Chập 66
Trong lúc trò chuyện, Hinata chợt nhớ ra đội Karasuno chắc còn đang đợi mình. Cậu vội quay sang nói với Sakusa bằng giọng gấp gáp nhưng vẫn tươi cười:
“Anh đợi em một chút nhé!”
Không đợi trả lời, cậu đã chạy ù về bàn Karasuno. Cậu đặt túi đồ ăn vặt to đùng xuống bàn, hào hứng giải thích:
“Anh trai em cho đó! Mọi người chia nhau ăn đi nhé. Em có chuyện phải đi trước, gặp lại sau nha!”
Chưa kịp để cả bàn hỏi han, Hinata đã vội vẫy tay, rồi chạy trở lại chỗ Sakusa. Cả hai sóng vai đi ra ngoài, để lại một bầu không khí đầy nghi vấn.
“Cậu ấy… đi cùng người lạ?” Yamaguchi thì thầm.
Ngay lập tức, Suga đẩy gọng kính vô hình, nhỏ giọng giải thích:
“Không phải người lạ đâu. Đó là Sakusa Kiyoomi của Itachiyama. Anh ta nằm trong top 3 tay đập hàng đầu giải toàn quốc đấy.”
“Ể—!!” Cả đám đồng thanh kêu lên, mắt tròn xoe.
Ngay sau đó, câu hỏi càng nhiều hơn: Hinata quen anh ta từ lúc nào? Sao lại thân đến mức đi riêng với nhau thế kia?
Đúng lúc mọi người còn đang thắc mắc, một giọng nói bất ngờ chen ngang:
“Không lẽ… Hinata bị dụ dỗ rồi!”
Tất cả giật mình quay lại, thì ra Oikawa đang nghiêm nghị tiến đến, hai tay nắm chặt vai Daichi như thể thông báo chuyện quốc gia đại sự. Gương mặt anh ta nghiêm trọng đến mức mấy người ngồi quanh cũng căng thẳng theo.
“Lúc nãy tôi vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người họ.” Oikawa nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy kịch tính.
Anh liền thuật lại:
“Ngày hôm qua bị cắt ngang…”
“Phải tìm chỗ vắng người hơn…”
“Gần khách sạn có khu rừng cây kín đáo…”
Nghe xong, cả bàn Karasuno đồng loạt sốc đến mức bay màu. Nishinoya và Tanaka ôm đầu la hét, Kageyama chết đứng như hóa đá, còn Yamaguchi thì đỏ bừng mặt như quả cà chua.
Suga bật dậy, toan đuổi theo Hinata để ngăn chặn bi kịch, nhưng Daichi kịp kéo anh lại. Vị đội trưởng nghiêm nghị hạ giọng:
“Chưa rõ ràng mà chạy tới vậy thì không hay lắm. Tốt nhất là chúng ta bí mật theo dõi. Nếu thực sự có chuyện… chúng ta sẽ can thiệp ngay lập tức.”
Vậy là chỉ trong tích tắc, một “liên minh theo dõi” kỳ lạ được thành lập. Không chỉ Karasuno, Oikawa cũng nhập hội với vẻ mặt như một thám tử, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Cả “liên minh theo dõi” lập tức hành động. Tanaka và Noya chạy trước, lom khom sau bồn cây như thể đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Suga thì ôm đầu thở dài nhưng vẫn lặng lẽ bước theo. Daichi dẫn đầu, ra hiệu cho cả đội giữ im lặng, trong khi Oikawa thì hăng hái như chỉ huy trưởng.
“Ê, thấp xuống! Cậu cúi đầu thấp xuống!” Oikawa thì thầm với Noya, nhưng giọng lại to đến mức ba người đi ngang qua cũng nghe rõ.
“Cúi cái đầu anh chứ cúi cái gì!?” Noya gắt khẽ.
Trong khi cả nhóm còn đang lộn xộn, Sakusa và Hinata ở phía trước hoàn toàn không để ý, vẫn thong thả bước ra khỏi sảnh.
Đúng lúc đó, một nhóm khác đi ngang qua: Akaashi và Bokuto đang trở về từ nhà ăn.
“Ơ, Daichi? Cả nhóm làm gì mà trốn trốn lủi lủi thế?” Bokuto nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ.
Ngay lập tức, Oikawa quay sang, mặt vô cùng nghiêm trọng:
“Hinata đang gặp nguy hiểm!”
“Nguy hiểm!?” Bokuto trợn tròn mắt, giọng vang đến mức Hinata suýt quay lại. May mà Suga kịp bịt miệng anh.
Khi Akaashi được nghe tóm tắt “chuyện mờ ám” mà Oikawa kể lại, cậu im lặng vài giây rồi khẽ đỡ trán:
“…Tôi nghĩ mấy người hiểu lầm rồi.”
Nhưng chưa kịp giải thích, Bokuto đã nghiêm túc gật đầu:
“Đúng rồi! Nguy hiểm lắm! Tôi tham gia theo dõi!!”
Thế là không cần thuyết phục, cả hai cũng nhập hội.
Liên minh vốn đã đông, giờ càng đông thêm. Một hàng dài các gương mặt quen thuộc lom khom rình rập sau cột điện, cây xanh, thùng rác, nhìn đâu cũng thấy… khả nghi đến lạ.
Đi được vài bước, họ lại bắt gặp Kuroo đang bắt Kenma đi ra ngoài giãn gân giãn cốt.
