Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 87

Lethivananh02

Bữa sáng được dọn gọn gàng ngay trên bàn nhỏ trong phòng, là phần mà quản lý của Natsu đã tinh ý gọi từ sớm. Hinata vừa ngồi xuống ăn thì ngay lập tức cảm thấy mình như… minh tinh chuẩn bị ra mắt. Ba, bốn người vây quanh cậu, kẻ thì loay hoay sấy tóc, người thì thử bông tai, người thì đang lia cọ trang điểm lướt trên da mặt cậu, còn stylist đứng gần đó săm soi từng nếp gấp của áo choàng tắm.

“Ờ… mình chỉ muốn ăn sáng thôi mà…” Hinata lẩm bẩm, cố gắng nuốt nốt miếng bánh mì trong khi ai đó đã bắt đầu tạo kiểu cho mái tóc.

Natsu thì ngồi không xa, điện thoại kề tai, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn bình thường. Hinata nghe loáng thoáng vài từ khóa: “buổi chụp hình”, “quảng bá”, “tạp chí thể thao”… Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng còn nghẹn vì đang bị xoay ghế tới lui:

“Natsu-nii… có chuyện gì thế?”

Natsu hạ điện thoại, quay sang cười với cậu:
“À, anh quên nói. Đội ekip của anh được vào khu phức hợp là vì hôm nay có buổi chụp hình quảng bá cho mấy cầu thủ bóng chuyền. Tạp chí thể thao đặt lịch trước rồi, nên tiện thể anh mới cho ekip chăm sóc em luôn.”

“Ra vậy…” Hinata gật gù, nhưng trong lòng thì nghĩ: Mình chỉ là nhân tiện thôi à…?

Thời gian trôi qua như cả thế kỷ. Cậu bị xoay tới xoay lui, nâng cằm, hạ cằm, đổi ghế, đổi ánh sáng. Tay cậu mỏi, lưng cậu cứng, và đến lúc tưởng rằng mình sắp hóa đá thì cuối cùng, ekip đồng loạt thở phào một tiếng:

“Hoàn hảo!”

“Đẹp xuất sắc luôn!”

“Giữ nguyên! Đừng cử động!”

Hinata ngồi ngẩn người, chỉ nghe tiếng máy ảnh điện thoại liên tục vang lên. Cả nhóm stylist và trang điểm mắt sáng rỡ như vừa tạo nên một kiệt tác.

“Trời ơi, Hinata-chan xinh quá!”

“Đúng là gương mặt hợp với ánh sáng tự nhiên!”

“Coi kìa, đường nét này mà không chụp lại thì phí!”

Trong khi đó, Natsu khoanh tay đứng nhìn, nụ cười nửa tự hào nửa đắc ý:
“Đấy, anh đã nói rồi mà. Em gái anh thì phải thế này mới xứng.”

Hinata quay sang tấm gương lớn, im lặng mấy giây. Trong gương phản chiếu là một cô nhóc tóc cam vốn chỉ định ăn sáng cho xong, giờ lại hóa thành phiên bản long lanh như đang đi dự sự kiện.

<… Nếu mình bước ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn ai cũng nghĩ mình đến đây du lịch chứ không phải tập huấn bóng chuyền.>

Cậu chống trán, thở dài, mà gương mặt được make-up kỹ càng đến mức tiếng thở dài kia nghe cũng… sang chảnh hẳn lên.
.
.
Trong nhà thi đấu phụ, không khí oi bức dần phủ kín khi nắng trưa hắt qua những ô cửa cao. Sau mấy trận liền tay, cả đội Karasuno ngồi rải rác thành từng cụm, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Người thì lấy khăn lau lia lịa, người thì nốc nước ừng ực cho mát cổ họng.

“Phù… hôm nay Kageyama như quái vật thật sự.” Nishinoya vừa ngửa chai nước vừa thở hổn hển, mặt đỏ gay nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

“Ừ… mấy quả chuyền bóng đó…” Tanaka cười khổ, “muốn đuổi theo thì phải dốc hết sức, không thì rớt lại ngay.”

Asahi gật đầu, giọng lộ vẻ mệt nhưng cũng phấn khích:
“Công nhận. Khó thì khó thật, nhưng đã quá… kết quả cũng toàn thắng hết.”

Tsukishima ngồi tựa tường, thong thả thay băng cổ tay. Khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười mỉa:
“Haha… mấy anh có biết sao hôm nay hắn bật mode vậy không? Nhờ Hinata đấy. Như kiểu… đặt vương miện lên đầu cho vua vậy.”

“Ê, nghe hợp lý phết đó nha!” Nishinoya sáng mắt, vỗ mạnh vai Kageyama. “Vua chuyền bóng được Hinata khai mở mode bá chủ rồi!”

“Đ-Đừng có nói vậy!!” Kageyama đỏ mặt quát, nhưng Tanaka đã kịp chen ngang:
“Ồ ô, hoàng thượng có cận thần trung thành rồi nhé.”

Tiếng cười nổ ra rần rần. Kageyama nghiến răng gằn giọng “Im đi!!” nhưng chẳng ai chịu ngừng.

