Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 75

Lethivananh02

“Con bé tóc cam này… thật sự là con gái sao?”

“Nhỏ, lùn tịt thế kia… nhưng nhảy cao không tưởng!”

“Khoan, vừa rồi là cú chắn bóng ư?!”

Mọi định kiến ban đầu tan vỡ ngay tại chỗ. Rõ ràng, thân hình nhỏ nhắn chẳng thể níu chân được “cô gái Karasuno” – ngược lại, nó trở thành đòn bẩy để Hinata bật nhảy, lao vào từng pha bóng với tốc độ và sức bùng nổ khiến khán giả lẫn đối thủ chỉ kịp há hốc.

Trận đấu diễn ra với thế cân bằng căng như dây đàn. Sakusa – ace của Itachiyama – đứng bên kia lưới, ánh mắt sắc bén dõi theo Hinata. Họ đều mang ký ức về tương lai, và chính điều đó khiến mỗi pha đối mặt như một màn thí nghiệm, nơi cả hai cùng trưng ra những kỹ năng tinh xảo nhất, để buộc người kia phải gục trước tài nghệ của mình.

Hinata bật nhảy nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt rồi xuất hiện ở điểm chạm bóng. Sakusa đối diện, đôi tay dẻo dai và sự tính toán cẩn trọng khiến từng cú đập của anh như mang theo lưỡi dao bén. Cả hai không chỉ đấu bằng sức mạnh, mà còn bằng sự nhạy bén như đọc được ý nghĩ đối thủ.

Trên băng ghế dự bị, đồng đội hai bên cũng không kìm nổi lời cảm thán.

“Không thể tin được… cậu ta là đối thủ nhưng lại hiểu từng bước di chuyển của Hinata.”

“Ngược lại, Hinata cũng nắm bắt Sakusa y như vậy. Hai người này… như thể đang chơi một trận đấu chỉ có họ với nhau.”

Trên sân, mồ hôi chảy dài, tiếng bóng đập vang vọng, ánh mắt Hinata và Sakusa chạm nhau ở phía trên lưới — không hề né tránh, mà là khiêu khích, thách thức, và cũng có chút công nhận lẫn nhau.
.
.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bảng tỉ số sáng rõ: 25 – 27 nghiêng về Itachiyama. Cả khán đài tạm dựng như nghẹt thở trong vài giây, rồi bùng nổ thành những tiếng xì xào kinh ngạc.

Karasuno thua, nhưng chẳng ai có thể coi đây là thất bại đơn thuần. Trước đối thủ được mệnh danh là “đế vương vô địch” năm ngoái, họ chỉ chịu khuất phục sau một khoảng cách sít sao đến khó tin. Một con số không ai nghĩ Karasuno đủ sức chạm tới.

Và nếu phải chọn gương mặt sáng nhất trận, không ai khác ngoài Hinata Shōyō và Sakusa Kiyoomi. Suốt cả ván đấu, họ như nhập tâm vào một cuộc song đấu riêng biệt: Hinata dùng tốc độ và sự linh hoạt khiến Sakusa phải điều chỉnh lối chơi, còn Sakusa với kỹ thuật xoáy hiểm hóc buộc Hinata vắt kiệt khả năng phòng thủ. Mỗi người chặn đứng, bẻ gãy những cú đánh của đối thủ, để rồi lại tung ra đòn phản công mới. Sự ăn miếng trả miếng ấy không chỉ làm nổi bật cả hai, mà còn kéo theo đồng đội ở hai bên tràn đầy nhiệt huyết, tạo nên một trận mở màn nóng rực như chung kết.

Khi trọng tài vừa hạ còi, đám phóng viên gần như tràn vào sân. Cả hai đội lập tức bị bao vây, ống kính, micro, máy quay chen chúc như ong vỡ tổ.

Karasuno – vốn chẳng phải cái tên được ưu ái hàng đầu – lần này bỗng chốc trở thành tiêu điểm. Hinata, với đôi mắt rực sáng và tinh thần thi đấu như bùng nổ, trở thành tâm điểm săn đón. Người ta chen lấn chỉ để hỏi cậu một câu, giơ máy ảnh chỉ để ghi được nụ cười sau trận của “cô gái nhỏ bé nhưng sức bật khủng khiếp” này.

Nếu như ai đó chờ đợi cảnh Hinata bối rối, luống cuống trước hàng loạt câu hỏi, thì họ lại phải bất ngờ. Cậu không hề hoảng loạn. Ngược lại, giọng nói Hinata vang lên rõ ràng, ngắn gọn nhưng khéo léo:

“Đây không phải nỗ lực của riêng tôi, mà là của cả đội. Nếu không có đồng đội, tôi chẳng thể làm gì được.”

“Được đối đầu với Omi-san là một trải nghiệm quý giá. Tôi còn nhiều thiếu sót, nên trận đấu hôm nay là cơ hội để tôi học hỏi.”

Sự bình tĩnh và cách trả lời ấy khiến nhiều phóng viên nhìn nhau, nửa kinh ngạc nửa thán phục. Một bông hoa cam nhỏ bé, vốn bị xem nhẹ, nay đang rực rỡ nở giữa khu rừng xanh ngắt đầy những cái tên lớn.

Ở một góc khác, Sakusa cũng bị một nhóm phóng viên bao vây. Khác với Hinata được vây trong bầu không khí sôi nổi, Sakusa vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, khẩu trang che kín nửa gương mặt, đôi mắt tối sâu chỉ dõi theo những tờ giấy ghi chép đang giơ trước mặt.

“Cậu nghĩ gì về trận đấu vừa rồi? Karasuno đã khiến Itachiyama khá vất vả, đặc biệt là Hinata Shōyō.”

