Chập 57
Sau khi thấy tình hình giữa hai người tạm thời lắng xuống, Hinata mới chợt nhớ ra cả đội chắc vẫn đang cuống cuồng đi tìm mình. Cậu liền hốt hoảng lôi điện thoại trong túi ra, tay còn run run bấm số Daichi. Chỉ vài tiếng tút ngắn ngủi, giọng trầm quen thuộc vang lên, lo lắng đến mức át cả tiếng ồn phía sau:
“HINATA! Em ở đâu rồi? Có sao không? Bokuto—”
“Em ổn mà! Em ổn thật sự!” Hinata vội vàng chen lời, gần như phải hét lên mới át nổi cơn cuống của đàn anh. “Bokuto-san chỉ… chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi, không có làm gì hết đâu! Thật đó, mọi người đừng lo. Anh cứ đưa mọi người quay lại nhà ăn trước đi, em cũng sẽ trở về ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia vẫn lẩm bẩm vài câu như chưa thật sự an tâm, nhưng nghe Hinata kiên quyết nhấn mạnh “em ổn” đến mấy lần, cuối cùng Daichi cũng chịu gật đầu đồng ý. Cúp máy, Hinata buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, thả điện thoại trở lại túi áo.
Thế nhưng khi quay sang, cậu lại nhận ra bầu không khí quanh mình vẫn nặng nề đến nghẹt thở. Bokuto thì ngồi bệt xuống sàn, hai tay vòng quanh đầu gối, trông chẳng khác nào chú cún con vừa bị chủ mắng oan. Đôi vai to lớn của anh co lại, dáng vẻ rầu rĩ đến tội nghiệp. Ngược lại, Akashi đứng ngay cạnh, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng tắp. Biểu cảm của anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nghiêm khắc chưa hề nguôi bớt, như thể chỉ cần Bokuto sơ sẩy một cử động là sẽ bị “giáo huấn” thêm lần nữa.
Hinata khẽ chớp mắt. Một ý nghĩ thoáng lướt qua: Có lẽ anh Akashi không chỉ giận, mà còn lo lắng cho Bokuto-san… Lo anh ấy sẽ bị người khác hiểu lầm, trách mắng, hay thậm chí gây ảnh hưởng tới cả đội. Vậy nên mới căng thẳng như vậy.
Cậu mỉm cười nhỏ, cố lấy hết can đảm bước tới trước.
“Không sao đâu mà, Akashi-san.” Giọng Hinata mềm mại nhưng dứt khoát. “Em vừa giải thích rõ với mọi người rồi, họ không trách Bokuto-san đâu. Anh cũng đừng lo lắng quá.”
Nói rồi, Hinata chìa hai tay ra, một bên kéo Bokuto đang ngồi ôm gối, một bên nắm lấy Akashi. Hai người vốn chẳng ngờ một cô bé nhỏ hơn mình cả cái đầu lại làm hành động ấy, trong thoáng chốc đều sững lại, chưa kịp phản ứng.
Nhưng Hinata vẫn tiếp tục, đôi mắt cười cong cong:
“Nào, chúng ta về thôi. Nếu còn ở đây, mọi người sẽ càng lo thêm mất.”
Ánh mắt lấp lánh ấy như có sức mạnh riêng. Bokuto chớp mắt mấy lần, rồi bất ngờ bật dậy, sức sống quay lại như chưa từng có. Anh nắm chặt tay Hinata, gương mặt sáng rỡ hẳn lên:
“Ừ!! Đi thôi!!”
Akashi nhìn cảnh đó, cuối cùng cũng khẽ thở dài. Nét căng cứng trên gương mặt anh dần dịu xuống, đôi môi mím lại rồi cong thành một nụ cười rất mảnh, thoáng qua nhưng đủ để lộ sự nhẹ nhõm.
Thế là, cả ba người cùng nhau sóng vai bước ra khỏi góc hành lang. Hinata vui vẻ bắt chuyện liên tục, hết nhắc đến bữa sáng hôm nay, rồi liệt kê món ăn trong nhà ăn, lại quay sang hỏi kế hoạch tập luyện buổi chiều. Giọng nói trong trẻo ấy như dòng nước xua đi không khí nặng nề, khiến bước chân của cả nhóm dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chẳng mấy chốc, hành lang vốn căng thẳng nãy giờ đã biến thành một khung cảnh ấm áp và nhộn nhịp, hệt như chưa từng có vụ hỗn loạn nào xảy ra.
.
.
Trong nhà ăn, bầu không khí vốn náo nhiệt như thường lệ nay lại lắng xuống một cách bất thường. Những tiếng trò chuyện rộn ràng đã nhường chỗ cho sự thấp thỏm và những cái nhìn sốt ruột hướng về cửa ra vào.
Các thành viên Karasuno gần như không ai ngồi yên được: Tanaka cứ liên tục chống tay lên bàn rồi lại đứng bật dậy, Nishinoya thì đi qua đi lại như con thoi, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ rồi lại quay về, gương mặt chẳng giấu nổi sự lo lắng. Bộ ba năm nhất nhà quạ thì ngồi cạnh nhau, nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi lối vào, giống như chỉ chờ một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện. Daichi và Suga ngồi cạnh nhau, sắc mặt nghiêm nghị chẳng khác gì hai “phụ huynh” đang chờ con về sau một trận rắc rối.
