Truyen3h.Co

MỸ THIẾU NỮ ( Haikyuu )

Chập 9

Lethivananh02

Sau vài vòng quanh khu phố, Hinata dừng lại, vươn vai thật dài rồi bắt đầu thong thả đi bộ về nhà. Miệng cậu còn nghêu ngao vài câu hát lạc nhịp, dáng vẻ hết sức thảnh thơi… cho đến khi đôi mắt vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu khựng lại ngay giữa đường.

“Ơ… Kageyama… và… một cô gái???”

Hinata hốt hoảng chui tọt vào góc tường gần đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía trước. Quả thật, Kageyama đang đứng trò chuyện với một cô bé mà Hinata chẳng hề quen. Anh chàng có vẻ vừa chạy bộ xong, mồ hôi còn vương trên trán, cúi đầu nói chuyện với giọng điệu hết sức bình thường. Nhưng… cái dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của cô gái kia thì lại gợi lên muôn vàn kịch bản trong đầu Hinata.

“Chẳng lẽ… là bạn gái? Nhưng… nhìn Kageyama chẳng có tí không khí yêu đương nào cả. Hay là… crush đơn phương?”  Hinata ôm đầu, trong não như thể đang bật một chiếc màn hình nhỏ, nhảy số liên tục giữa các giả thuyết.

Trong khi cậu còn đang lom lom quan sát như một thám tử nghiệp dư, thì lại không biết phía sau mình có một người đang tiến lại gần.

“Đơn phương chăng?—”

“Này, nhìn lén người khác không tốt đâu nha, Hinata-chan♡.”

Giọng nói vang lên ngay sát tai làm Hinata giật nảy người, suýt nữa hét ầm lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh chóng bịt chặt miệng cậu.

“Suỵt. Đừng la, em cũng đâu muốn bị phát hiện, đúng không nào?”

“Um um!!” – Hinata gật đầu liên hồi, đôi mắt đảo vòng vòng cố nhìn xem ai là người đang ôm mình từ phía sau.

Cứ thế, hai người kẹt trong tư thế khó xử ấy cho đến khi Kageyama và cô gái kia rời khỏi nơi này. Chỉ đến lúc bàn tay kia buông ra, Hinata mới vội vàng quay phắt đầu lại…

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, đôi mắt vàng xám mờ ảo như phủ một tầng sương, lông mày nhạt màu cùng hàng mi dài cong rũ. Điểm nhấn nơi khóe mắt là một nốt ruồi nhỏ khiến gương mặt ấy càng thêm nhu mì và mị hoặc. Cái sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhạt khẽ nhếch lên như trêu chọc—tất cả hòa lại tạo nên một vẻ đẹp đến mức… gần như không thuộc về đàn ông.

Hinata ngơ ngác, đôi môi run run gọi tên:
“...S-Suga-san…?”

Cậu chớp mắt liên tục, nhìn từ mái tóc đen lạ lẫm cho đến nụ cười bí hiểm nơi khóe môi người đối diện.

<Đúng là Suga-san rồi, nhưng tại sao tóc anh ấy lại thành màu đen? Khí chất quanh anh ấy… như biến thành một người khác vậy.>

“Bingo! Em đoán trúng rồi. Anh còn sợ em chẳng nhận ra nữa chứ.”
Suga cười khẽ, đưa ngón tay chạm nhẹ lên mũi Hinata một cái.

Hinata đỏ mặt, đưa tay sờ sờ nơi vừa bị chọc, lúng túng nghĩ thầm: Thật ra em suýt thì không nhận ra anh cơ…

Nụ cười ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một ánh nhìn sắc bén. Suga cúi xuống, vòng tay qua eo Hinata kéo sát cậu vào ngực mình. Giọng anh hạ thấp, êm ái như một lời thì thầm nguy hiểm:
“Vậy… em đoán đúng rồi, thì muốn phần thưởng gì nào?”

“...”

Hinata chết lặng. Khoảng cách quá gần, hơi thở kia phả vào má khiến đầu óc cậu rối loạn. Trong lòng như có cả bầy quạ chibi kêu quang quác bay vòng vòng loạn xạ.

<Sao Suga-san lại… cư xử kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ đây là ảnh hưởng của việc hợp nhất hai thế giới?>

“Gì thế, bé con? Không muốn phần thưởng sao?”

Suga cười đầy ẩn ý, bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt trắng trẻo của Hinata. Những ngón tay len vào mái tóc, khẽ gạt phần mái ra sau, để lộ đôi mắt hạt dẻ sáng trong.

Hinata bối rối rồi chợt bật lời, như để tìm lối thoát:
“À… vậy thì… một ly trà sữa được không ạ?”

