Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 61

Lethivananh02

Hinata lao vun vút trên đường, tay siết chặt tay lái, từng hơi thở dồn dập nghẹn lại trong lồng ngực. Đoạn đường vốn dĩ phải mất gần một tiếng, vậy mà dưới bàn chân run rẩy và trái tim như bốc cháy, cậu chỉ mất chừng bốn mươi phút. Gió rít bên tai, những tòa nhà lùi nhanh về phía sau, tất cả chỉ còn là một vệt mờ nhòe nhạt trong tầm mắt.

“Xin hãy bình an… Natsu…”

Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, cắn môi đến bật máu nhưng vẫn không giảm tốc. Chỉ đến khi bóng dáng bệnh viện hiện ra, Hinata mới thở dốc, gấp gáp quẹo xe vào bãi đỗ.

Trước cổng bệnh viện, phóng viên chen chúc đông nghịt, ống kính lia loạn như chực chờ con mồi. Vừa dựng xe, Hinata lập tức gọi cho quản lý.

“Em tới rồi! Em đang ở bãi xe!”

“Được, đứng yên đó. Tôi xuống ngay, đừng để cánh phóng viên nhìn thấy.”

Chỉ vài phút sau, quản lý xuất hiện, nét mặt đầy căng thẳng nhưng bước chân nhanh nhẹn. Anh ra hiệu cho Hinata đội mũ kín hơn rồi dẫn cậu vòng qua lối phụ, len lỏi qua dãy hành lang khuất, thoát khỏi khu vực ống kính đang rình rập trước cổng.

Tim Hinata đập loạn như sắp vỡ tung. Mỗi bước chân tiến gần đến phòng bệnh là một lần nỗi lo lắng siết chặt hơn. Đến khi cánh cửa mở ra, cậu gần như lao vào mà không nghĩ ngợi.

“…”

Hinata đứng khựng lại.

Trước mắt cậu, Natsu đang ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, một chân bó bột treo lủng lẳng, tay cầm múi quýt nhai ngon lành. Khuôn mặt anh phơi phới, thậm chí còn tỏ ra hưởng thụ như thể đây chẳng phải bệnh viện mà là khu nghỉ dưỡng.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau. Chỉ thoáng chốc, Natsu đã nhận ra cậu – dù gương mặt Hinata bị che kín bởi chiếc mũ bảo hiểm, dáng người nhỏ nhắn kia thì anh trai nào lại không nhớ.

“Hinata?!” Natsu bật thốt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh suýt nhảy khỏi giường chạy đến, nhưng quản lý lập tức chặn lại:
“Đừng! Cậu đang bó bột, không được cử động mạnh!”

Bị giữ lại, Natsu chỉ có thể đưa tay về phía em gái, giọng rối rít:
“Trời đất, sao em lại ở đây? Không phải đang ở trại hè à?”

Hinata chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt vốn đã ướt át từ trước giờ bùng lên từng lớp sóng. Cậu lao thẳng về phía giường, vòng tay ôm chặt lấy Natsu.

“Natsu…”

Tất cả những sợ hãi, căng thẳng, đau đớn vừa qua như được trút hết trong cái ôm run rẩy ấy. Trái tim Hinata vốn như bị treo lơ lửng suốt chặng đường, giờ mới rơi xuống chỗ yên bình.

Natsu hơi sững người, nhưng ngay sau đó khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên lưng em gái, giọng trêu chọc nhưng ấm áp:
“Anh có chết đâu mà em làm như ôm hồn ma vậy.”

