạt giật nảy, quay phắt qua nhìn. Cặp mắt song sinh mở to ngạc nhiên hết cỡ khi thấy Hinata đứng ngay sau lưng Kita từ lúc nào.

Aran giật mình tới mức suýt cắn phải lưỡi. Tiếng kêu nho nhỏ của anh vang lên không đúng lúc, cắt ngang lời giáo huấn dở dang của Kita.

Kita khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên Aran trước, rồi chậm rãi chuyển qua Hinata.

Ngay lập tức, những người khác cũng quay đầu nhìn theo. Và thế là—tâm điểm đang đặt ở cặp song sinh Miya bỗng xoay ngoắt, tập trung toàn bộ về phía một Hinata Shouyou đang đứng ngơ ngác, lon nước vẫn cầm trên tay, chẳng hiểu vì sao mình bỗng dưng trở thành “nhân vật chính” của buổi sáng.

“…” Hinata tự nhiên bị biến thành tâm điểm.

Biết thế cậu đã hóa thân thành tượng cho rồi.
.
.
Để xóa đi cái không khí im phăng phắc khiến mình muốn độn thổ, Hinata run rẩy nhích nửa bước về phía trước, cúi gập người một góc 90 độ:

“Ch-Chào buổi sáng ạ…!”

Âm thanh vang lên trong trẻo nhưng run rẩy, lọt thỏm giữa màn tĩnh lặng lạ lùng.

Trong thoáng chốc, không ai lên tiếng. Đám Inarizaki đứng nhìn nhau, rồi lại nhìn Hinata, rồi lại nhìn nhau lần nữa. Bầu không khí cứng ngắc đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Một gương mặt lạ—lại là cô bé số 10 của Karasuno—đang đứng giữa vòng tròn nội bộ sáng sớm của họ… chuyện này quá khó tin.

Hinata càng lúc càng muốn chui xuống đất.

May mắn thay, Kita phá tan sự gượng gạo ấy bằng một câu nói bình thản như thường:
“Hinata đi theo tôi tới đây.”

Đơn giản, gọn gàng, không có thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Ngay lập tức, những ánh mắt xoáy sâu vào Hinata liền chuyển hướng sang Kita. Cả Atsumu lẫn Osamu đều mở to mắt đầy ngờ vực—từ bao giờ Kita-san lại kéo theo “cô bé Karasuno” vào vòng của bọn họ vậy?!

Nhưng trước khi có ai kịp hỏi, Kita đã nhìn đồng hồ rồi dõng dạc ra lệnh:
“Được rồi. Cũng tới giờ rồi. Về khách sạn. Rửa mặt, thay đồ, ăn sáng.”

Giọng điệu không to nhưng đầy uy, nghe như tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ.

Osamu và Atsumu cùng Aran chỉ còn biết gãi đầu, rồi ngoan ngoãn lủi thủi quay người đi. Suna nhún vai, nhét tay vào túi quần, miệng thì thầm gì đó nhưng cũng rảo bước theo.

Hinata đứng đó, lúng túng chẳng biết nên đi hay ở.

Kita khẽ liếc cậu:
“Đi thôi.”

“…V-Vâng!”

Thế là, Hinata chỉ còn cách rón rén nhập vào đoàn, ngượng ngùng cùng cả nhóm Inarizaki trở lại khách sạn. Cảm giác như cậu vừa tham gia một “cuộc họp bí mật” nào đó, và giờ bị kéo về cùng trong ánh mắt nghi ngờ của nửa đội bóng.
.
.
Trên đường trở lại khách sạn, đoàn Inarizaki đi thành cụm, ai nấy đều im lặng sau “bài giáo huấn” ban nãy của Kita. Nhưng cái im lặng ấy chẳng kéo dài được bao lâu—bởi ở hàng sau, hai anh em Miya bắt đầu lén lút thì thầm.

Atsumu cúi đầu, che miệng bằng tay, giọng nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hiếu kỳ:
“Này… Osamu, có phải tớ nhìn nhầm không? Cái Hinata đó… đang đi chung với Kita-san thật hả?”

Osamu nheo mắt nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, đang lúng túng bước cạnh Kita. Anh đáp cộc lốc:
“Không phải nhìn nhầm. Rõ rành rành ra đó.”

“…Nhưng sao lại được thế?!” Atsumu thì thào, mắt gần như bắn tia laser về phía Hinata.
“Kita-san chưa bao giờ dẫn ai ngoài đội đi cùng. Chưa bao giờ!”

Osamu khoanh tay, mặt nhăn lại:
“Ừ. Lạ thật. Kita-san còn để cô bé đi ngay sát cạnh nữa chứ. Hình như…” Anh hơi ngập ngừng “…hình như còn giống như bảo vệ nữa thì phải?”

Atsumu nghệt mặt, tim như bị bắn trúng một mũi tên vô hình. Anh gắt khẽ:
“Thế này… khác gì bé đó được ưu ái hơn cả tụi mình!!”

Ở phía sau cùng, Suna vừa nghe vừa cười hề hề, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Hinata đi ngay cạnh Kita:
“Ha… phải lưu lại. Sau này chắc hiếm lắm mới thấy được cảnh này.”

Hinata phía trước hoàn toàn không hay biết mình đang là tâm điểm chú ý. Cậu chỉ có thể cứng ngắt bước đi trong cái nhìn của họ.

---------------------------------------

T/g: Mọi người cứ cmt xôm lên, tui thích đọc cmt lắm kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co