Nhóm Fukurodani cũng chẳng khá hơn. Konoha và Washio ngồi thấp giọng bàn tán, thỉnh thoảng lại thở dài, trong khi Komi thì ôm đầu rên rỉ: “Nếu Bokuto-san gây chuyện thật thì làm sao đây trời…” họ tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ai nấy đều biết bên trong đang âm ỉ căng thẳng.
Ở một góc khác, nhóm Nekoma thì thoải mái hơn đôi chút, nhưng không khí cũng chẳng phải thư giãn. Kuroo chống cằm, mắt nheo lại, như thể đang chờ một màn kịch hay sắp hạ màn; Yaku thì lắc đầu liên tục, không biết nên lo lắng cho Hinata hay cho Bokuto nhiều hơn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa nhà ăn bật mở, tất cả những suy đoán, lo lắng và cả tưởng tượng kịch bản xấu nhất đều dồn cả vào một điểm.
Và rồi… cảnh tượng trước mắt khiến cả căn phòng rơi vào im lặng vài giây, đến mức có thể nghe rõ tiếng dao dĩa chạm khẽ xuống bàn.
Hinata đi ở giữa, dáng vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng rỡ. Tay trái cậu nắm chặt Bokuto – người đang cười tươi đến mức chói lòa như thể vừa được tiếp thêm năng lượng. Tay phải cậu lại nắm lấy Akashi – gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt dịu hẳn đi so với thường ngày. Nhìn ba người sóng vai nhau bước vào, trông chẳng khác nào vừa đi dạo một vòng cho vui chứ không phải sau một màn “bắt cóc” khiến cả nhà ăn suýt đứng ngồi không yên.
“...HẢ???”
Âm thanh ngơ ngác vang lên đồng loạt từ cả Karasuno lẫn Fukurodani, đủ để bầu không khí nghiêm trọng ban nãy vỡ tan như bong bóng.
“Sao tình hình trông ngược ngược thế nào ấy nhỉ?” Nishinoya trợn mắt.
“Ừ… giống như Hinata mới là người cầm đầu vậy…” Yamaguchi lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình.
Kuroo khoanh tay, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy thích thú: “Ha, đúng là ngoài dự đoán thật.”
Daichi là người đầu tiên đứng dậy, vẻ mặt pha trộn giữa nhẹ nhõm và bất lực. “Hinata! Em ổn thật chứ? Không bị gì chứ?”
“Dạ, em ổn mà!” Hinata vội gật đầu, nụ cười rạng rỡ như muốn trấn an tất cả. “Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là nói chuyện một chút thôi!”
“Chỉ là nói chuyện thôi á?!” Tanaka kêu lên, giọng nửa tức nửa buồn cười. “Vậy sao cái cảnh cậu Bokuto kia lại vác em chạy như cướp thế hả trời?”
Bokuto giật mình, rồi gãi đầu cười hề hề: “Tôi… tôi chỉ muốn chắc chắn có thể nói riêng với Hinata thôi! Chứ chẳng may Akashi ngăn mất thì…”
“Bokuto-san.” Akashi xoay đầu, liếc thẳng một ánh nhìn đầy uy lực.
Bokuto lập tức xẹp xuống, miệng cứng đơ, hai tay chắp lại như đứa trẻ vừa bị bắt tại trận.
Không khí trong thoáng chốc lại có nguy cơ nặng nề, nhưng Hinata nhanh như chớp chen vào, vẫy vẫy tay:
“Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu mà! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em cũng đã giải thích rồi, nên… mọi người yên tâm nhé!”
Nhóm Karasuno đồng loạt thở ra nhẹ nhõm. Tanaka và Nishinoya vỗ ngực “thình thịch” như vừa thoát nạn, trong khi Suga thì mỉm cười bất lực. Kageyama liếc nhìn Hinata một thoáng, ánh mắt pha lẫn khó hiểu và… một chút gì đó khó nói thành lời.
Điều khiến cả nhà ăn bàn tán xôn xao chính là việc Hinata – người nhỏ bé nhất trong số – lại có thể lôi kéo cả Bokuto lẫn Akashi cùng ngoan ngoãn trở lại, hơn nữa còn làm cho hai người kia trông y như đã được “thuần hóa” vậy.
“…Em đó!” Daichi khoanh tay, nửa thở dài nửa cười. “Sao lúc nào em cũng lôi được mình vào những tình huống chẳng ai ngờ nổi thế hả, Hinata?”
Cả bàn Karasuno gật đầu phụ họa, trong khi Hinata chỉ có thể gãi má, cười ngượng.
Ở phía đối diện, nhóm Nekoma vốn chỉ ngồi xem kịch cũng phá ra cười lớn. Kuroo huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý, còn Yaku thì chống hông, lắc đầu: “Đúng là… không phí công chờ đợi. Cảnh này còn kịch tính hơn cả phim truyền hình.”
Cả nhà ăn lại rộn rã trở lại, nhưng không khí lần này đã sáng bừng và náo nhiệt gấp bội phần.
---------------------------------------
T/g: Không tự tìm rắc rối mà rắc rối tự tìm đến 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co