Hinata mím môi, siết chặt tay hơn, chẳng muốn buông ra, chỉ lắc đầu. Lúc này, mọi thứ đối với cậu chỉ còn là sự thật anh vẫn sống, vẫn ở đây, vẫn là Natsu của cậu.
.
.
Trong căn phòng bệnh trắng sáng, hơi lạnh của điều hòa chẳng thể nào át đi được sự run rẩy trong vòng tay Natsu. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh, trái tim đang đập loạn mới dần bình ổn trở lại. Một lúc lâu sau, Hinata mới hít sâu, gỡ ra một chút để nhìn anh, giọng run run nhưng gấp gáp:

“Anh… anh Natsu… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Natsu vẫn giữ vòng tay ôm cậu, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng như trấn an. Đợi em gái lấy lại bình tĩnh hơn một chút, anh mới chậm rãi kể:

“Trong lúc chụp hình… một thiết bị đèn ở studio bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm những thứ xung quanh đổ sập xuống. Anh tránh kịp, không bị văng trúng, nhưng… một cái đèn lại rơi thẳng xuống chân. Kết quả là xương bị nứt, bác sĩ bảo may mắn lắm mới không nặng hơn.”

Nghe vậy, Hinata cắn môi, ánh mắt ngấn nước lại dao động. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Natsu đã nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe sau tấm kính mũ ấy, mỉm cười nhẹ:

“Còn em thì sao? Sao em lại có mặt ở đây? Làm sao em biết chuyện?”

Hinata thoáng khựng lại, rồi vội vàng đáp:

“Là… mẹ. Mẹ gửi cho em một bài báo, nói không liên lạc được với anh. Em đọc được thì hoảng quá, gọi thử số của anh nhưng không được… sau đó em mới gọi cho quản lý. Nhờ vậy em mới biết anh ở bệnh viện này.”

Nói tới đây, Hinata như sực nhớ ra điều gì, cậu bật thẳng dậy, tay lục tìm điện thoại.

“Phải báo cho mẹ ngay… mẹ chắc lo lắm…”
.
.
Sau khi gọi điện báo bình an cho mẹ, Hinata mới thở phào một hơi dài, như trút đi được cả tảng đá đang đè nặng trong lòng. Cậu quay lại chỗ Natsu, cố nặn ra một nụ cười:

“Ổn rồi, mẹ biết anh an toàn rồi, chắc bà sẽ bớt lo hơn.”

Natsu gật nhẹ, đôi mắt sáng lên một tia an tâm rồi giải thích:

“Điện thoại của anh hỏng mất rồi. Lúc mấy thiết bị đổ, nó rơi xuống đất bị va đập, không mở được nữa. Đó là lý do em gọi mà không thể liên lạc được.”

Hinata khẽ “à” một tiếng, như cuối cùng cũng hiểu ra. Natsu nhìn em gái một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:

“Cởi mũ ra đi, nói chuyện với anh cho đàng hoàng nào.”

Hinata vốn không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay gỡ nón bảo hiểm. Nhưng vừa tháo xuống, ánh mắt Natsu lập tức đông cứng lại.

Khuôn mặt của Hinata hiện rõ dưới ánh đèn bệnh viện: má trái đỏ ửng, in hằn dấu bàn tay; môi cậu còn dính chút máu tươi nơi vết cắn; đôi mắt thì sưng đỏ, viền ướt như vừa ngập trong nước mắt. Toàn bộ dáng vẻ ấy khiến người đối diện phải nghẹn thở.

“…Ai làm em thành ra như thế này?” Natsu gằn giọng, cơn giận bùng lên khiến anh toan nhổm người dậy, bất chấp cái chân bó bột đang treo lủng lẳng.

Hinata hoảng hốt, vội vã đè nhẹ vai anh xuống:
“Không, không phải ai hết! Là… em tự làm. Em tát mình để tỉnh lại thôi, với lại… em cắn môi mạnh quá. Thật sự không có ai đánh em đâu, nên anh đừng cử động nhiều, kẻo lại đau thêm.”

Natsu thoáng sững người. Anh im lặng, đôi mắt sâu hun hút nhìn Hinata chăm chú. Lúc này anh mới nhận ra dáng vẻ của em gái nhà mình: áo phông và quần đùi thể thao vẫn còn dính mồ hôi từ buổi đấu, chiếc áo khoác khoác vội trên vai nhăn nhúm, tóc tai thì rối tung vì gió tạt trên đường chạy xe. Cộng thêm khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ và môi rớm máu, trông Hinata còn thảm hại hơn cả một bệnh nhân thực thụ.