Một lúc sau, không khí lắng lại, Yamaguchi mới dè dặt lên tiếng:
“Nhắc mới nhớ… hôm qua Hinata bình tĩnh ghê ấy. Không hiểu sao cậu ấy lại không tỏ ra sợ chút nào.”

Asahi gật gù, ánh mắt đượm sự cảm phục:
“Ừ, trông cứ như trưởng thành hơn hẳn.”

“Haha, đến cảnh nói chuyện với cảnh sát mà tay chân không run tí nào” Nishinoya khoanh chân, đập tay xuống đùi cái bẹp.

Suga cười hiền, giọng pha chút trêu chọc:
“Có lẽ… người trưởng thành đó giờ vẫn đang ngủ nướng đấy. Dù sao thì nhóc ấy vẫn là học sinh thôi.”

Nhắc đến mới nhớ, cả nhóm đồng loạt nhìn nhau. Buổi sáng khi tập hợp, rõ ràng họ chẳng thấy bóng Hinata đâu. Ukai lúc ấy từ ngoài bước vào, tay kẹp bảng ghi chép, nói như thể đoán được suy nghĩ mọi người:
“Hinata không sao cả. Con bé đang ngủ bù, đừng ai gọi. Cứ để em ấy nghỉ ngơi, dù sao cũng chỉ là một cô nhóc trung học thôi.”

Khoảnh khắc đó, cả nhóm đồng loạt lặng đi vài nhịp, rồi Daichi khẽ bật cười:
“Ừ ha… thấy em ấy ngủ say có khi còn yên tâm hơn là thấy ẻm phi vào rắc rối.”

“Đúng, hôm nay Hinata vắng mặt… tự dưng lại thấy bình thường dễ chịu hơn hẳn.” Nishinoya gãi đầu, cười xòa.

Trong lòng mỗi người vẫn còn lo lắng mơ hồ, nhưng sự nhẹ nhõm len lỏi rõ rệt. Ít nhất thì, Hinata lúc này vẫn là một nhóc trung học bình thường của Karasuno—có thể ngủ nướng tới tận trưa, giống như bất kỳ ai khác.
.
.
Giờ nghỉ trưa, nhà thi đấu phụ biến thành một khung cảnh rộn ràng. Các đội tản ra thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng bàn Karasuno lại ồn ào khác thường. Cả bọn vừa mở hộp cơm vừa tiếp tục bàn tán chuyện buổi sáng, rồi lại kéo về chủ đề quen thuộc: Hinata.

“Thật luôn, cái cô nhóc đó… càng ngày càng khó hiểu.” Tanaka vừa cắn miếng cơm nắm vừa lắc đầu.

“Khó hiểu nhưng lại hút hết sự chú ý” Suga cười “Giống như cục nam châm ấy.”

Chưa kịp để câu nói rơi xuống, phía sau đã vang lên một giọng kéo dài:
“Nam châmmm à? Nghe thú vị ghê đó nha~”

Cả nhóm giật mình quay lại thì thấy Bokuto cùng Kuroo đang ló mặt ra, mỗi người cầm khay cơm, nụ cười rạng rỡ chẳng khác nào đang chờ cái cớ để chen vào.

“Ê, lâu rồi không gặp. Cho ngồi ké chút nha?” Kuroo giả vờ nhìn quanh như tìm người quen, rồi thản nhiên ngồi xuống sát bên Tsukishima, còn Bokuto thì cười hì hì đẩy khay cơm xuống bàn.

Chưa kịp phản ứng, một giọng khác đã vang lên:
“Hết chỗ rồi hả? Thôi thì để bọn anh ngồi ké vậy.” Atsumu huýt sáo, tay cầm hộp cơm, Oikawa cũng theo sau, miệng cười tươi rói.

Tsukishima nhíu mày: “Rõ ràng còn bàn trống kìa…”

“Nhưng ở đây có Karasuno vui hơn chứ!” Oikawa búng tay cái tách, chẳng thèm ngượng.

Chưa hết, Tendou từ đâu đã lù lù ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay đầy nhiệt tình:
“Xin chào mấy đứa! Cho anh tham gia hội bàn tán Hinata với.”

Và sau lưng anh, Ushijima cũng không vòng vo, đặt khay cơm xuống rồi ngồi cạnh như thể đây vốn dĩ là chỗ của mình.

Trong phút chốc, bàn Karasuno vốn chỉ vừa đủ người nay đông nghịt, tiếng nói cười vang dội, khiến mấy nhóm xung quanh phải quay sang nhìn.

Nishinoya há hốc miệng: “Ủa, tụi này thành điểm tập kết quốc tế hồi nào vậy?!”

Daichi chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên bất lực. Cái tên của Hinata đúng là… chưa thấy mặt, mà khí thế đã đủ sức lôi kéo cả nửa phòng về tụ tập quanh đội rồi.

---------------------------------------

T/g: Ê nhưng mà trong tác phẩm gốc thì Hinata đúng kiểu cục pin hút người vậy á chứ không điêu, ai bé nó cũng nói chuyện được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co