Truyen3h.Co

Mỳ thịt bò

Hà Lan (1)

Lalalaaa____

Cuối tháng 9 Tôn Nhuế bảo thư ký đặt 2 vé máy bay sang Hà Lan, lúc đầu Khổng Tiếu Ngâm nghe như thế cứ tưởng rằng bản thân sẽ được thoát ly khỏi Tôn Nhuế một thời gian, nhưng nào ngờ trong hai vé đó có 1 vé của cô, thật sự khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc cô hỏi nguyên do thì Tôn Nhuế chỉ bảo là dẫn cô đi chơi.

Bởi vì cuối tháng 9 có dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Khổng Tiếu Ngâm vì để tránh vô vị nên đã lôi kéo Mạc Hàn cùng đi Hà Lan với mình. Mạc Hàn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đã lâu hai cô không đi du lịch cùng nhau nên đã nhanh chóng đồng ý.

Tháng mười là mùa thu ở Hà Lan, thời tiết ở đây khá bắt đầu se lại, nhưng cũng không quá lạnh . Khổng Tiếu Ngâm khi đáp chuyến bay xuống Hà Lan thì đã là buổi tối, nhiệt độ xuống khá thấp, cô phải siết chặt chiếc áo khoác mỏng của mình và cảm thấy khá hối hận khi không nghe lời Mạc Hàn. Mạc Hàn vì đã xem dự báo trước nên đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo khá ấm áp.

Tôn Nhuế đi phía sau hai người, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Sau khi thấy Khổng Tiếu Ngâm khá chật vật vì lạnh, cô đã bước nhanh tới đưa chiếc áo bành tô trên người mình cho Khổng Tiếu Ngâm, trên người còn lại chiếc áo len nâu cũng khá ấm.

Đột nhiên cơ thể được bao quanh bởi chiếc áo bành tô màu đen và mùi hoa oải hương khiến Khổng Tiếu Ngâm giật mình, nhìn sang bên cạnh thì thấy Tôn Nhuế trên người chỉ có chiếc áo len, cô liền biết chiếc áo trên người mình từ đâu ra.

Tính nói với Tôn Nhuế vài lời thì taxi lại vừa đến, Tôn Nhuế nhanh chân mở cửa sau cho cô cùng Mạc Hàn, bản thân thì ngồi ở ghế phụ, sau đó dùng tiếng Hà Lan nói địa chỉ với tài xế, một chuỗi hành động vô cùng liền mạch, làm cho mấy lời muốn nói của Khổng Tiếu Ngâm đều phải nuốt vào trong hết.

Nơi mà Tôn Nhuế dẫn 2 người Khổng Tiếu Ngâm đến là thành phố Naarden cách thủ đô Amsterdam không xa. Nơi đây được mệnh danh là một thành phố yên bình, những căn nhà mang đậm nét kiến trúc của Châu Âu thế kỷ XVI nằm san sát nhau, vì là ban đêm nên những ánh đèn phát ra từ mỗi căn nhà và đường phố làm cho nơi này càng thêm ảo diệu, lung linh, một vẻ đẹp mà theo Mạc Hàn nói là chỉ có trong những câu chuyện xưa.

Tôn Nhuế đã thuê một căn nhà ở trung tâm thành phố, một phòng đôi cho Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn, còn bản thân thì ở phòng đơn đối diện. Khi ở trên máy bay thì Khổng Tiếu Ngâm cũng biết được lý do mà Tôn Nhuế mang cô tới đây.

Thì ra là Tôn Nhuế đến đây dự đám cưới của bạn, bởi vì Hà Lan là nơi đã hợp pháp hoá hôn nhân cùng giới nên nhiều cặp đôi đồng tính đã lựa chọn nơi này để tổ chức đám cưới, bạn của Tôn Nhuế cũng không ngoại lệ. Họ lựa chọn tổ chức vào mùa thu thay vì mùa xuân bởi vì cô dâu rất thích cảnh sắc mùa thu ở đây, không khí mát mẻ, đường phố thì tràn ngập sắc vàng của những cây cối vào thu, tạo nên không gian thơ mộng.

Bởi vì trái múi giờ nên Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn dậy rất sớm, cả hai ngồi bên cửa sổ thưởng thức tách caffe nóng, ngắm cảnh đường phố đang bị bao trùm bởi sương mù mỏng.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn thấy Tôn Nhuế xuất hiện trước nhà, bên cạnh còn có 2 người con gái khác, bởi vì cách một lớp kính và khoảng cách khá xa nên cô không nghe rõ ba người bọn họ nói gì, chỉ thấy là cả ba vô cùng vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Tôn Nhuế vui vẻ như vậy.

Mạc Hàn khi nhìn thấy 2 người bạn của Tôn Nhuế thì cảm thán với Khổng Tiếu Ngâm rằng đúng thật là phái toàn chân, Tôn Nhuế đã cao mà hai người bọn họ còn cao hơn Tôn Nhuế một ít, cô còn nói chắc trong đám người quen biết với Tôn Nhuế chỉ có cô cùng Khổng Tiếu Ngâm là chiều cao có hạn thôi.