Và rồi, trong sự kinh ngạc của Hinata và cả anh quản lý đang đứng cạnh, Natsu bất ngờ bật khóc.

“Anh…” Hinata ngơ ngác gọi nhỏ, chưa hiểu chuyện gì.

Natsu vừa khóc vừa bật ra tiếng cười nghẹn ngào:
“Anh mới là người đang nằm viện mà, mà sao nhìn em còn tàn tạ hơn cả anh… Nhóc ngốc này, sao em phải khổ đến mức như vậy chứ…”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người anh trai, vừa xót xa, vừa thương em đến thắt tim.

Hinata luống cuống thấy anh trai bật khóc, trái tim cậu lại nhói lên. Cậu vội vàng vươn tay lau nước mắt cho Natsu, vừa dỗ vừa nói như trẻ con:

“Anh đừng khóc nữa… Em thật sự ổn mà, nhìn em vậy thôi chứ không sao đâu. Em chỉ lo cho anh thôi, lúc nghe tin em sợ muốn chết. Giờ thấy anh an toàn rồi, em chẳng mong gì hơn đâu.”

Natsu nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi không kiểm soát. Hinata đành ngồi sát mép giường, ghì lấy vai anh mà trấn an không ngừng:
“Anh mà còn khóc nữa, lát y tá đi ngang tưởng em bắt nạt anh thì sao? Thôi nào, bình tĩnh lại đi… ổn rồi, thật sự ổn rồi mà.”

Không khí trong phòng đang lắng xuống, chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Thì bất ngờ—

“Ọooooo…”

Âm thanh réo lên từ bụng Hinata vang rõ mồn một, cắt ngang khoảnh khắc cảm động. Cậu lập tức đông cứng, hai tai đỏ bừng, còn Natsu thì khựng lại giữa chừng, mắt vẫn còn ướt mà bật ra một câu run run:

“E-em… chưa ăn hả…?”

Hinata cắn môi, gãi má cười gượng:
“À… em đang chuẩn bị ăn trưa thì nhận được tin, nên… chạy thẳng tới đây luôn.”

Nghe vậy, Natsu òa khóc… dữ dội hơn. Anh nắm chặt tay em gái, vừa khóc vừa thốt lên:
“Anh… anh đúng là khốn nạn! Làm em gái mình khổ sở đến thế này…”

Quản lý đứng bên cạnh: “…” (không biết nên an ủi ai trước).

Cuối cùng, Natsu gạt nước mắt, nhìn sang quản lý:
“Anh có thể mua giúp tôi một phần ăn cho Hinata không? Gì cũng được, miễn đầy đủ dinh dưỡng. Con bé chưa bỏ bụng gì từ sáng rồi…”

Quản lý gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Natsu lúc này quay sang, thấy Hinata mặt mày phờ phạc thì càng xót. Anh vội với lấy chiếc điện thoại mới được đưa thay cho cái đã hỏng, bấm số gọi cho ai đó. Hinata nghe loáng thoáng giọng anh trầm thấp trong điện thoại, nhưng không rõ là anh liên lạc với ai.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hinata rung lên. Cậu nhìn màn hình thấy tên Takeda-sensei, vội bắt máy:
“Sensei! Em xin lỗi, chắc mọi người lo lắm phải không ạ? Anh trai em gặp tai nạn nhưng hiện tại an toàn rồi. Em… xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng hốt…”

Ở đầu dây bên kia, giọng Takeda ôn hòa nhưng có chút lo lắng:
“Không, Hinata. Chỉ cần em bình an là được rồi. Cứ ở bên anh trai đến khi ổn thì hãy quay lại. Mọi chuyện ở đây đã có thầy và mọi người lo.”

Nghe thế, Hinata siết chặt điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Cậu cúi đầu, giọng run run:
“Vâng… em cảm ơn sensei rất nhiều. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo.”

Cúp máy, Hinata thở dài một hơi như nhẹ nhõm hơn. Cậu quay sang Natsu, lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng bệnh, gương mặt cậu mới thực sự lộ ra chút bình thản.

---------------------------------------

T/g: Bệnh nhân khóc là đúng nhưng cảnh này nó sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co