Sakusa im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp, giọng điệu khàn khàn nhưng kiên quyết:
“Hinata là mẫu cầu thủ mà một khi bạn mất cảnh giác một giây thôi… thì lập tức sẽ trả giá. Cậu ấy nhỏ bé, nhưng chính vì thế mà tốc độ, khả năng bật nhảy và xử lý không ai đoán kịp. Tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không hoàn toàn khống chế được.”

Một phóng viên khác chen vào:
“Vậy cậu có bất ngờ về Hinata không? Có nghĩ cậu ấy chỉ ăn may trong vài pha bóng không?”

Sakusa nhíu mày, trả lời không hề do dự:
“Không. Hinata không hề ăn may. Những gì cậu ấy làm đều có tính toán và ý chí rõ ràng. Tôi dám chắc, đây không phải lần cuối cùng chúng ta thấy Karasuno bùng nổ nhờ cậu ấy.”

Lời lẽ quá mức quả quyết, lại xen chút… bảo vệ, khiến đồng đội Itachiyama đứng sau lưng anh đồng loạt liếc nhau. Một người khẽ thì thầm:
“Ủa? Sao nghe giống… người thân nói về con em nhà mình vậy?”

Người khác bật cười khúc khích:
“Không phải là Sakusa đang… thích cô bé Karasuno đó rồi chứ?”

Komori gật gù đồng tình, cứ hể cái gì liên quan đến Hinata thì mọi giới hạn của Sakusa như được lùi lại, nên có thể lắm chứ...

Sakusa quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng:
“Đừng nói linh tinh.”

Nhưng dù lời phủ nhận lạnh lùng, cách Sakusa trả lời vừa rồi, với sự quen thuộc và tán dương hiếm khi anh dành cho bất kỳ đối thủ nào, lại khiến bầu không khí càng thêm mập mờ. Đồng đội nhìn anh, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Thật sự có gì đó không ổn ở đây rồi.
.
.
Những trận đấu tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng. Karasuno xoay vòng đội hình để thử sức với nhiều chiến thuật mới. Hinata ban đầu mải mê tận hưởng từng pha bóng, nhưng càng chơi, cậu càng nhận ra một điều lạ: nhịp độ chuyền của Kageyama hôm nay khác thường. Không hẳn là sai, nhưng có cái gì đó dồn dập, như thể Kageyama đang tự ép mình vượt quá mức bình thường.

Sau khi trận thứ hai kết thúc, cả đội vừa ngồi xuống uống nước thì Hinata quay sang, chống hai tay lên hông, nhìn chằm chằm vào Kageyama.
“Này, Kageyama. Có chuyện gì thế? Hôm nay trông cậu… cố sức nhiều hơn mọi ngày.”

Cả đội im bặt. Thấy thế, mấy người xung quanh liếc mắt theo dõi.

Kageyama cắm cúi uống nước, giả vờ không nghe. Nhưng Hinata thì nào chịu buông.
“Đừng có lảng tránh! Tôi hỏi thì phải trả lời!”

Nói rồi, Hinata phóng tới, hai tay vòng qua kẹp cổ Kageyama, ghì chặt như kiểu “tra tấn ép cung”. Thậm chí còn ép sát ngực mình vào đầu Kageyama để giữ không cho trốn thoát.

“Kh-không thở được—!” Kageyama giãy giụa, mặt đỏ bừng.

Bên ngoài, đồng đội Karasuno và vài cậu bạn từ trường khác chứng kiến cảnh tượng đó thì lập tức sặc nước, mắt trố ra

“Thằng nhóc Kageyama đúng là có số hưởng thật sự…”

“Ngực Hinata ép thẳng thế kia mà nó còn than thở được à?!”
Mấy người nghiến răng ken két, tức nghẹn cả ruột gan.

Trở lại với Kageyama, bị kẹp chặt đến mức không còn đường trốn, cuối cùng cậu đành bật ra lời thú nhận:
“…Là do trận 2vs2 lúc nãy.”

Hinata chớp mắt.

“Hả? Ý cậu là sao?”

Kageyama hít sâu, gương mặt hiếm khi bộc lộ rõ cảm xúc, nay lại thoáng run rẩy.
“Khi thấy cậu và Atsumu chơi cùng nhau… tôi nhận ra mình vẫn còn yếu. Hai người vốn chưa từng tập luyện chung mà vẫn phối hợp nhịp nhàng như thế. Trong khi tôi… nếu một ngày nào đó không còn ở Karasuno nữa, tôi không biết mình có làm được như vậy không… Hay rồi lại trở thành một kẻ cô độc, một ông vua độc đoán như trước kia.”

Không khí chùng xuống một nhịp. Những người nghe quanh đó đều ngạc nhiên, không ai nghĩ Kageyama lại mang nặng suy nghĩ như vậy.

Nhưng tiếng cười khúc khích của Hinata đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề ấy. Cậu buông Kageyama ra, vòng tay qua ôm vai bạn mình, kéo sát lại khiến đầu Kageyama lần nữa đập thẳng vào lồng ngực mềm mại của mình.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Hinata mỉm cười, mắt sáng lấp lánh. “Chẳng phải từ đầu đến giờ Karasuno toàn là người xa lạ với cậu sao? Vậy mà vẫn chơi ăn ý với nhau đấy thôi. Cậu cũng vậy, đừng lo xa quá. Cứ tiếp tục là Kageyama mà tớ biết là được.”

Kageyama thoáng sững người, mặt nóng bừng, trong khi đồng đội ở phía sau thì cắn răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng trước mắt:
“Hinata ơi, tha cho bọn FA bọn này đi… Đừng ôm ấp nhau kiểu đó nữa…”

---------------------------------------

T/g: Đau lưng (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co