Kuroo nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn này, khóe miệng nhếch lên:
“Ồ… trông vui ghê. Cho bọn tôi tham gia với.”
Kenma thì chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi.
Thế là từ một “nhiệm vụ bí mật” của Karasuno, giờ biến thành một đội quân theo dõi hỗn hợp liên trường, càng lúc càng náo loạn.
.
.
Hinata vừa đi vừa hớn hở kể chuyện, nào là anh Natsu thế này thế kia, nào là trong bệnh viện có phòng tắm riêng sang xịn cỡ nào. Sakusa nghiêng đầu lắng nghe, lâu lâu chỉ gật nhẹ, tỏ vẻ chú tâm.
Nhưng khác với sự vô tư của Hinata, đôi mắt đen phía sau lớp khẩu trang của Sakusa liên tục liếc ra sau. Anh đã quen với cảm giác bị theo dõi – fan cuồng, paparazzi, đối thủ – tất cả anh đều gặp qua. Mà lần này… rõ ràng là có “đuôi”.
Trong khi đó, đội quân hỗn hợp phía sau lại đang bày ra đủ trò lố.
Tanaka và Noya thì trườn dưới bụi cây, nhưng khổ nỗi lá khô kêu rào rạo y như một đàn mèo đang cào loạn. Bokuto thì vì quá cao nên lúc nấp sau cột điện, nửa cái đầu vẫn lòi ra. Akaashi bất lực phải kéo anh thấp xuống, kết quả cả hai ngã chổng vó.
Kuroo thì vừa đi vừa cười nham nhở, còn Oikawa thì liên tục thì thầm “im lặng, im lặng!” nhưng bản thân lại nói oang oang như loa phát thanh. Kenma thì chán chường đến mức lấy máy game ra chơi, chẳng thèm quan tâm.
Tiếng động hỗn loạn ấy vang vọng phía sau, khiến Hinata chớp mắt:
“Hở? khu này có nhiều mèo vậy, bọn chúng ồn ào thật”
Cậu nghiêng đầu nhìn ra sau, đôi mắt cam long lanh chẳng chút nghi ngờ.
“…”
Sakusa nhìn cậu một hồi lâu rồi thở hắt, quyết định không giải thích gì.
Anh chỉ nhấc tay, nắm lấy cánh tay Hinata kéo sát bên mình, giọng trầm thấp:
“Đi nhanh lên.”
“Ơ, Omi-san? Có chuyện gì sao?” Hinata lúng túng chạy theo nhịp bước dài hơn của anh.
“Không có gì. Chỉ cần tránh xa mấy thứ rắc rối phía sau là được.”
Hinata chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu cậu vẫn mặc định là có “đàn mèo hoang” nào đó gây xáo trộn, còn phía sau… cả một đoàn rình rập lảo đảo ngã dúi dụi, suýt nữa va chạm nhau chỉ vì Sakusa bất ngờ tăng tốc.
Sakusa kéo Hinata rẽ qua một con đường nhỏ, bước chân dài và gấp gáp, trong khi cậu phải nửa chạy nửa lết mới bắt kịp. Cứ thế, cả hai liên tục quẹo sang trái, rồi lại vòng sang phải, thậm chí đi xuyên qua khu sân tập vắng người.
Phía sau, “liên minh theo dõi” nhìn mà muốn khóc:
“Khoan đã! Sao họ chạy nhanh vậy trời?!” Noya thở hổn hển, gần như bò ra đất.
“Cái tên kia… rõ ràng cố tình dẫn Hinata đi vòng vòng!” Oikawa nghiến răng, chỉ tay về phía xa nhưng ngay lập tức hụt hơi.
Bokuto thì vẫn hăng hái: “Đuổi theo! Đuổi theo! Tụi mình không thể để Hinata bị bắt cóc được!!” nói rồi lao đi như tàu hỏa, kéo theo Akaashi tội nghiệp chạy xộc xệch phía sau.
Kuroo thì bật cười: “Heh, tên đó chơi rẽ hướng liên tục để cắt đuôi kìa. Đúng bài ghê.”
Kenma thở dài, không ngẩng đầu khỏi máy game: “Nói chung… tụi mình thua rồi.”
Quả nhiên, sau mấy vòng quẹo liên tục, tầm nhìn trước mặt chỉ còn những dãy hành lang dài và rẽ ngang vô định. Bóng dáng Hinata cùng Sakusa hoàn toàn biến mất.
“Ối giời ơi…” Tanaka gục xuống ôm đầu gối.
“Không xong rồi! Hinata mất tích!” Yamaguchi xanh mặt.
Ngay lập tức, cả đám nhao nhao cả lên, ồn ào như một phiên chợ:
“Chia nhóm! Tìm nhanh đi!”
“Nhớ phải giữ liên lạc nha!”
“Có ai mang điện thoại không?!”
“Đừng để Hinata rơi vào tay hắn!!”
Daichi ôm trán thở dài, nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Thế là, chỉ trong tích tắc, “liên minh kỳ lạ” chia thành nhiều ngả khác nhau, người thì chạy ra khuôn viên, người thì lao về phía nhà ăn, kẻ thì mò ra tận bãi đỗ xe.
Cả khung cảnh vốn yên bình của khu khách sạn giờ bỗng náo loạn chẳng khác gì đang có một chiến dịch tìm kiếm tội phạm nguy hiểm… chỉ vì một cặp vô tư đang thong dong đi đâu đó.
---------------------------------------
T/g: Đưa nhau đi trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co