Tôn Nhuế khi mang Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách vào nhà thì Khổng Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn đã xuất hiện ở phòng khách. Bốn người không hề quen biết mà vô cùng ăn ý hướng ánh mắt sang Tôn Nhuế biểu thị muốn hỏi đối phương là ai. Tôn Nhuế vô cùng vui vẻ mà giới thiệu mọi người với nhau.

Cả năm người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, bởi vì hôn lễ còn 3 ngày nữa mới diễn ra, nên sau khi ăn xong Tôn Nhuế đóng vai trò như hướng dẫn viên mang tất cả đi tham quan một lượt, địa điểm đầu tiên tới chính là nhà của cặp đôi sắp cưới.

Ngôi nhà mà Tôn Nhuế dẫn mọi người đến nằm gần tòa thị chính Stadhuis. Mở cửa cho bọn họ là một người con gái dáng vẻ cao ráo với mái tóc ngắn, người nọ vừa thấy Tôn Nhuế liền kích động trao một cái ôm:

" Tôn Nhuế, nhớ cậu chết đi được"

Tôn Nhuế cũng vô cùng vui vẻ mà ôm đáp trả đối phương. 

" Mình cũng nhớ cậu lắm Kiki, mà Ngũ Triết đâu"

" Em ấy đang ở trong bếp, mọi người vào nhà đi"

Hứa Giai Kỳ nói xong liền nhanh chân đưa mọi người vào phòng khách, mắt còn thầm kín nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang ngơ ngác mà theo sau lưng Tôn Nhuế.

Từ Tử Hiên từ khi vào nhà  không có dáng vẻ của một vị khách, ồn ào chạy đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Ngô Triết Hàm từ trong bếp đi ra trên tay còn bê một khay caffe nóng hổi, vừa đặt caffe xuống bàn đã đưa ánh mắt cho Tôn Nhuế ý muốn giới thiệu hai người mới, Tôn Nhuế cũng hiểu ý bạn nên vừa đẩy caffe sang phía Khổng Tiếu Ngâm vừa giới thiệu:

" Đây là Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn, cả hai đều là bạn mình, lần này nhân dịp lễ trong nước cũng như là đám cưới của hai cậu nên mang hai người họ sang đây giải ngố và làm quen với mấy cậu. Còn hai người kia khỏi giới thiệu ha, bọn họ mấy năm nay hay chạy từ Anh sang đây để ăn chực nhà cậu nhỉ."

" Em mới không có ăn chực, là tiện đường ghé ăn bữa cơm đúng không Tako"

Từ Tử Hiên đang bận rộn lục tủ lạnh mà nghe Tôn Nhuế nói xấu mình liền nói với ra, giọng điệu vô cùng trẻ con khiến cho mọi người cười phì.

Trương Ngữ Cách nghe bản thân bị điểm tên cũng không lấy làm lạ, cô đã quá quen với tính cách trẻ con của Từ Tử Hiên nên chỉ gật đầu coi như thừa nhận lời nói đối phương.

Vì tính cách của mọi người khá thoải mái nên hai người Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn nhanh chóng hòa nhập, cả hội nhanh chóng thân quen với nhau.

Tôn Nhuế đột nhiên nhớ tới gì đó nên quay qua hỏi Ngô Triết Hàm đang ân cần mở bánh quy cho Hứa Giai Kỳ:

" Này Ngũ Triết, Đới Manh đâu, không phải nói hôm qua sẽ tới sao?"

" Chuyến bay hôm qua của cậu ấy bị delay năm tiếng nên chưa đến được, bây giờ còn đang lơ lửng trên trời đấy, còn Tiền Bội Đình, cậu ta khi nào mới sang được?"

" Mấy hôm trước hỏi cậu ấy thì bảo hôm nay hoàn thành xong ca phẫu thuật sẽ đi, nhưng thực tế khi nào sang được thì mình chịu, cậu cũng biết đặc thù công việc của cậu ấy mà, vừa tan ca mà có cấp cứu cũng phải thay đồ vô phòng mổ thôi."

Ngô Triết Hàm gật đầu tỏ ý như đã hiểu, trong đám người bọn họ Tiền Bội Đình là người không có lịch nghỉ cụ thể nhất, ai bảo cậu ta là bác sĩ làm gì.

Khoảng mười giờ, nhiệt độ ở đây đã tăng lên đáng kể, lớp sương mù đã tan hết, không khí vô cùng mát mẻ, Tôn Nhuế dẫn đầu đám người đi tham quan xung quanh thị trấn nơi họ ở.

Thành phố này từng là một pháo đài quan trọng của Hà Lan, từng công trình kiến trúc đều mang đầy hơi thở của thời gian, tạo nên một không gian cổ điển, Khổng Tiếu Ngâm vô cùng thích thú mà nhìn khắp nơi, lâu lâu lại hỏi vài câu, Tôn Nhuế cũng vô cùng kiên nhẫn mà giải thích cặn kẽ, Mạc Hàn và mấy người còn lại đi phía sau đều thu hết dáng vẻ của hai người lúc này vào mắt, đều lộ ra một nụ cười vô cùng ẩn ý. Người trong cuộc mà, lúc nào cũng không được nhanh nhạy cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co