Cậu chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù anh ấy có thay đổi ra sao thì vẫn là Suga-san—người dịu dàng, người vừa nãy còn ôm mình để không bị ngã. Vẫn là anh ấy thôi.

Suga hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt long lanh kia, tim anh bất giác chệch nhịp. Anh khẽ xoa khóe mi của Hinata, nở nụ cười hiền hòa:
“Được thôi. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi.”

Nói rồi, anh buông cậu ra, lùi lại vài bước. Giọng nói lại trở về bình thản:
“Nhưng giờ cũng không còn sớm. Em nên về nhà chuẩn bị đi học đi.”

“A… vâng! Cảm ơn anh nhiều, Suga-san! Em đi đây, gặp lại ở trường nhé!”
Hinata lật đật nhìn đồng hồ, rồi cười sáng rỡ, vẫy tay trước khi chạy vụt đi.

“Ừ, hẹn gặp lại em.”
Suga đứng đó, vẫy tay đáp lại với nụ cười dịu dàng.

Nhưng ngay khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau ngã rẽ, nụ cười ấy cũng biến mất. Suga buông thõng tay, đôi mắt vàng xám trở lại lạnh lẽo vô cảm, tựa như khoảnh khắc dịu dàng kia chỉ là ảo ảnh.
.
.
Hinata sau khi chạy một mạch về nhà liền phóng ngay vô bếp, lục lọi một hồi mới kiếm được ít bánh mì kèm mứt hoa quả. Vừa ăn vừa lẩm bẩm như thể mình sắp bước vào chiến trường. Ăn xong, cậu hít một hơi dài rồi chạy thẳng lên lầu, tay ôm quần áo như người sắp đi hành quyết chính mình.

Và đây! Chính đây! Một trong những thử thách gian nan nhất kể từ khi cậu "sống lại" – đi tắm với một cơ thể con gái!

"Xin lỗi… xin lỗi vì đã mạo phạm…" Hinata vừa đỏ mặt vừa nhắm tịt mắt, tay run run cầm bọt biển chà chà lên cơ thể. Dù biết đây là "của mình" thật đấy, nhưng cảm giác lạ lẫm kia cứ khiến cậu muốn chui luôn xuống cống thoát nước cho rồi. Sống hơn ba mươi năm trong hình hài đàn ông, đùng một cái thành nữ, bảo làm sao chịu nổi?!

Quá trình "tắm rửa địa ngục" cuối cùng cũng kết thúc. Hinata bước ra, tóc còn ẩm, vừa sấy vừa thở phào như vừa thoát nạn. Thay đồng phục gọn gàng, đeo cặp, cậu hăng hái ra khỏi nhà.

"♪ Lá la la lá la \~" Hinata vừa đi vừa ngân nga một khúc ca, bước chân nhẹ hẫng như đang dạo chơi. Hồi trước toàn đạp xe đến trường, nay được thong dong đi bộ, bất giác lại thấy mới mẻ lạ thường.

Đi được nửa đường, từ xa cậu trông thấy Yamaguchi và Tsukishima. Như có lò xo gắn trong người, Hinata bật ngay chế độ "máy quạt công suất lớn", vẫy tay lia lịa.

"Chào buổi sáng! Tsukishima, Yamaguchi!!!" Cậu hét to đến mức mấy người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn.

"Chào buổi sáng, Hinata." Yamaguchi nở nụ cười hiền lành, trên gương mặt vẫn còn hằn vài vết thương nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng.

Còn Tsukishima? Vẫn nguyên si. Gương mặt băng lãnh như tường thành, điệu bộ thì như thể đang muốn nói: Tôi không quen biết cái đứa tóc cam lòe loẹt kia, xin mọi người đừng nhìn về phía tôi nữa.

Hinata đã quá quen với kiểu "coi đồng đội như người dưng" ấy nên chẳng buồn để ý. Cậu chỉ liếc Tsukishima một cái rồi quay lại hí hửng nói chuyện cùng Yamaguchi.

<Rồi để xem, cái đứa từng qua Rio làm trò con bò trước mặt tôi sẽ còn giữ được cái vẻ mặt đó đến bao giờ…> Hinata thầm đắc ý, khoé môi nhếch lên như đang chuẩn bị vạch trần ai đó.

---------------------------------------

T/g: Thế, qua chương này đã thấy được thuộc tính của Suga chưa =))))

Hình ảnh Suga tóc đen được minh hoạ bởi tác giả.


Mọi người có thể vào Pange " Đào Ngọt " để coi hết hình nhé, link Page tác giả up trên tiểu sử của tác giả nhé.

HÌNH ẢNH CHO BẠN NÀO THẮC MẮC TÊN MUỐI KIA KHI QUA RIO LÀM TRÒ CON BÒ =)))))

P/s: Chuông xe đạp quá 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co